Mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống trong một gia đình không mấy khá giả, gia đình có 5 người : Bố , mẹ , chị hai , anh ba và tôi . Với nhiều người ắt hẳn sẽ nghĩ tôi thật may mắn và hạnh phúc vì được sống trong gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ , nhưng đúng thật ở trong chăn mới biết chăn có rận .

Bố tôi là một người nghiện rượu , từ nhỏ tôi đã quen với những trận đòn roi vô cớ . Chả biết bao lâu r tôi chưa nhận được lời khen hay những cái vuốt tóc vỗ về từ ông ấy . Cũng đã từ lâu tôi mất đi khái niệm một bữa cơm gia đình đúng nghĩa . Mẹ tôi với thân hình gầy gò , mưu sinh đủ mọi việc để gồng gánh 3 chị em tôi . Mẹ tôi là người ngoài lạnh trong nóng , mẹ không hay nói những lời ngọt ngào nhưng chỉ dùng hành động để thể hiện sự yêu thương con cái . Nghe ngoại kể , lúc trẻ mẹ là cô gái xinh đẹp nhất nhì vùng . Bao nhiêu chàng trai mang lễ qua xin cưới mẹ , nhưng mẹ đều trốn tránh và từ chối , bởi lẽ lúc ấy mẹ đã có tình cảm sâu nặng với bố . Đến tận bây giờ tôi không biết lý do vì sao bố từ 1 người hiền lành chịu làm ăn lại trở thành gã ma men như thế , cho dù lý do có là gì thì sâu trong lòng tôi đã không còn trông đợi vào người bố như thế nữa . Tôi là người sống nội tâm và rất ít khi nói chuyện với người khác , ngay cả anh chị ruột cũng vậy . Tôi hầu như chẳng hiểu gì về họ và cũng chẳng muốn hiểu . Anh chị là người rất tài năng giỏi hiang , chỉ riêng tôi như đứa khác biệt nhất trong gia đình . Chị đang là thực tập sinh của bệnh viện lớn , xinh đẹp giỏi giang và có cả 1 mối tình 10 năm đầy ngọt ngào . Không ít lần tôi đã ganh tỵ với chị , hầu như chị có tất cả còn tôi ngoài sự ganh ghét chị thì chẳng có gì . Để nói về nguyên nhân sâu xa giữa tôi và chị thì phải kể rất nhiều và rất dài , tôi tự nhận bản thân mình kém xa người gọi là chị ruột ấy , và chị hai cũng là 1 động lực thúc đẩy tôi phải vượt trội hơn . Anh tôi thì phải nói thế nào nhỉ .... 1 tuần chúng tôi nói chuyện với nhau chưa tới 3 câu , nhớ lúc nhỏ anh là người thân thiết nhất với tôi trong nhà . Mẹ kể ngày sinh tôi ra , anh là người hôn tôi đầu tiên , lớn lên chút nữa anh là người luôn che chở cho tôi trước những trânn đòn vô cớ của bố . Chả biết bắt đầu từ lúc nào anh và tôi lại trở nên xa cách đến thế .

--------------------------------------------------------------

- Trúc ... Cho anh ngồi cùng bàn được không ?!
- Anh .... Anh .... Dạ được !

     ------------------------------------------------

- DẬY ĐI HỌC

Tiếng quát to của mẹ đưa tôi về với hiện thực , hoá ra chỉ là mơ . Mơ thôi mà có cần phải làm mình xao xuyến vậy không , tôi cười nhẹ một cái và đáp lại mẹ

- Dạ , con dậy rồi

Bước xuống nhà là một mớ hỗn độn từ đêm qua của bố tôi và những người bạn chí cốt của ông , mẹ thì đang tất bật chuẩn bị để đi làm

- Suốt ngày ăn với nhậu , chả biết phụ giúp cái gì .

- Nay con học tới 5h chiều nha mẹ

- Buổi trưa không về nhà à

- Con sang nhà nhỏ Lam nghỉ trưa luôn , về nhà được chút rồi đi thì về mắc công lắm .

Nói rồi tôi vác cặp sách chạy thật nhanh ra trạm xe buýt . Hôm nay là ngày đầu đi học không thể để muộn được , tôi chạy nhanh hết mức có thể để cho kịp chuyến xe . Chạy đến nơi thì quần áo bung hết cả ra , xộc xệch , đầu tóc thì rối xù . Bước lên chuyến xe tôi bắt gặp Mỹ Uyên , cô bạn hotgirl của trường . Không hổ là hotgirl cuat trường , váy áo trắng tinh chỉn chu tới từng sợi tóc . Tóc của Uyên cài một chiếc nơ màu đỏ sọc đen rất xinh , xoã tóc ngang lưng và điểm lên một chút màu son đỏ . Tôi bất giác nhìn lại bản thân mình qua cửa kính xe buýt , một cô gái lôi thôi xấu xí . Tôi vội tìm trong túi mình cái khẩu trang , đeo tai nghe và nghe bản nhạc mình thích . Lâu lâu nhìn sang Mỹ Uyên tôi trầm tư hồi lâu , tự cảm thấy xấu hổ và có chút nặng lòng .

Tới Trường , tôi phải đi bộ khoảng 3 phút từ trạm xe buýt mới có thể vào tới trường . Vừa đi vừa chill theo bản nhạc đang nghe , lòng thầm hy vọng năm học này mình phải chăm học hơn năm trước .

Năm trước tôi luôn đội sổ lớp , chẳng hiểu sao tôi lại không đợi trời chung với môn toán và lý . Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có những bộ tiểu thuyết ngôn tình , những con số cứ như bóng ma lởn vởn sau lưng làm tôi sởn gai óc .

Vào lớp ngồi , tôi có để ý thấy phía sau lưng mình là bạn học mới chuyển đến . Tôi cố gắng dạt cái sự ngượng ngùng sang 1 bên để bắt chuyện làm quen .

- Bạn mới chuyển đến hả ?

- Tui từ trường Xxxx đến ( xxxx là 1 trường quốc tế )

Tôi có chút bất ngờ vì bạn ấy đến từ ngôi trường nhà giàu ấy , tôi nhận thấy bạn nữ này khá rụt rè nên hỏi tiếp

- Tui tên Trúc , bạn tên gì
- Tui tên Đào

Câu trả lời khá đúng trọng tâm và ngắn gọn , tôi cũng tự cảm thấy cô ấy không thích nói chuyênn với mình nên đã cười trừ rồi quay lên . Tiếng trống vang lên và các bạn bắt đầu ổn định chỗ ngồi , cô Thanh bước vào vì 2 tiết đầu tuần là sinh hoạt lớp . Vì chưa có ban cán sự nên khi cô bước vào thì cả lớp tự động đứng dậy chào cô mà không cần tiếng hô .

Cả lớp :

- Chúng em chào cô !
- Chào các em , mời các em ngồi

Cả lớp ngồi xuống và cô bắt đầu nói :
- Lớp mình chưa có ban cán sự nên hôm nay cô sẽ bầu cử ban cán sự . Các em có muốn để cử ai thì giơ tay phát biểu nhé !

Tôi quay xuống nhìn qua nhìn lại xem có ai là phù hợp không , thì nhìn thấy Tú và Mỹ Uyên đang nắm tay đùa giỡm với nhau . Hụt hẫng thật đấy , nhưng cũng không dám nhìn lâu mà quay đi chỗ khác . Tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng 1 cách kỳ lạ , quay sang phải thì thấy tên Minh - người đã đánh nhau với tôi suốt năm học trước vì hắn là người ngồi cùng bàn . Tôi liếc hắn 1 cái thật sắc , hắn cũng quay sang thì thầm to nhỏ gì với đám " anh em chí cốt " của hắn . Tôi đột nhiên thấy điềm chẳng lành rồi

- Thưa cô ! Em đề cử bạn Nhã Trúc làm lớp trưởng ạ

Cả lớp dồn hết ánh mắt vào tôi , tôi cũng sững hết cả người không thể nói được lời nào mà chỉ thốt lên được 1 câu

- Không được đâu cô

Tôi vội quay sang nhìn Minh thì thấy cậu ta đang cười khoái chí với đám anh em của hắn , trong đó có cả anh Tú . Tôi vội nghĩ :
- " Thôi tiêu đời rồi , Minh nó chơi thân với đám anh Tú . Nó biết mình thích anh Tú vì năm trước vô tình để nó thấy ảnh Tú trong điện thoại mình . Năm nay mà làm lớp trưởng như lời đề cử của nó thì trở thành trò cười mất ".

Tôi vội vàng lắc đầu lia lịa từ chối với cô , lúc ấy cô chỉ cười nhẹ với tôi 1 cái rồi cất giọng hỏi cả lớp

- Ai đồng ý bạn Trúc làm lớp trưởng thì giơ tay biểu quyết nhé !

Cả lớp đồng loạt giơ tay đồng ý

Tôi chưa kịp nói gì thì cô đã quyết định tôi làm lớp trưởng

- Vậy thì Trúc sẽ là lớp trưởng tạm thời của lớp mình nhé , còn lớp phó học tập cô sẽ dựa trên bảng thành tích học tập năm trước . Bạn Lê Ngọc Mỹ Uyên sẽ là lớp phó nhé cả lớp . Có ai có ý kiến gì không

- Thưa cô !! Em... Em không làm lớp trưởng được ạ

- Hmmmm... Giờ ra chơi Trúc xuống phòng giáo viên cô trao đổi với em sau , giờ thì cứ tạm thời như thế nhé .

Và thế là tôi bất đắc dĩ trở thành lớp trưởng tạm thời của lớp . Có vẻ năm học này sẽ không êm đềm như tôi mong đợi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro