1. 🍏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi tình cờ gặp anh, vào một chiều nắng vàng. Hôm đó, anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi và chiếc quần kaki màu sẫm, ngay khoảng khắc đấy thiên nhiên dường như cũng phải công nhận vẻ đẹp của anh mà hùa theo. Gió thổi qua khẽ làm mái tóc anh lung lay nhẹ...và rồi tôi biết, à đây là sự rung động mà con người vẫn thường hay gọi."

--

"Fourth ơi!?"

"Fourth...?"

Đôi mắt em khẽ nhíu lại, dùng một chút sự tỉnh táo nhất thời để đoán xem âm thanh đó phát ra từ đâu.

À, là mẹ gọi.

Cánh cửa phòng bật tung, kèm theo đó là hình ảnh mẹ em với gương mặt hoảng hốt tiến vào trong.

Bà chạy tới ôm lấy con trai mình, cẩn thận kiểm tra khắp người con.

"Không sao mẹ, Fourth bình thường mà!"

Em biết mẹ lo, biết chứ. Nếu em là mẹ, em chắc chắn sẽ hiểu nỗi khổ này thôi!

"Hôm nay là ngày đầu Fourth đi học ở trường mới,...hay là mẹ đưa Fourth đến trường nhé?"

"Không cần đâu ạ, Fourth tự biết cách đến trường mà!"

Em đưa tay phải lên, gồng cơ giả đò đánh đánh lên "con chuột" xíu xiu của mình.

Mẹ cười, mẹ cười thật đẹp!

Chỉ tiếc, ít khi mẹ nở nụ cười như này.

"Thế mau chuẩn bị con nhé, ngày đầu không nên đi trễ!"

Mẹ đi ra khỏi phòng, trước khi xuống nhà vẫn ngoái lại nhìn em thêm một lần cho an tâm.

Fourth cười với bà, em nhanh chóng thay cho mình bộ đồ học sinh.

Trước khi đi em có ghé ngang qua bàn học, nhẹ nhàng lấy cuốn nhật ký trong ngăn bàn ra.

Bên trong là hình ảnh cậu con trai được em khắc hoạ với chiếc áo sơ mi và chiếc quần kaki.

Fourth cười rất tươi, chàng trai này đẹp quá. Lúc nào ngắm lại bức tranh em đều nhớ đến chàng trai bên trạm xe bus ấy.

"Thời gian ngắn ngủi quá, liệu có thể gặp lại anh lần nữa không?"

--

Mới nãy còn được mẹ chăm chút cho từng miếng ăn thế mà giờ đây cậu trai nhỏ đã phải tự mình mò mẫm đường đến trường.

Fourth loay hoay không biết làm gì, thú thật từ nhỏ đến giờ đây là lần thứ hai em đi học.

Lần đầu ở trường cũ, do có chút biến cố nên em được mẹ chuyển sang ngôi trường thứ hai đây.

Em nhìn vài người bạn giống mình, đều mang bộ đồng phục giống hệt nhau. Những người đó nhanh chóng đi lên xe bus, em đoán đó là xe bus của trường.

Đã là của trường, em cũng là học sinh ở đó ngại gì mà không lên.

Nghĩ là làm, em nhanh nhẹn bước lên xe. Nhưng chưa lên hẳn đã bị ngăn lại, một cô gái với chiếc nơ hồng chắn tay trước người em. Ra vẻ uy nghiêm, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn thẻ tên em.

"Fourth Nattwat?"

Bị người khác đọc lén thẻ tên đối với em là điều kì lạ, em đưa tay che lại không cho cô gái trước mặt mình tiếp tục nhìn.

"Thẻ xe của cậu đâu?"

Thẻ xe? Là cái gì vậy, lần đầu em nghe đấy.

"Tôi...không có."

"Thế à,..."

Cô gái gật gật đầu, đột nhiên đưa cây bút chĩa thẳng tới trước mặt em. Doạ em một phen hú hồn.

"Cậu, khai mau. Học sinh trường nào, giả dạng học sinh trường tôi!?"

"Tôi,...không có. Tôi là học sinh của trường, thật đấy!"

"Nói miệng ai mà tin được, thẻ xe cậu còn chẳng có mà dám cả gan nhận hả!?"

"Không phải vậy đâu...cậu nghe tôi giải thích!"

"Chờ một chút, cậu ấy thật sự là học sinh trường ta. Có lẽ là quên thẻ xe rồi!"

Một chàng trai khác từ phía sau bước đến, cô gái thấy vậy liền thay đổi 360 độ nhìn anh.

"Nhưng Gem à, cậu ấy..."

"Là Norawit, chúng ta không thân đến mức đấy!"

"Ơ...ừm, học trưởng Norawit."

"Bạn học Zanda, có lẽ là cậu ấy quên thẻ xe. Dù sao cũng là ngày nhập học, đừng làm khó mọi người quá. Không nên để trễ buổi lễ khai mạc."

"À, tớ hiểu rồi. Vậy bạn..."

"Nattwat krap!"

"Ừm, bạn học Nattwat xuống phía sau ngồi đi, còn ghế trống đó."

Lạ thật, trên đời này có người có thể từ bộ dạng đáng sợ như "bà kẹ" mà quay ngoắc ra thành "thiếu nự e thẹn" vậy cơ á?

Chả hiểu nỗi!

"Cậu, xuống ngồi với tôi không?"

Bấy giờ Fourth mới nhìn người vừa giúp mình, em chợt khựng lại một chút.

Tay em thật sự rất muốn lấy bức ảnh trong cặp ra để đối chiếu với người trước mặt.

Giống quá, thật sự...rất giống!

"Bạn học...Nattwat?"

Anh cao hơn em tận một cái đầu, khẽ cúi người mình xuống để em có thể thuận tiện nói chuyện với mình.

Trước một đề nghị quá hời như vậy, Fourth tất nhiên gật đầu đồng ý ngay.

Em theo anh xuống phía sau xe, bẽn lẽn ngồi bên cạnh anh.

Gemini ngồi vào vị trí của mình lại trở về với góc nhỏ của anh, im lặng bật bài nhạc mình thích rồi dùng tai nghe tận hưởng nó.

Em bên cạnh vẫn không thôi dời mắt khỏi anh, đúng là cầu điều ước thấy. Em được gặp anh rồi!

--

Xe bus dừng chân tại cổng trường học, mọi người ồ ạt "thi nhau" xuống xe.

Fourth rất nghe lời mẹ, an toàn là trên hết. Em ngồi yên trên xe.

Nhưng người kể bên em lại hấp tấp quá, anh ấy đứng dậy đi mất rồi.

Không thể để lạc được, em vội đuổi theo anh. Thân người nhỏ con cố gắng chen chúc qua đám người chắn trước mình.

Khổ sở nhìn quanh kiếm anh, cuối cùng cũng tìm thấy.

"Fourth!"

Em theo tiếng gọi nhìn về phía sau, đột nhiên nhớ ra việc mình cần làm.

Mất dấu rồi!

Fourth hụt hẫng đi ngược lại về tiếng gọi khi nãy.

"P'Phuwin..."

Phuwin trông thấy mặt người em mình buồn bã cũng không đành lòng nhìn được. Vội vã chạy tới khoác vai em, cậu ân cần hỏi.

"Chuyện gì, ai làm em anh buồn?"

"..."

"Nói đi, em sợ anh bị thương chứ gì. Không sao, anh có đai đen Taekwondo đó!"

"P'Phuwin làm em buồn ạ!"

Phuwin đờ người khi nghe thằng em mình nói như vậy, sao lại là cậu. Cậu đã làm gì đâu?

Fourth không buồn ở lại nữa, em đi theo đoàn người vào trong hội trường để dự lễ khai mạc.

--

"Học sinh, nghiêm!"

Tất cả học sinh nghe lệnh đều đứng ngay thẳng nhìn về phía hội trường, hiệu trưởng cũng đi ra để mở màn cho buổi lễ khai mạc.

Nhàm chán!

Là hai từ mà em có thể miêu tả được cho buổi lễ này, em cảm thấy việc học ở nhà có khi còn vui hơn khi đứng ở đây.

Thế nào mà đám học sinh kia vẫn có thể cười đùa nói chuyện với nhau, họ không nhận ra mình đã đứng im một chỗ suốt 1h đồng hồ rồi sao?

"Em xin kính chào quý thầy cô, và các bạn học sinh đang tham dự buổi lễ khai mạc hôm nay."

Fourth bị giọng nói quen thuộc gây chú ý, em nhìn về phía bục giảng. Người em cần tìm kia rồi.

Em cười, đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Tôi là Gemini Norawit, là hội trưởng hội học sinh của trường. Tôi đứng đây để phát biểu về các quy định của trường cho mọi người, vậy nên yêu cầu các bạn học sinh nghiêm túc lắng nghe!"

Nghe chứ, Fourth chắc chắn sẽ lắng nghe thật kĩ để ghi nhớ giọng nói này rồi.

--

Buổi lễ khai mạc cuối cùng cũng kết thúc, Fourth chờ mỗi lúc này liền nhanh chóng chạy đi tìm Gemini.

Không may cho em, quá nhiều ý tưởng lớn gặp nhau rồi.

Có nhiều bạn nữ vây quanh Gemini quá, không thể bắt chuyện được rồi.

"Gemini!"

Anh đi về phía giọng nói vừa phát ra, thuận tay xoa lên đầu của cô gái trước mặt.

Ai vậy?

Người yêu của anh ấy sao?

Fourth thất thần đứng im tại chỗ, đôi mắt cứ dán vào cặp đôi kia.

"Nhìn gì chăm chú thế?"

Phuwin từ đâu chui ra đằng sau lưng em, Fourth lúc này cũng không còn tâm trạng để hoảng sợ.

Thở dài một hơi.

"Thất tình rồi."

"Gì? Nói lại nghe coi!"

Phuwin nghe người em thân thiết của mình nói vậy cũng hoảng hộ nó, vừa mới chuyển đến đây đã quất câu thất tình.

Ai mà có ngờ được.

"Nhìn kìa, anh ấy xoa đầu cô ấy."

Cậu nhìn theo hướng tay của Fourth, không nhịn được phì cười.

"Này, nói anh nghe. Sao lại "phỏng lài" tên kia thế?"

"Vì anh ta đẹp trai."

"???"

Ba dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu Phuwin, lí do thiết thực quá. Không cãi được.

"Chỉ thế thôi đã thích?"

Fourth gật đầu, tâm trạng vẫn chưa phất lên được.

"Nói cho cưng nghe, đấy không phải bạn gái cậu ta đâu. Em gái thôi, bọn họ thường phối hợp với nhau để tránh bọn "ruồi" kia đấy."

" "ruồi"? là sao ạ?"

Cậu hất cằm về đám con gái đang giận đỏ mặt phía kia, Fourth hiểu rồi. Vậy là em vẫn còn cơ hội.

May quá!

"Thế có muốn tán tỉnh nó không?"

"Có chứ, dù gì cũng còn chút thời gian. Nếu không thử,...sẽ tiếc nuối lắm!"

"Đừng nói vậy,...chẳng phải đã nói vẫn có tỉ lệ thành công sao?"

"Nhưng cũng chỉ có 30%, vậy nên...còn bao lâu thì cứ cố thôi."

"Không sao, ngoan...đừng nghĩ đến chuyện đấy nữa. Giờ hãy để ý đến chuyện trước mắt này đã."

"Kế hoạch tán đổ học trưởng Norawit!"

Phuwin và Fourth đập tay với nhau, hai người cười mà chẳng biết có người đang tiến đến phía họ.

"Phuwin!"

"Ờ, tao đây. Làm sao?"

"Hôm nay hội đồng có chút việc, cần thêm nhân lực. Mày đến giúp được không?"

"Thoải mái, à mà Gem. Giới thiệu với mày, em họ tao. Tên Fourth."

"Ừ, sao cũng được. Nhớ tới giúp."

Gemini nói rồi đi mất, Fourth còn chưa kịp chào hỏi cơ mà.

"Phuwin..."

"Nó vậy đấy, quen rồi sẽ khác. Cố gắng bắt chuyện với nó nhiều chút là được."

Fourth gật đầu cho qua, bị crush bơ buồn thật đấy!

--

Phuwin đúng hẹn có mặt trước phòng hội đồng, bên cạnh là Fourth đang háo hức ngó ngang ngó dọc.

"Nó ở trong phòng ấy, không có ở ngoài đâu mà tìm."

"Thế ạ, thế khi nào ta vào được ạ?"

"Anh chờ mày đấy, để mày ngó chút cho vui."

Fourth nhăn mặt, em đạp lên chân cậu một cái. Phuwin đau nhưng không dám đánh lại thằng em.

Cửa phòng mở ra, Gemini đứng trước mặt hai người. Fourth bối rối dơ tay lắc lắc làm động tác chào, Phuwin thì vẫn đang ôm chân nhìn thằng bạn.

"Làm gì lâu vậy, tôi đợi nãy giờ."

Gemini vừa mở miệng đã buông một câu mắng, anh mặc kệ cậu bạn nhìn sang người bên cạnh.

Thì ra đây là Fourth mà Phuwin nói, dáng người hơi gầy, nhỏ nhắn. Nhìn thế này không biết có làm được công việc mà anh giao không.

Ba người đi vào trong phòng, việc của họ là bưng đống đồ xuống dưới phòng kho.

"À, Fourth em ấy đang bệnh nên mày có việc gì nhẹ thì giao ẻm. Còn mấy này để tao làm được rồi."

"Để tao giúp mày..."

"Không cần,..."

Phuwin bưng một thùng đồ lên, đi tới gần anh ghé sát tai thì thầm nói.

"Lát kêu Pond phụ với tao là được rồi."

Phuwin cười rồi nhanh chóng bưng đồ đi, để Gemini và Fourth ở lại trong căn phòng.

"Học trưởng Norawit, vậy giờ chúng ta cần làm gì?"

"Còn vài cuốn sách trong thùng, cậu lấy ra sắp lên kệ hộ tôi."

"Được ạ!"

--

Công việc được hai người cùng làm nên diễn ra nhanh chóng, Gemini quan sát kĩ người trước mặt trông vậy nhưng lại rất tháo vắt.

Đáng khen ngợi!

"Cậu làm tốt lắm, cảm ơn vì đã giúp đỡ."

"Vâng..."

Gemini đi tới soạn thêm một thùng đồ, Fourth từ đằng sau đi tới cùng anh làm.

"Học trưởng Norawit..."

"Chuyện gì?"

"Anh có thích em không?"

Gemini hơi khựng lại vài giây, à thì ra là muốn tiếp cận anh như bao cô gái kia.

"Không, tôi thậm chí còn chẳng quen cậu."

"Trước lạ sau quen, rồi em sẽ khiến anh thích em thôi."

"Tôi có bạn gái rồi."

"Em biết, đó là em gái anh."

"Không..."

"Phuwin kể em nghe rồi,..."

Fourth bưng vài món đồ trong thùng ra đi về phía bàn hội trưởng, em khẽ quay đầu nói với anh.

"Rồi sẽ có một ngày anh thích em đấy."

Cứ như thế, nhật ký tán tỉnh học trưởng Norawit được tiến hành.

Ngày đầu tiên, bị từ chối không thương tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro