11. 🫐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 343

"Trong lòng...không cảm thấy hạnh phúc."

--

Fourth và Henry chính thức trở thành một cặp sau cái đêm định mệnh ấy.

Chỉ có điều, cặp đôi này lại bị Phuwin phản đối rất kịch liệt.

"Anh không đồng ý, em quen ai thì được. Nhưng sao lại là tên Henry?"

Phuwin căm hận Henry đến tận xương tuỷ.

2 năm trước.

Henry, Phuwin và Gemini đều là bạn của nhau. Henry thầm thích cô bạn chung lớp tên Panya, nhưng không ngờ cô bạn lại thích Gemini.

Chính vì thế, Henry chôn giấu đi tình cảm của mình.

Henry nhìn Gemini và Panya hạnh phúc bên cạnh nhau, tình cảm đã chôn giấu đột nhiên lại nổi dậy.

Bản thân không kiềm chế được sự ghen tỵ với Gemini, ngày Panya mất Henry đã cẳm phẫn Gemini đến tột độ.

Chính cậu là người đã đổ toàn bộ trách nhiệm cho Gemini.

Đến mức, Gemini trầm cảm và có ý định tự tử.

Nhưng có lẽ vì may mắn, nên lần nào tự tử đều được cứu sống.

Phuwin từ xem Henry là bạn đến nỗi xem cậu là kẻ thù.

Nghe tin em trai mình quen kẻ mình hận, ai đời lại có thể chấp nhận được.

Phuwin biết trong lòng em cũng chẳng hạnh phúc gì khi bên cạnh Henry, vì trái tim em vốn đâu thuộc về cậu.

"Hai đứa...còn quen nhau ngày nào, anh sẽ không gặp em ngày đó. Anh không muốn thấy bản mặt tên khốn đó, xin lỗi em."

Phuwin kiềm chế cơn tức giận, cậu đi một mạch về phòng hội đồng.

Căn phòng giờ đây cũng tràn ngập sự u ám chứ chẳng còn tiếng cười đùa của Fourth ngày nào.

Gemini vẫn ngồi ở chiếc bàn của hội trưởng, nhưng anh không còn dán mắt vào tài liệu nữa.

Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, dường như không muốn thấy bất cứ điều gì đau lòng khác nữa.

Phuwin mở cánh cửa phòng hội đồng, một luồng khí u ám bay ra.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa, bình thản nhìn Gemini.

"Tiếc không?"

"Tiếc cái gì?"

"Mày mất em ấy rồi, tiếc không?"

"Không tiếc, dù sao bản thân tao cũng không phải là người được chọn trong cuộc đời em ấy."

"Không định giải thích cho em ấy việc xảy ra ngày đó sao?"

"Giải thích làm gì, em ấy cũng chẳng quay về bên tao nữa đâu."

"Tao hỏi thật, trước giờ mày chỉ coi là người thay thế cho Panya thôi. Phải không?"

"..."

Một câu hỏi không có câu trả lời.

Gemini im lặng, Phuwin cười khổ.

Cậu vỗ vai bạn mình, mặc dù trong lòng đã rất muốn vung một đấm vào mặt bạn mình.

"Tao cứ nghĩ, mày đã có thể chấp nhận bước ra khỏi bóng tối của mình rồi. Nào ngờ, mày lại kéo thêm người khác vào màn đêm ấy. Mày tệ thật!"

"Xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi tao, người mày nên xin lỗi là Fourth."

"..."

"Gemini, hãy đến tìm Fourth khi đã buông bỏ được quá khứ. Nếu không, xin đừng làm tổn thưởng thằng bé."

Phuwin rời khỏi phòng hội đồng, Pond cũng đã đứng ở ngoài chờ sẵn.

Cậu cười khổ với hắn, Pond cũng đau đầu với chuyện tình của Gemini.

--

Đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều.

Cánh cửa phòng hội đồng lại mở ra, nhưng chẳng còn là bóng dáng nhỏ xinh với những chiếc áo khoác kì lạ. Thay vào đó, lại là Henry.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, Gemini không buồn tiếp vị khách không mời mà đến này.

"Căn phòng này sao hôm nay âm u vậy nhỉ?"

Henry chế nhạo, cậu chê nội thất của căn phòng này được trang trí quá tệ.

Nhưng lại không biết, căn phòng này được trang trí bởi người yêu của cậu.

"Cậu muốn gì, phòng hội đồng không phải là nơi để cậu ngồi đây nói nhảm."

"Ồ, tôi quên mất. Chào học trưởng Norawit."

Gemini đọc tài liệu, không muốn nhìn kẻ trước mặt mình.

"Sao rồi, cảm giác thất tình như thế nào?"

"Thất tình sao? Nực cười!"

Henry hơi cau mày, cậu tiến về phía Gemini.

"Ý anh là sao?"

"Cậu bất chấp làm mọi chuyện, kể cả việc như quỳ xuống để tỏ tình một người. Chỉ đơn giản là vì muốn thấy bộ dạng thất tình của tôi thôi à Henry?"

"Anh...rốt cuộc giữa anh và Fourth là mối quan hệ gì?"

"Cậu thấy rồi còn gì, Fourth dù có thuộc về ai hay cậu, cũng chẳng phải việc của tôi. Tôi vốn chẳng có tình cảm với cậu nhóc ấy, đơn giản chỉ xem cậu ấy như em trai thôi."

"Anh..."

"Chỉ là cậu hiểu lầm mối quan hệ của bọn tôi thôi, thế giờ sao? Cậu biết rồi đấy, em ấy không quan trọng với tôi. Cậu có muốn đá em ấy như cách đã làm với những cô gái trước không?"

Gemini khiêu khích Henry bằng những lời không thật lòng, tất cả chỉ là vì muốn giải thoát cho em khỏi Henry.

"Thật may, vì anh không có tình cảm với em ấy. Vậy giờ, với tư cách bạn trai của Fourth. Mong anh đừng dây dưa gì với em ấy, tôi ghen. Cảm phiền nhé học trưởng."

"Được thôi."

Gemini cười, Henry như ngậm trái đắng trong miệng. Khuôn mặt vẫn giữ một nét nhăn, mang theo bức bối bước ra khỏi căn phòng.

Gemini lúc này đã không còn cười nổi.

Henry có tình cảm với Fourth, đồng nghĩa với việc...anh đã thua.

"Mất em rồi...phải thật hạnh phúc đấy."

--

Ngày thứ 368

"Làm ơn, bắt chuyện với em đi."

--

Gemini hôm nay phải đi khảo sát vài lớp học, vô tình lại dính phải lớp của Fourth.

Anh bước vào phòng học, đôi mắt em mở to nhìn anh nhưng cũng nhanh lãng đi chỗ khác.

Gemini không muốn làm khó em, nhanh chóng khảo sát vài bạn học trong lớp rồi đi ra.

Bước chân đi đến cánh cửa lớp nhưng lại không nỡ rời đi, đôi mắt vẫn dán chặt vào thân hình nhỏ dưới góc lớp.

...

Phuwin vô tình lại nhìn thấy hết tất cả cảnh này, cậu khẽ cười.

Nhưng vẫn chờ đợi hành động tiếp theo của Gemini.

Rất tiếc, anh bước đi mà không nghoảnh đầu lại.

Phuwin đi vào lớp em, cậu kéo em lên sân thượng để nói chuyện riêng.

"Chuyện ngày hôm đó, là nhất thời tức giận thôi đúng không?"

"...Anh muốn hỏi chuyện gì?"

"Em hôn Henry, là vì thấy ảnh Gemini và Mela. Đúng chứ?"

"Tuỳ anh, cảm thấy thế nào cũng được."

Phuwin gật nhẹ đầu, cậu xoa lên mái tóc của em.

"Em có tình cảm với Henry không?"

Nếu nói có, chắc chắn là nói dối.

Thật buồn vì Fourth không thể nói dối khi ở cạnh Phuwin, vì cậu luôn nắm rõ em.

"..."

Phuwin khẽ cười, cậu lại hỏi tiếp.

"Còn Gemini, em còn thích nó không?"

"Em nhớ anh ấy."

"Nhớ như nào?"

"Nhớ anh ấy, rất muốn ôm anh ấy."

Thêm một cái nữa, em cũng rất muốn hôn anh.

"Có thấy hạnh phúc khi bên cạnh Henry không?"

Fourth lắc đầu, dù cậu rất tốt với em. Nhưng Fourth vẫn chỉ có thể xem cậu là một người bạn tốt.

"Anh hỏi em, nếu quay về bên Gemini thêm một lần nữa. Nhưng phải bước từng bước chậm vào "thế giới" của nó, em làm được không?"

"Phần đợi còn lại của em, đã xác định dùng vào việc đó rồi."

"Anh biết, Gemini hiện tại nó đang chìm trong quá khứ. Nên nó không dám đưa em vào "thế giới" của nó, nó sợ em tổn thương. Vậy nên anh mới hỏi em."

"Ít nhất, em vẫn muốn giúp anh ấy buông bỏ quá khứ tồi tệ kia."

Phuwin lấy điện thoại mình ra, đưa đến trước cho em xem.

Là tin nhắn của anh và cậu.

_Phuwin...

_Chuyện gì?

_Tao tệ lắm đúng không?

_Tệ.

_Mày có ghét tao không?

_Ghét, vì mày tệ.

_Thế mày nghĩ, Fourth có ghét tao không?

_Tao cũng không chắc.

_Không biết em ấy, có hạnh phúc khi ở cạnh Henry không?

_Mày muốn biết sao lại không đi tìm hiểu?

_Tao không muốn liên can gì đến chuyện tình cảm của em ấy.

_Do mày chưa buông được quá khứ của mày.

_Tao muốn thấy em ấy cười.

_Tiếc quá, tao đâu phải Fourth.

_Tao nhớ em ấy quá, nhưng giờ lại không có tư cách gì để nói.

_Cũng tại mày tự phá đi mối quan hệ của cả hai, trách ai bây giờ?

_Có cách nào đưa em ấy về bên cạnh tao không? Tao ích kỷ quá, muốn em ấy hạnh phúc. Nhưng lại không thấy em ấy bên cạnh người khác.

_Đứng dậy đấu tranh đi, giành lại em ấy.

_Liệu em ấy có ghét tao không? Nếu tao cướp đi hạnh phúc của em ấy chỉ để giành lại hạnh phúc của tao?

_Tao tin là, hạnh phúc của em ấy. Chính là mày.

_Cảm ơn.

---

Fourth và Henry cùng ngồi ở quán bánh ngọt, nơi em và anh từng vui vẻ bên cạnh nhau.

"Henry,..."

"Sao thế? Bánh không hợp ý cậu à?"

"Không, bánh ngon lắm. Nhưng...bọn mình chia tay nha."

Bầu trời hôm nay dày đặc mây đen, như thể sắp khóc thay cho Henry.

Cậu cười, bản thân vốn biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp.

"Tại sao?"

"Tôi không có tình cảm với cậu."

"Hay là...vì cậu có tình cảm với học trưởng Norawit?"

Fourth chột dạ, em im lặng tránh đi ánh mắt của Henry.

"Không sao, cứ làm điều mà cậu thấy đúng đắn nhất. Tôi vẫn sẽ ở đây, chờ cậu."

Fourth cười, em nhanh chóng rời khỏi tiệm bánh.

Henry ở lại với một trái tim tan vỡ, bản thân cả hai lần đều thua Gemini. Không thể có được trái tim của người mình yêu.

--

Trời hôm nay đã trở lạnh, có lẽ lại sắp vào đông. Những cơn gió thổi qua làm Gemini lại càng thêm cô đơn.

Anh mang chiếc khăn quàng màu hạt dẻ được em tặng, cả ngày nay không thể tập trung vào công việc.

Mọi sự tập trung của anh chỉ dồn vào chiếc khăn quàng.

Cánh cửa phòng hội đồng mở ra.

"Học trưởng Norawit!"

Đôi mắt Gemini mở to, giọng nói đã hơn một tháng không được nghe đột nhiên lại vang lên.

Gemini từ từ đưa mắt nhìn em, Fourth đang đứng trước mặt anh.

Nụ cười ngày ngày anh ao ước được nhìn thấy, cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Gemini không còn quan tâm bất cứ điều gì, anh đứng dậy chạy tới ôm em.

Như thể sợ bản thân sẽ đánh mất đi thứ kho báu giá trị.

Gemini ôm em rất lâu, cái ôm cũng được Fourth đáp lại.

"Nhớ em không?"

"Nhớ, tôi nhớ em. Rất nhiều."

Gemini mặc kệ cánh cửa vẫn còn đang mở to, anh khẽ nâng cằm em lên. Nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi nhỏ một cái hôn.

Fourth cũng tận hưởng điều đó, không gian bây giờ chỉ còn lại hai người trong cái hôn ngọt ngào.

Phuwin và Pond đứng bên ngoài khẽ cười, hai người đóng cửa lại để cặp đôi kia tận hưởng hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Henry trở về nhà, nước mắt được kiềm nén bấy giờ cũng tuôn ra.

Cậu mím chặt môi để ngăn tiếng nấc, Henry nhìn di ảnh của Panya.

"Tin em nhé, em sẽ trả thù cho chị."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro