16. 🥝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cuộc sống có khó khăn như nào thì con người ta vẫn phải vượt lên nó, vì trái đất vẫn quay theo quỹ đạo của nó thôi.

Gemini cũng tự đưa mọi thứ trở về nguyên cũ, nhưng ông trời lại không cho điều đó được phép xảy ra.

Những cơn ác mộng thường xuyên kéo đến ám ảnh anh, Gemini không lúc nào trong trạng thái tỉnh táo 100%.

Những viên thuốc an thần cũng đã vượt lên ngưỡng cho phép sử dụng, trong vòng một tháng anh đã sử dụng tận hai lọ thuốc.

Tâm lý càng lúc càng không ổn, Gemini biết bản thân không thể tự chăm sóc cho Jumin được.

Đành giao con mình lại cho Phuwin chăm sóc, cứ thế lại đẩy bản thân vào "hố đen" một lần nữa.

Hôm nay viện trưởng đã hẹn gặp riêng anh để nói chuyện.

Gemini biết ông muốn nói gì, anh bước vào phòng viện trưởng với một chiếc phong bì trên tay.

Những dòng chữ được ghi nắn nót:

Đơn xin nghỉ việc.

--

Đôi lần Gemini muốn đưa Jumin đến gặp Fourth, nhưng lại sợ ảo mộng về một gia đình hạnh phúc của thằng bé tan vỡ.

Gemini giờ đây không còn việc làm, nơi chốn để về cũng chỉ còn là căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.

Căn nhà trước kia cha anh để lại đã được rao bán, vì Gemini không còn thấy thoải mái khi bao quanh anh là bốn bức tường trắng nữa.

Trời chuyển thu, dòng người lại vội vàng chạy đua với thời gian. Làm việc không ngừng nghỉ nhưng lại chẳng đủ tiền dư giả để dành cho bản thân.

Vậy mà, có môti người lại yên bình tận hưởng hương thơm của cà phê trong một góc nhỏ ở đường phố Basto.

Chuông điên thoại reo lên đánh vỡ chút yên ắng vốn có của khu phố, Gemini bắt máy nhưng lại không nói chuyện.

_Gem?

_...

_Gemini?

_Tao đây.

_Mày đang ở đâu?

_Dạo phố một chút, có việc gì sao?

_Vụ án mười năm trước, nhớ không?

Chiếc cốc thuỷ tinh rơi xuống vỡ tung ra thành từng mảng to nhỏ, trái tim Gemini như bị bóp chặt khó khăn hít thở.

Anh cúp máy, mặc kệ cho chuông điện thoại lại liên tục reo lên chỉ yên lặng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ.

Mảnh gương trên tay Gemini phản ảnh một nửa gương mặt anh, một giọt nước rơi xuống làm nó mờ đi.

Chẳng biết là của cà phê hay là từ mắt anh.

--

Gemini trở về nhà của Phuwin, cậu đã đứng ngoài cổng chờ sẵn.

"Gemini..."

"..."

"Bình tĩnh nghe tao nhé, vụ án của mười năm trước."

"Đủ rồi, đừng giày vò tao nữa."

"Vụ án, đã được điều tra lại!"

...

Gemini và Phuwin đã có mặt ở đồn cảnh sát, mọi câu hỏi tra khảo đều dồn dập vào anh.

Những kí ức kinh khủng anh đã cố gắng lãng quên lại một lần nữa được khơi dậy.

Căn phòng tra khảo tối om, chỉ có ánh đèn nhỏ của bóng đèn lắp trên trần nhà thắp xuống, đôi mắt Gemini đã không còn là ánh buồn mà thay vào đó là sự cầu xin được giải thoát.

"Ngày hôm đó, cậu và nạn nhân cùng nhau đi ngắm sao băng?"

"Đúng."

"Cậu quen người này không?"

Một bức ảnh được đưa ra, dù người trong ảnh đã bị che đi nửa mặt do lớp khẩu trang nhưng Gemini không thể không nhận ra màu tóc ánh bạc đã ám ảnh anh ngày hôm đó.

Henry Parker.

...

Gemini được đưa ra ngoài phòng đợi, Phuwin sau đó cũng được đưa ra.

Cả hai thẫn thờ nhìn nhau, Gemini giờ đây lại nở một nụ cười. Nhưng Phuwin rất sợ nó, bởi vì nụ cười ấy hoàn toàn giống với cái ngày anh được tìm thấy trong một vũng máu.

Trên tay đã xuất hiện một vết cắt dài ước chừng khoảng 5 phân.

"Gemini, không được..."

Phuwin nắm chặt tay anh, dù không biết tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì. Dù không biết sắp tới sẽ là màu hồng của sự hạnh phúc hay màu đen của sự bất hạnh.

Phuwin vẫn sẽ giữ chặt tay Gemini, ít nhất đối với cậu. Như thế này đã là màu hồng.

Cả hai lại được mời vào phòng tra khảo lần nữa, lần này là ngồi chung một phòng.

Một người đàn ông trạc tuổi trung niên, trên tay được trói lại bởi chiếc còng sắt. Bên cạnh là vị cảnh sát uy nghiêm.

Người đàn ông mang áo tù nhân có số 2817, nhìn bức ảnh ở trên bàn đột nhiên bật khóc nức nở.

Một cây gậy sắt thẳng tay vung xuống lưng người đàn ông, đau đớn khiến ông cắn chặt răng ngưng lại tiếng khóc của mình.

"Nói cho họ, chuyện gì đã xảy ra."

Vị cảnh sát nghiêm mặt, giọng gằng lên ra lệnh.

"Henry Parker, người này yêu cầu tôi vào đúng cái đêm 25/12/20xx phải lái một chiếc xe bán tải đến để tông hai người: Gemini Norawit và Fourth Nattwat. Nếu tôi không làm theo, gia đình tôi sẽ bị ảnh hưởng bởi số nợ lên đến đơn vị tiền tỷ của tôi."

Vị cảnh sát nhìn Gemini, ông đưa ra một chiếc điện thoại cũ kĩ.

"Đây là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của hai người họ, bên trong còn có cả tin nhắn ngày họ lên kế hoạch ám sát."

"Hiện tại Henry Parker đã được phát lệnh truy nã trên khắp toàn quốc, chúng tôi được biết anh ta hiện đang ẩn nắp ở vùng ngoại ô của một thành phố nhỏ trong Bangkok. Nhưng để tránh trường hợp bỏ sót, hiện tại lệnh truy nã vẫn được phát liên tục xuất 33 tiếng kể từ lúc vụ án được điều tra lại."

...

Gemini đi ra khỏi cánh cổng đồn cảnh sát, cơ thể như được giải phóng một vạn nỗi đau.

Đôi chân lành lặng chẳng có một vết tích gì là bị thương nhưng lại không thể đứng vẫn, đôi mắt giờ đây cũng chỉ còn sự vô hồn.

Phuwin ôm Gemini, nước mắt kiềm nén đã lâu cuối cùng cũng được giải toả.

Gemini bật khóc như một đứa trẻ, cả cuộc đời anh chỉ có duy nhất một lần vào năm anh 5 tuổi.

Lúc đó Gemini vì đói bụng mà tự đổ mì tôm, cuối cùng không may làm đổ nước sôi vào người mình. Kết quả, bảo mẫu của anh lại phải chịu tội thay khiến cô mất việc.

Từ lúc đó, Gemini đã khóc.

Khóc vì hối hận khi bản thân lại che giấu sự thật, lại không có một lời xin lỗi chính đáng.

Lần này, Gemini lại khóc vì cảm giác tội lỗi đầy mình với người mình yêu.

Một chàng trai đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc, được trải hết những cảm xúc vui buồn của tuổi thanh xuân. Được trải qua những cung bậc cảm xúc bên cạnh gia đình mình.

Giờ đây lại vì anh, ra đi mà chưa được thấu hiểu hết mọi thứ.

Gemini đột nhiên lại ngưng khóc, anh cố gắng mở to mắt để nhìn bóng người đang đứng yên giữa dòng người tấp nập qua lại.

Là Fourth!

Gemini không nhìn nhầm, bản thân anh luôn tin rằng một ngày nào đó Fourth sẽ trở về với mình.

Mặc kệ rằng đó là điều hoang đường hay như thế nào, Gemini vẫn luôn tin vào bản thân.

Lần này, anh sẽ giữ được em ở lại.

Gemini đẩy Phuwin ra, bản thân loạng choạng chạy về phía em. Mặc kệ đèn xanh đã bật lên, xe cộ lại tăng tốc chạy lướt qua người anh. Mặc kệ những lời chửi mắng của những người đi đường.

Gemini vẫn chạy, chạy cho đến khi được chạm vào em.

Nhưng không, lại một lần nữa anh lạc mất em.

"GEMINI!!"

Một tiếng động lớn vang lên, thân thể của người đàn ông bay trên không trung rồi đáp xuống đất.

Máu từ đầu tràn ra tạo thành một vũng, Gemini không còn cảm giác đau đớn. Nỗi đau của anh đã hoá thành sự tuyệt vọng.

Đến cuối cùng, vẫn không thể giữ em lại bên mình.

Đôi mắt vẫn cố gắng tìm kiếm em, miệng mấp máy nhưng càng nói máu lại càng trào ra.

Anh ngất đi khi đôi mắt mình đã được nhìn thấy thứ mình chờ đợi suốt hơn mười năm.

Hình ảnh của Fourth.

--

Lại là tiếng băng ca vang lên quen thuộc ở một bệnh viện tư, nhưng lần này các bác sĩ không còn mệt mỏi như những lần trước mà thay vào đó là sự căng thẳng.

Cánh cửa phòng cấp cứu được đóng lại ngay sau khi chiếc băng ca được đẩy vào, một bóng dáng nhỏ thân thuộc ngày nào đã đứng ở cánh cửa với vẻ mặt hoảng hốt.

Phuwin cũng vậy, cậu sợ không kém cạnh gì. Nhưng điều làm cậu kinh hãi nhất, chính là một người đã chết lại có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt cậu.

Từ nhỏ, cha mẹ Phuwin đã kể cho cậu nghe rất nhiều về những câu chuyện cổ tích tái sinh. Nhưng một cậu nhóc 5 tuổi như Phuwin đã hiểu rõ, cổ tích không bao giờ có thật.

Và người đã chết, không thể sống lại.

Nhưng cho đến tận hôm nay, Phuwin cũng đang ngờ nghệch tự hỏi chính bản thân liệu từ trước đến nay đã có câu chuyện nào thành hiện thực chưa.

Vì cậu không tin, không tin người trước mặt mình là Fourth.

"Fourth...?"

Phuwin run rẩy đi tới phía em, Fourth cũng quay mặt lại. Con người ấy không có gì thay đổi, chỉ là gương mặt đã gầy đi đôi phần.

"Em đây..."

"Fourth...?"

"Em đây, em của anh đây."

Phuwin đưa tay sờ vào gương mặt em, gò má em đã không còn tròn trịa như mười năm về trước mà giờ đây nó lại lấp ló sau lớp da mỏng manh.

"Phải em không?"

"Là em đây, em về với mọi người rồi đây."

Fourth ôm Phuwin, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu khi tiếng nấc trong miệng cậu ngày càng lớn lên.

...

Đã hơn 5 tiếng trôi qua.

Căn phòng cấp cứu vẫn sáng lên ánh đèn đỏ chưa có dấu hiệu tắt đi, Fourth ở ngoài đã sốt ruột đến không thở nỗi.

Từng giây, từng phút, từng giờ Gemini chịu đựng những đau đớn cắt xẻ của da thịt đều được Fourth hứng chịu bằng nỗi đau giày vò tinh thần.

Phuwin có rất nhiều uẩn khuất trong lòng, rốt cuộc tại sao em còn ở đây mà bệnh viện lại thông báo án tử.

"Fourth, suốt mười năm qua em đã đi đâu?"

"Năm đó, ngày tai nạn diễn ra. Cha em đã đưa em sang Pháp, ông ấy không cho em quay trở về đây. Tờ giấy báo tử cũng là do ông nhờ quan hệ quen biết với viện trưởng làm giả bệnh án."

"Sao em lại quay về đây?"

"Một năm sau, em vẫn muốn trở về đây thêm một lần nữa liền bị ông cảnh cáo sẽ khiến anh ấy mất việc."

"Còn hận Gemini không?"

Fourth lắc đầu, chính bản thân em cũng đã trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng anh tự sát vào ngày hôm đó chỉ vì muốn gặp em.

"Em trở về nước khoảng 3 năm về trước, chỉ vì cha em nói Gemini đã thật sự quên em và sống rất hạnh phúc. Em không tin, một con người như anh ấy lại sống bạc bẽo như vậy."

"Những chiếc nhận Gemini mang đến bia mộ, em đã cất giữ chúng lại ở một nơi cẩn thận hơn rồi."

"Vậy có nghĩa là em..?"

"Em đã hứa rồi mà, đời này chỉ gả cho anh ấy. Nhưng e rằng tình yêu không thắng nổi bệnh tật."

"Ngày Gemini tự sát, cũng chính em là người gọi cấp cứu. Sau tất cả mọi việc, những gì anh ấy phải chịu đựng suốt mấy năm qua thật sự kinh khủng hơn em nghĩ nhiều."

"..."

"Phuwin, anh ấy nói yêu em rồi."

"..."

"Nhưng em sợ lắm, nếu em bước vào đời anh ấy thêm một lần rồi lại rời đi, anh ấy sẽ ra sao hả anh ơi?"

Fourth không thể nhẫn tâm nhìn một người vì mình mà đánh đổi tính mạng, đặc biệt là Gemini Norawit - người em yêu.

"Hứa với em, không được nói với anh ấy rằng em còn sống. Được không?"

Phuwin không đáp, cậu chỉ im lặng đứng dậy.

"Chuyện của hai em, hạnh phúc hay đau khổ là do lựa chọn của hai đứa. Em không dám đối mặt với cậu ấy vì sợ cậu ấy tổn thương, nhưng em không biết. Ngày em đi, Gemini đã chịu một tổn thương kinh khủng và nặng nề rồi."
...

Ngày ở cạnh bia mộ em, Gemini chỉ liên tục nói hai câu:

- Cưới anh nhé?-

- Cho anh được đi cùng em nhé? -

Fourth thật sự đã trả lời hai câu hỏi đó, chỉ là Gemini không biết.

- Em đồng ý.

- Anh đừng đi, anh đi rồi ai ở lại mai táng cho em?

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro