18. 🍅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là khung cảnh bệnh viện quen thuộc, chút ánh nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ để đánh thức hai hình ảnh đang yên bình say giấc.

Fourth mệt mỏi cựa quậy trong vòng tay của Gemini, hôm qua em túc trực ở bệnh viện cả đêm vì lo anh tỉnh không thấy em sẽ có chuyện không hay.

Gemini đã tỉnh từ khi nào, đôi mắt cuối cùng cũng lấy lại được linh hồn. Nhìn em rất lâu, như thể sợ sẽ không thể nhìn thấy thêm một lần nữa.

Fourth vòng tay qua ôm anh, đầu chui rúc vào lòng người đàn ông mình yêu.

Chút yên bình giản dị mà em đã luôn ao ước.

"Fourth..."

"Ưm..."

Fourth vẫn còn mớ ngủ, đôi mắt em nặng nề mở ra nhìn anh.

Gemini không nói gì, anh cúi xuống hôn miết lên môi em làm Fourth được một phen xấu hổ đỏ hết cả mặt.

"Gem...em chưa đánh răng."

Fourth vội đứng dậy, định rời đi vệ sinh cá nhân liền bị một bàn tay to lớn ôm chặt eo mình lại.

"Đừng đi, anh nhớ em."

"Cho em đánh răng đã."

"Không chịu, không cho."

Gemini ôm chặt em trong vòng tay, bản thân tận hưởng mùi hương thơm sữa đã lâu không được ngửi.

"Ở lại với anh đi, đừng đi."

Fourth xoay người lại đối diện với Gemini, em hôn nhẹ lên trán anh để trấn tĩnh.

"Không sao, em đây rồi."

Gemini vòng tay qua ôm gọn eo em, đã lâu không gặp nên cũng phải cần xử phạt một chút.

Gemini khẽ cắn nhẹ lên phần xương quai xanh đã hơi lộ ra do chiếc áo rộng của Fourth, tận dụng lúc em đau mà rên lên anh liền trao một nụ hôn sâu.

Cả hai đầu lưỡi không được tiếp xúc lâu ngày giờ đây gặp lại có chút ái ngại, nhưng kĩ thuật của Gemini sau mười năm lại có phần lên đô.

Rất nhanh, Fourth đã chìm đắm trong nụ hôn mà anh mang lại. Gemini hơi nghiêng người, áp đảo thế trên miệt mài làm việc.

"Ba lớn, ba nhỏ..."

Cánh cửa mở ra đột ngột, Jumin mang chiếc mũ nồi màu đỏ bước vào với vẻ mặt hớn hở để thăm hai ba của nó.

Thằng bé hơi dừng lại khi thấy Gemini đang nằm trên người Fourth.

"Ba lớn! Sao ba lại ăn hiếp ba nhỏ!"

Phuwin cũng theo sau, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng không nên thấy. Đặc biệt, lại còn có trẻ con ở đây.

Cậu biết ý liền che vội mắt Jumin lại, luống cuống tìm lý do để đưa nó ra ngoài.

"Jumin...à ba Gemini có chuyện cần nói với ba Fourth, mình ra ngoài chơi một lát rồi vào thăm hai ba nha con."

Phuwin xoay lưng Jumin lại cưỡng ép nó đi ra ngoài, bản thân chỉ quay lại dùng khẩu hiệu miệng để mắng.

- Hai thằng quỷ này.

--

Fourth và Gemini và giây sau đã ngay ngắn ở đúng vị trí, Jumin đi tới bên phía ba nhỏ nó ngồi.

"Ba lớn ơi, ba khoẻ chưa ạ?"

Jumin ngồi trong lòng Fourth, nó hỏi thăm Gemini nhưng lại vui vẻ đùa giỡn với Fourth.

"Tiểu quỷ, con tới đây thăm ba hay giành chồng của ba đây?"

"Jumin đến thăm ba lớn ạ, nhưng Jumin muốn cùng chơi với ba nhỏ."

"Gemini, anh so đo với con quá rồi."

Fourth mắng Gemini, anh tủi thân quay đi chỗ khác.

Em thở dài, đành nói nhỏ vào tai con trai mình.

"Jumin ngoan, nhắm mắt lại giúp ba nhỏ 10 giây nhé."

"Vâng ạ."

Jumin ngoan ngoãn đưa hai tay lên che mắt mình, Fourth để nó ngồi yên trên ghế còn mình thì chạy qua chỗ Gemini.

"Gem..."

"Tôi giận em rồi, đi ra đi."

Tiếng chụt ái muội phát ra từ căn phòng, Jumin vốn là con nít nên bản tính tò mò đã có sẵn. Nó hơi tách mấy ngón tay ra để nhìn lén.

Hai ba của nó xấu xa quá, cứ chơi trò gì bằng miệng với nhau mà chẳng cho nó chơi cùng.

--

Vụ tai nạn để lại chấn thượng khá nặng, nó ảnh hưởng đến những phần quan trọng bên trong người Gemini nên anh vẫn cần phải ở lại để các bác sĩ theo dõi.

Gemini lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, Fourth cũng tranh thủ nhờ Phuwin trông anh giúp để bản thân có thể chuẩn bị thủ tục làm bệnh án cho Gemini.

"Chịu xuất hiện rồi sao?"

Fourth hơi giật mình bởi giọng nói quen thuộc đã ám ảnh em suốt hơn mười năm qua.

Joong tiến đến quầy thanh toán, gã đưa chiếc thẻ có ghi trưởng khoa tâm lý đến trước mặt cô tiếp viên ở quầy thu ngân.

Chỉ một động tác đơn giản, Gemini đã hoàn thành thủ tục bệnh án.

"Nói chuyện riêng một chút, được chứ?"

...

Vẫn là ly capuchino được pha sơ sài cầm cự sự tỉnh táo mà các bác sĩ vẫn ưa chuộng ở bệnh viện.

Fourth cầm ly cà phê trên tay, nhìn lớp cà phê chuyển động theo gió lòng em cũng trào dâng một nỗi niềm.

"Cậu không thích capuchino sao, best seller của bệnh viện đấy."

Joong nói đùa nhưng giọng điệu có phần răn đe, gã uống một ngụm rồi tận hưởng vị ngọt mà cà phê mang lại.

Fourth nhìn gã, người đàn ông trước mặt có tâm cơ suy nghĩ gì em cũng chẳng biết.

Nhưng rõ ràng, gã chẳng phải người tốt lành gì.

"Thông báo cho mọi người rằng mình đã chết, vụ tai nạn cũng được lên báo nỗi loạn dư luận một thời gian. Giờ lại sống nhăn quay về đây, cậu thích chơi đùa với thiên hạ kiểu vậy sao?"

Mười năm về trước.

Fourth được chuyển sang Pháp ngay sau khi được xử lý vết thương, cha của em đã im lặng đến tìm viện trưởng của bệnh viện để làm giả giấy báo tử.

Lúc em tỉnh dậy, bản thân đã hôn mê sâu được năm năm. Fourth bàn hoàng khi nhận ra bản thân mình đã được thông báo chết sau vụ tai nạn.

"Tại sao cha làm vậy với con? Cha đã hứa sẽ không liên quan gì đến hai mẹ con rồi cơ mà."

Fourth điên cuồng đập phá đồ đạc, em gào thét đến mức khan giọng.

Cha em không nói gì, ông chỉ mạnh mẽ vung bàn tay vào má em.

"Fourth, cha nói con sao? Cha cho phép con được ở bên Thái để mẹ chăm sóc, giờ đây con lại còn gây ra bao nhiêu tai hoạ. Cha đã bảo rồi, danh tính của con nếu như lộ ra chẳng biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy đến với gia đình mình. Giờ thì hay rồi, tin tức con bị tai nạn đã lan khắp mặt báo, cha không còn cách nào khác làm giả bệnh án để người ta tin rằng thiếu gia dòng họ Nattwat đã chết."

Fourth vốn dĩ là con của dòng họ Nattwat, một cái tên khiếp sợ trên khắp thị trường kinh doanh. Chính vì tập đoàn quá mạnh nên những thương nhân khác đều có những âm mưu khác nhau để hạ bệ.

Fourth vừa sinh ra đã được định sẵn là người kế nhiệm cho gia đình, tuy nhiên với căn bệnh tim hiểm ác cha em tất nhiên sẽ không đồng ý cho con mình ở nơi nguy hiểm như này.

Để bảo toàn cho tính mạng con trai mình, ông đã làm giả bệnh án sau đó âm thầm đưa con qua Pháp để che mắt các đối thủ cạnh tranh.

Mục đích của ông là che dấu em cho đến khi nào ông không còn đủ sức để chống trọi trên thị trường, khi đó em sẽ thay ông tiếp quản.

"Nhưng mà con không muốn tiếp quản cái tập đoàn chết tiệt đó!"

"Đừng có thất hứa, cha đã nói rồi. Cho phép con về Thái với mẹ, đến khi nào tìm được người hiến tim thích hợp thì lập tức quay về đây để tiếp quản."

"Cha...cha...Gemini...không được, Gemini biết tin sẽ không chịu được đâu. Cho con về, cho con về với anh ấy đi cha."

"Cái tên chết bầm đó giờ đây cũng thoi thóp nơi rồi, có khi nó tỉnh lại cũng đã quên mất con là ai trong cuộc đời nó. Việc của con bây giờ là ở yên đây, lo trau dồi kĩ năng để chuẩn bị tiếp quản tập đoàn đi!"

Fourth nhớ lại kí ức trước kia, em thật sự đã khó khăn biết bao mới có thể xuất hiện ở đây.

"Anh muốn gì?"

"Vụ án đã được điều tra lại, nếu như cảnh sát thấy cậu ở đây không khác gì cậu gián tiếp huỷ hoại sự nghiệp của cha mình. Đúng chứ?"

Ngày rời khỏi Pháp, cha của em đã không có mặt để tiễn em ở sân bây. Fourth biết trong mắt ông tiền tài là thứ quan trọng, nhưng đến lúc đứa con của mình rời đi như này ông cũng chẳng muốn níu kéo nó lại sao?

Đã ba năm, em không còn liên lạc hay quay trở về nước để gặp cha mình.

Fourth vốn định sẽ bắt đầu lại sống dưới một cái tên khác, thì bản thân lại một lần nữa dính vào vòng xoáy của tình yêu.

Lời nói của Joong như cảnh tỉnh em, việc Fourth xuất hiện đột ngột như này kèm theo vụ án đã bị điều tra lại. Chắc chắn cha em sẽ liên luỵ, Fourth dù có giận cha mình đến nhường nào cũng không thể trơ mắt nhìn ông sống trong cảnh thảm thương.

"Vậy ý anh là, muốn tôi rời khỏi đây?"

Joong hơi nhếch môi, anh nhìn về phía phòng bệnh 1318.

"Em tôi, nó đã sống không bằng chết trong suốt mười năm chỉ vì cậu. Giờ cậu về đây, cũng đã gặp nó rồi. Làm sao tôi lại yêu cầu cậu phải rời đi nữa chứ."

"Anh yên tâm, thời gian này tôi sẽ ở cạnh chăm sóc cho Gemini..."

"Còn bệnh tình của cậu, sao rồi. Tìm thấy người hiến tim chưa?"

"..."

"Fourth, tôi cũng không chắc tôi có thể giúp cậu hay không. Nhưng hiện tại tôi sẽ cố gắng che dấu thân phận của cậu, đổi lại cậu phải ở bên cạnh Gemini. Tôi cũng sẽ cố gắng tìm người phù hợp để hiến tim cho cậu, được chứ?"

"Xin lỗi anh, phần đời còn lại của tôi không nỡ nhìn Gemini dày vò bên bia mộ của tôi thêm lần nào nữa đâu."

"Cậu định rời đi khỏi đây sao?"

Fourth cười, chính bản thân em cũng không biết câu trả lời.

"Không biết nữa, vốn dĩ về lại đây chỉ định lén theo dõi cuộc sống của anh ấy. Vậy mà không kiềm được, đành tổn thương anh ấy thêm chút nữa rồi."

"Fourth...xin cậu, đừng đi."

"Chẳng phải anh nói rồi sao, nếu tôi xuất hiện trước công chúng sẽ gián tiếp hại cha tôi còn gì. Tốt nhất là nên im lặng, có chết đi cũng sẽ chẳng ai biết."

"Fourth..."

Em giật mình xoay người về phía giọng nói chen vào cuộc nói chuyện của cả hai, Gemini thất thần nhìn em.

"Em sẽ chết sao?"

"Gemini..."

"Fourth...em lại định bỏ mặc anh nữa sao?"

Gemini nâng từng bước chân nặng trĩu tiến về phía em, từng bước tượng trưng cho từng giọt nước mắt rơi trên gò má hốc hác của anh.

"Fourth...em nói dối mà phải không? Em đã bảo muốn xây một gia đình với anh còn gì? Xin em, đừng đi!"

"Gemini, em xin lỗi."

"Fourth, em trêu đùa với tim anh vui lắm đúng không?"

Gemini mệt mỏi gục xuống vai em, từng giọt nước mắt đã tạo ra một mảng ướt đẫm trên chiếc áo sơ mi của em.

"Đừng đi, em còn sống được bao lâu nữa anh cũng chịu. Đừng rời xa anh nữa, anh mệt lắm rồi!"

"..."

"Hứa với anh, không đi đâu nữa được không?"

Fourth không trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm anh.

Kiếp này không thể, kiếp sau em trả anh.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro