21. 🥑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bánh xe băng ca di chuyển ngày càng lớn, Fourth được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức.

Nhưng không lâu lại được đẩy vào phòng hồi sức, các bác sĩ gấp gáp báo tin cho Gemini.

"Bệnh nhân cần được hiến tim gấp, nhưng hiện tại bệnh viện không có trái tim phù hợp..."

Gemini sững sờ trước tin tức mình vừa nghe được như sét đánh ngang tai.

"Thật ra...có một bệnh nhân thích hợp, nhưng hiện tại người nhà của bệnh nhân vẫn chưa chấp nhận hiến xác nên chúng tôi không còn cách nào khác."

Gemini như vớt vát được một tia hy vọng nhỏ nhoi, anh nắm chặt tay người bác sĩ.

"Tôi có thể biết tên của cậu ấy không?"

"Cậu ấy...là anh trai của Kang, bệnh nhân thiệt mạng trong ca phẫu thuật do cậu đảm nhận ngày trước."

--

Đã rất lâu chân anh không dừng lại trước cánh cổng màu đỏ quen thuộc này, Gemini đã chần chừ rất lâu nhưng không dám bước vào.

Mẹ Kang vừa đi ra ngoài về vô tình gặp Gemini, gương mặt bà có phần bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi vào nhà.

Thấy Gemini vẫn đứng trơ ra ở đó, bà cởi áo khoác nói vọng ra.

"Cậu định đứng đó đến bao giờ?"

...

Khung cảnh đã chuyển sang căn phòng khách chật chội chất đống giấy nợ, sự áy náy trong lòng Gemini ngày càng tăng lên.

"Cậu nói được rồi, đến đây để thăm Kang?"

"Cháu...cháu đến đây để thăm Kang."

"Ừ, bàn thờ ở bên đó."

Bà chỉ về một góc nhỏ trong nhà, Gemini cẩn thận thắp một nén nhan. Anh nhìn gương mặt Kang trong ảnh rất lâu, bản thân lại càng trở nên sợ hãi không dám đối mặt với bà.

"Xong việc rồi thì cậu nên về đi, tôi cũng không muốn tiếp đón."

"Thưa bà,..."

Hai đầu gối Gemini đặt xuống dưới sàn nhà, Gemini thẳng lưng nhìn mẹ Kang với đôi mắt trộn lẫn sự ân hận lẫn sự cầu xin.

"Tôi biết, bà chỉ còn một đứa con trai lớn. Nhưng..."

"Cậu muốn cái gì ở nó?"

Mẹ Kang bắt đầu hoảng loạn khi nghe anh nhắc đến con trai mình, bà đã mất một đứa con dưới tay anh chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai.

"Tôi biết, cậu ấy là tất cả đối với bà. Nhưng... hiện tại cậu ấy không thể duy trì sự sống thêm được bao lâu. Càng để cậu ấy như vậy cậu ấy lại nhận càng nhiều sự đau đớn."

"Cậu định làm gì nó?"

Bà nắm chặt lấy hai vai Gemini, hai bên mắt đã long lanh hai ngấn nước.

"Bà có thể làm ơn...kí giấy xác nhận hiến xác được không?"

Mẹ Kang không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện, bà trực tiếp đuổi Gemini ra khỏi nhà mình và đóng chặt cửa để không nhìn thấy mặt anh thêm một lần nào nữa.

Trời bắt đầu đổ mưa lớn, Gemini vẫn đứng yên ở đó chờ đợi. Bầu trời bắt đầu luân chuyển từ lúc còn ánh vàng của hoàng hôn đã chuyển sang màu đen huyền của đêm tối.

Cơn mưa trải dài xuyên suốt một đêm, trong căn nhà nhỏ có một người phụ nữ âm thầm ôm ảnh đứa con mình khóc nghẹn lên. Phía bên ngoài căn nhà lại có một người quỳ ở một chỗ chỉ để cầu xin sự ích kỷ cuối cùng của bản thân để cứu sống người mình yêu.

Cả hai đều có cái khổ riêng của nhau, chỉ là họ chưa học được cách chấp nhận nỗi khổ của người khác. Một người mất đi đứa con mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, một người đang nắm giữ mạng sống của người mình thương trong tay.

...

Bầu trời lại sáng lên nhưng cơn mưa vẫn còn ở đó, nó vẫn bám theo Gemini như muốn rửa sạch hết "những vết nhơ" của cuộc đời anh. Mẹ Kang đứng trên nhà lén nhìn anh qua ô cửa sổ nhỏ, bà đi sang căn phòng mà Kang từng ở lúc còn sống.

Thằng bé ngày trước rất thích sưu tầm những món quf mà Gemini tặng cho nó, những chiếc xe đồ chơi được trưng bày kĩ càng trên bàn học. Những chiếc áo blouse trắng dành cho trẻ em cũng được nó treo lên cẩn thận trưng trước tủ quần áo.

Ước mơ nhỏ nhoi của Kang là được trở thành một bác sĩ như Gemini, nhưng liệu khi thằng bé nhìn thấy anh trong bộ dạng thảm hại này còn muốn mơ ước đến cái nghề đầy tính nhân đạo đó hay không?

Mẹ Kang ngồi xuống chiếc ghế mà con mình khi còn sống vẫn thường hay ngồi, nó khoe với tất cả mọi người trong gia đình rằng bác sĩ Gemini tặng cho nó. Trong mắt của đứa nhỏ, Gemini chính là một siêu anh hùng cứu thoát nó ra khỏi đau đớn của bệnh tật.

Chiếc ghế quá nhỏ khiến tầm mắt của bà rơi vào phía dưới của bàn học, ở phía dưới góc bàn có một chiếc hộp được Kang cất giấu từ lúc nào không hay. Mẹ Kang từ từ phủi bớt đi bụi bặm trên chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra xem bên trong có gì.

Một loạt những bức thư được viết bằng tay hiện ra trước mắt bà, có thể bà không tin nhưng đây chính là do đứa con trai nhỏ của bà viết. Từ nét chữ cho đến ngôn ngữ diễn đạt của bức thư đều được trình bày tỉ mỉ, sạch sẽ và dễ đọc.

Có tổng cộng mười ba bức thư, và bức thư cuối cùng - bức thư thứ mười ba được viết cách đó một ngày trước ca phẩu thuật của Kang.

Mẹ ơi! Mai Kang đã phải phẫu thuật rồi sao mẹ?

Mẹ có nghĩ phẩu thuật sẽ rất đau không? Nhưng Kang lại không thấy đau đâu, vì đã có chú Gemini ở cạnh Kang rồi.

Chú Gemini là thiên thần đấy mẹ à, chú đã cứu được rất nhiều người nên Kang tin là chú cũng sẽ giúp được cho Kang khỏi bệnh.

Nhưng mẹ ơi, Kang vừa mới biết được rằng thiên thần đôi lúc cũng không thể cứu thoát một người khỏi tay của tử thần.

Mẹ ơi, Kang có ước mơ được làm bác sĩ giống chú Gemini. Chú là người tốt đó mẹ, chú luôn động viên Kang vào những lúc Kang cảm thấy cô đơn khi nằm trong bệnh viện. Chú lúc nào cũng đến chơi với Kang và còn mua cho Kang nhiều bánh kẹo nữa.

Mẹ ơi, chú hỏi Kang có muốn làm bác sĩ không Kang đã trả lời là có đó mẹ. Kang thật sự rất thích nghề bác sĩ, nhưng...mẹ ơi Kang sợ quá. Lỡ như Kang không thể tiếp tục lớn lên để làm bác sĩ thì sao hả mẹ?

Mẹ ơi, nếu như Kang phẩu thuật không thành công mẹ cũng đừng giận chú Gemini nhé, vì chú đã cố hết sức để Kang được tiếp tục sống rồi. Kang biết không phải lúc nào phép màu cũng xảy ra nên Kang đã học được cách chấp nhận rồi mẹ ạ.

Còn một chuyện mà Kang rất muốn nói với mẹ, là về anh hai của Kang. Có thể mẹ sẽ không tin Kang nhưng anh hai đã nói với Kang rằng anh hai đang rất đau đớn vì phải sống với căn bệnh ngày này qua tháng nọ đó mẹ.

Anh hai cũng muốn được làm bác sĩ để cứu người giống Kang, chú Gemini biết mẹ bận công việc nên cũng thường xuyên đến chăm sóc anh hai thay mẹ lắm ạ!

Nhưng Kang cảm thấy anh cũng giống như Kang, dường như không còn tiếp tục chịu được đau đớn nữa rồi thưa mẹ. Nếu có thể, hãy để Kang và anh hai cùng được nắm tay nhau đi trên mây của thiên đàng không mẹ?

Một giọt, hai giọt, ba giọt rồi lại chuyển hoá thành hai hàng nước mắt rơi xuống làm tờ giấy bị nhoè đi đọng lại chút hơi ẩm, mẹ Kang khóc nấc lên vì đứa con của mình hiểu chuyện đến đau lòng.

...

Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, Gemini vẫn quỳ ở đó. Mặc cho cái lạnh đã làm môi anh tái nhợt, mặc cho cơn mưa đã ngấm hết vào trong cơ thể Gemini vẫn giữ yên một tư thế.

"Bây giờ tôi ký liệu có kịp không?"

Mẹ Kang đi đến trước mặt Gemini, bà đưa bức thư của Kang viết cho Gemini với lời đề nghị mà anh đã chờ suốt mấy tiếng đồng hồ qua.

Tiếng ồn ở bệnh viện lại một lần nữa vang lên, mẹ Kang nhanh chóng được đưa đến phòng thực hiện thủ tục ký giấy hiến xác, bà chần chừ khi đọc dòng chữ: Tất cả bộ phận trong cơ thể bệnh nhân sẽ được giao lại cho bệnh viện để thực hiện cho việc cứu người.

"Bác sĩ, con tôi sẽ không đau chứ?"

"Sẽ không."

Bà mỉm cười , ngòi bút lăn mực nhanh chóng ký vào tờ giấy. Mẹ Kang được dẫn đến phòng bệnh con trai đẻ thăm con lần cuối, nhưng bà chỉ đứng bên ngoài nhìn vào vì sợ khi tiếp xúc gần bà sẽ thay đổi ý định.

"Tôi đồng ý đổi mang con tôi để cứu một mạng người, các cậu nhất định phải cứu sống người đó thành công."

Mẹ Kang nói rồi đi mất, những giọt nước mắt của sự dũng cảm hằn lên trên làn da nhăn nheo của bà. Gemini cúi người một góc chín mươi độ, giữ nguyên tư thế đó trong ba mươi phút mới chịu ngưng.

Anh trai của Kang nằm trên băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật, Gemini nắm lấy bàn tay chằn chịt vết kim ngăm của anh.

"Cả đời này tôi nợ cậu một ơn nghĩa."

--

Tiếng chuông báo động ở phòng số 167 - nơi Fourth đang nằm reo lên inh ỏi, các bác sĩ bắt đầu đổ dồn về phòng bệnh. Gemini cũng nhanh chóng chạy đến đó, nhịp tim của Fourth đã ngừng đập. Các bác sĩ bắt đầu kích hoạt máy kích điện để ép tim.

Gemini gào lên muốn lao vào trong nhưng đã bị Joong giữ lại, gã ôm chặt không cho anh chạy vào trong làm phiền đến những bác sĩ đang ra sức cứu vớt mạng Fourth.

"Anh buông em ra!! Fourth!!"

Joong giương tay đấm vào một bên má Gemini làm anh ngã xuống sàn, cơ thể yếu ớt vì ngấm mưa suốt vài giờ đồng hồ không thể đứng dậy. Khoé môi rướm máu tanh kèm với cảm giác đau rát, Gemini ngạc nhiên nhìn Joong.

"Muốn cứu sống cậu ấy thì làm ơn ngoan ngoãn ngồi yên đi, bây giờ em không còn là bác sĩ đâu mà cứ muốn là lao vào làm phiền đến họ!"

...

Fourth ngay sau đó đã được chuyển vào phòng cấp cứu, phần tim của anh trai Kang cũng đã được cắt bỏ lấy ra để chuẩn bị cho cuộc phẩu thuật.

Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Gemini gục xuống sàn, cả người anh nóng rực lên vì cơn sốt đeo bám theo anh suốt cả ngày nay.

Đôi mắt Gemini vô hồn nhìn ra phía cửa sổ bệnh viện, bầu trời vẫn âm u đầy mây đen. Có lẽ trời lại sắp mưa, mà mưa là báo hiệu cho sự xui xẻo.

--

Hallu, mọi người thấy văn phong chap này đã ổn hơn chưa nè. Igzuha đã cố gắng hết sức nhưng mà mấy chap trước càng sửa nó sẽ càng đẩy plot đi theo hướng khác nên Igzuha chỉ có thể khắc phục nó trong các chap sau này.

Sẵn tiện pr cho fic mới luôn ná, anh bác sĩ và em luật sư nè.

Ủng hộ fic mới của Igzuha nhaa 🥺😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro