3.🍎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 14

Mười bốn ngày - mười bốn lần em hỏi anh:

"có thích em không?"

--

Cuộc sống của Gemini từ trước khi Fourth bước đến là một gam màu trắng đen, không có sắc tố nào tạo nên cầu vồng.

Sâu hơn một chút, anh - Gemini Norawit. Con một của một gia đình gia giáo. Được cha mẹ uốn nắn từ nhỏ nên từ mặt ngoại hình đến mặt thực lực đều được phát triển hoàn chỉnh.

Năm anh 15, cha ngoại tình, mẹ tách ra sống với nhân tình. Một ngày trong căn nhà rộng lớn chỉ có anh, cô đơn bao chùm lên một chàng trai trạc tuổi 15.

Gemini không hiểu, vì sao bản thân anh lại chịu cảnh này. Nhưng cũng không dám trách cha mẹ mình, âm thầm chịu đựng qua những năm tháng cô đơn hờn tủi.

Năm anh 16, cha mẹ ly hôn. Ở phiên toà, không một ai muốn nhận quyền nuôi con.

Gemini cũng không muốn làm khó cả hai, tự làm giấy xin phép không sống cùng cha hoặc mẹ sau ly hôn.

17 tuổi, tự lực gánh sinh trong hơn một năm dài ròng rã. Công việc nào cũng từng trải qua: phục vụ, lao công, nhân viên bán hàng, pha chế...

Công việc nào cũng đều muốn thử, vì...không muốn dùng đến số tiền cha mẹ cấp hàng tháng.

Sinh nhật tuổi 17, trong căn nhà rộng hơn trăm mét vuông. Một mình, chiếc bánh kem nhỏ trước mặt cũng chẳng buồn thắp nên. Để rồi, một đứa trẻ 17 tuổi đã ước:

Sinh nhật - Anh ước gì nó không có.

Tình yêu - Anh ước gì nó không tồn tại.

--

Gemini - Một bức tường trắng, lại vô tình bị "vài vết bẩn" làm cho nó bẩn đi, và vì bẩn rồi nên lại sợ người khác sẽ lại tạt thêm "một vết nhơ" vào "bức tường" ấy.

Anh nghĩ, có lẽ một mình vẫn tốt hơn là tiếp nhận người khác vào cuộc sống của mình.

Anh có bạn, tất nhiên. Họ cũng chính là người đã giúp anh "lau chùi" đi "vài vết bẩn" bằng cách "tô lên nó vài gam màu tươi sáng" nhưng rồi lại bị cha mẹ anh "tẩy đi".

Mọi năm hai ông bà đều về thăm con trai mình ít nhất một lần, lần nào gặp lại vẫn luôn chìm vào bầu không khí khó xử.

"Được rồi, cha mẹ đến đây để làm gì?"

Ba người trong một căn phòng, không ai nói tiếng nào. Chỉ im lặng nhìn nhau, sự ngột ngạt càng lúc càng tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm xuống.

Một đứa trẻ đã trải qua những buồn tủi của tuổi thơ như Gemini cũng không thể chịu được.

Anh biết hai ông bà không ai muốn lên tiếng trước, vậy anh sẽ là người lên tiếng.

"Cha...cha đến để thăm con mà."

"Vậy sao, cha thấy rồi đấy. Con vẫn sống tốt, không sụt một cân, không sa sút việc học hành...và cũng không làm phiền đến cha."

Gemini giải quyết xong một người lại xoay qua phía mẹ mình.

"Còn mẹ, mẹ đến đây để thăm con thì câu trả lời như khi nãy."

"Gem à, con khoẻ là tốt rồi..."

"Thế kết thúc ở đây được rồi, cha mẹ nên về đi. Đừng để...dì và chú biết được hai người qua thăm con."

"Gem à,...năm sau. Mẹ và chú sẽ tổ chức đám cưới, nếu được con có thể đến dự để góp vui được không con?"

Gemini nhìn sang phía cha mình, thấy ông cũng đang cầm trên tay tấm thiệp. Anh cũng đoán được chuyện tiếp theo xảy đến là gì.

"Cha và dì, tháng 6 này sẽ đám cưới. Con tới dự chung vui nhé?"

Tháng 6...cũng là sinh nhật của con mà (Gem)

"Nếu cha và mẹ mời thì con sẽ đi."

Hai ông bà gật đầu, mỗi người đều đưa cho anh một tấm thiệp.

Dường như sợ người mới ghen tuông,...trên thiệp mời chỉ ghi rõ tên anh.

- Kính mời Gemini Norawit -

--

Phòng hội đồng hôm nay có chút u ám, có lẽ là vì hội trưởng hôm nay luôn giữ vẻ mặt lạnh như băng cả ngày nay.

"Gem à..."

"Là Norawit, làm ơn giữ lịch sự!"

Mela Zanda - thuộc hội học sinh, có nhiệm vụ soát thẻ xe của các học sinh.

Cô bạn nhỏ thầm thích Gemini vào năm lớp 10, năm lần bảy lượt bị từ chối nhưng vẫn cố chấp muốn bước vào "thế giới" của anh.

"....Norawit, hôm nay cậu có chuyện gì buồn sao?"

"Có hay không cũng không phải chuyện của bạn học Zanda đâu."

Suốt cuộc trò chuyện Gemini chỉ dán mắt vào tài liệu, cô bạn trước mắt có làm gì anh cũng chẳng để ý.

Cánh cửa phòng hội đồng bật ra, lại là giọng nói quen thuộc đã ám ảnh Gemini suốt mấy ngày qua.

"Học trưởng Norawit!"

"Chuyện gì?"

"Đi ăn với em không?"

Fourth mặc kệ cô bạn Mela đang nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt khó chịu, đi từng bước về phía Gemini.

Anh nhìn Mela rồi lại gật đầu với Fourth, kế hoạch của anh chỉ đơn giản là dùng Fourth để đuổi cô đi.

Thế mà em lại lầm tưởng là học trưởng đã "bật đèn xanh" cho mình.

Em cười xinh, nhẹ nhàng lấy bút của anh đặt xuống bàn.

"Đi thôi, em đói rồi."

--

Gemini vốn là người ga lăng, anh bưng đồ ăn của hai người ra mà Fourth không cần động tay vào.

Trước khi ăn, anh để ý Fourth uống rất nhiều thuốc. Biểu cảm mỗi lần uống thuốc mỗi loại thuốc đều đa dạng, lúc nhăn, lúc cười, lúc bịt mũi, lúc lè lưỡi, lúc lắc đầu, lúc gật đầu hài lòng.

Gemini cười, coi như đây là điều chữa lành cho một ngày tồi tệ của anh đi cũng được.

"Anh cười đẹp trai lắm đó."

"Tôi biết, lo ăn đi."

"Cô gái khi nãy...cô ấy thích anh."

"Tôi biết."

"Thế còn anh, thích cô ấy không?"

"Không."

"Thế có thích em không?"

"Không."

Fourth lại cười, em búng lên trán anh một cái rồi ăn vội.

Gemini không so đo với trẻ con, chỉ tập trung vào việc ăn.

--

"Chiều nay anh rảnh không?"

"Tuỳ, nếu hội đồng có việc thì bận."

"Chiều gặp anh nhé!"

"Không gặp."

Fourth mặc kệ câu trả lời của anh, em bỏ đi trước.

Gemini thư thả đi ngược lại về phía phòng học của mình, vô tình lại gặp Phuwin.

Cậu đứng nép ở một góc cười tủm tỉm.

"Cười cái gì?"

Gemini tiến tới phía Phuwin, cậu chắp hai tay vờ vịt nhìn xa nhìn xăm.

"Thích nó rồi hả?"

"Không."

"Sao lại đồng ý đi ăn cùng em ấy vậy?"

"Để đuổi Mela."

"Fourth biết được sẽ buồn đấy."

"Tao biết...và tao nghĩ, cậu ấy cũng biết."

"Mày tồi thật đấy!"

Phuwin chửi như không, có chút tức giận lại có chút thương xót.

Đúng thật, người như Gemini. Muốn để một người tiến vào "thế giới" của anh là điều rất khó. Thậm chí, có thể anh "khoá cửa trái tim" cũng có khi.

--

5 giờ chiều.

Gemini đang bận đọc đơn khiếu nại của các câu lạc bộ gửi xuống.

Có nhiều cái khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi, nào là nội bộ lục đục nên đòi huỷ câu lạc bộ, nào là những câu chuyện trời ơi đất hỡi xin tiền để đóng thuế ba xí ba xàm.

Anh xoa xoa hai bên thái dương để giữ bình tĩnh, giờ vừa điểm 5 giờ 10 phút.

Cánh cửa phòng lại được mở ra.

Fourth với bộ dạng "chú chim cánh cụt" đi vào bên trong, giọng vẫn khoẻ như ngày nào:

"Học trưởng Norawit!"

"Chuyện gì?"

"P'Phuwin bận việc với P'Pond rồi, bảo em qua đây ngồi đợi."

"Ở đây là phòng hội đồng không phải cái chợ mà muốn vào thì vào ra thì ra."

"Nhưng nếu là em thì anh sẽ cho phép mà, đúng chứ?"

"Nếu cậu không bệnh thì tôi đã đá đít cậu bay ra khỏi phòng rồi."

"Đừng đá, sau nãy dỗ sẽ mệt đấy."

"Tôi không thèm dỗ kẻ mặt dày như cậu."

"Sau này sẽ khác."

Đồ mặt dày ( Gem)

--

Bảo là ngồi đây đợi một chút, thế mà giờ gần 6 giờ rồi vẫn không thấy bóng dáng cặp đôi đấy đâu.

Fourth từ lúc nào đã đứng đằng sau Gemini, hết nghịch tóc lại đấm vai cho hội trưởng "yêu dấu".

"Thấy tay nghề em như nào, được không?"

"Tạm."

Gemini biết Phuwin lại sắp đặt để em ở lại đây với anh, chỉ trách tên nhóc này quá ngốc để nhận ra điều đó thôi.

"Đến giờ về rồi, cậu không về sao?"

Fourth lắc đầu nhỏ.

"P'Phuwin chưa về, em không thể về mà để anh ấy ở lại được."

"Lát nữa Pond sẽ đưa cậu ta về sau, còn cậu...theo tôi."

"Để làm gì ạ?"

"Tôi đưa cậu về."

Giờ này xe bus của trường cũng đã nghỉ, Gemini và Fourth đi dọc trên con đường với chút ánh đèn led từ các cửa hàng xung quanh chiếu đến kèm với ánh đèn đường hoà quyện tạo nên cảm giác thoải mái cho cả hai.

"Hôm nay anh có vẻ buồn."

Gemini có phần bất ngờ, nhìn cậu nhóc vô tư này anh lại tưởng em sẽ chẳng để ý đến sắc mặt của người khác. Nhưng anh cũng là người sống nội tâm, ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt.

"Sao lại nghĩ vậy?"

"Hôm nay...anh kì lạ."

Fourth xoay qua nhìn anh, nhìn vào đôi mắt Gemini em đã nhận ra sự khác biệt rõ với Gemini của mấy ngày trước.

Sắp chuyển sang tháng 10, trời cũng dần trở nên lạnh hơn. Đôi tay Fourth đã bị những cơn gió vô hình làm cho lạnh cóng đến mức run lên.

Thật tốt nếu có gì để sưởi ấm, nhưng xui quá. Hôm nay áo khoác em mang lại không có túi để xỏ vào.

Gemini nhận thấy đôi tay nhỏ kia đang run lên từng đợt, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em cho vào túi mình.

Cảm nhận của anh lúc chạm vào nó là có phần hơi gầy, ngón tay có chút thon. Bàn tay em lại trắng trắng nhìn như tay con gái.

Gemini khẽ vỗ vỗ vào tay em để tạo khí ấm, Fourth cũng tự nhiên mà hưởng ứng những hành động dịu dàng của anh.

"Thế kể em nghe, hôm nay...anh buồn chuyện gì?"

"Cậu sẽ không muốn biết đâu."

"Em vốn không phải là kẻ thích nghe người khác luyên thuyên quá nhiều chuyện của họ, và em cũng thế. Không thích nói quá nhiều chuyện của mình cho ai. Nhưng anh lại khác, em có thể dễ dàng kể cho anh nghe hôm nay em buồn hay vui, hôm nay em thích anh như thế nào. Vậy nên...kể em nghe, ngày hôm nay của anh thế nào?"

Gemini có chút sững sờ trước lời nói của người nhỏ kia.

Anh khẽ cười.

--

Hai người ghé vào một quán bánh ngọt ở gần nhà em, quán bánh nhỏ nhưng vẫn đủ ấm cúng.

Fourth như đứa trẻ ngon lành ăn chiếc bánh ngọt vị dâu tây được Gemini gọi cho.

"Anh kể em nghe đi, hôm nay anh buồn việc gì?"

"Hôm nay, tôi buồn. Nhưng giờ, tôi bình thường. Thế thôi."

"Anh đang trêu ngươi em sao?"

Fourth trừng Gemini, nhưng vẫn múc một miếng bánh bỏ vào miệng.

Em múc thêm một miếng bánh ngọt, đưa đến trước mặt anh.

"Nói a đi."

"Tôi không ăn, cậu ăn đi tôi còn đưa cậu về."

"Mẹ em nói, đồ ngọt có thể giúp xoa dịu nỗi buồn."

"Tôi không buồn, cậu ăn đi."

"Cứ há miệng ra ăn một miếng thôi, anh sẽ cảm thấy tốt hơn."

Gemini hết cách, chỉ có thể nhận miếng bánh từ tay em.

Đúng thật, tâm trạng đã tốt lên phần nào rồi.

--

Gemini đưa Fourth về đến trước cửa nhà.

"Học trưởng Norawit."

"Chuyện gì?"

"Anh có thích em không?"

"Không, vào nhà cẩn thận."

Em khẽ cười, vẫy tay chào anh. Không quên nhắc nhở.

"Sau này sẽ khác, anh về nhà cẩn thận."

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro