9.🍋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 218

"Thích anh."

--

Mùa hạ về mang theo không khí náo nhiệt.

Mùa hạ về mang theo tiếng ve kêu.

Mùa hạ về mang em đến.

--

Hôm nay là sinh nhật của Gemini, thế mà trời lại âm u lạ thường.

Fourth hiện tại đang đứng ở cửa hàng đồ vest, khi nãy Phuwin có hẹn em cùng đi lựa quà sinh nhật cho Gemini.

Thế nào mà bây giờ cậu lại cực lực lựa áo vest cho Pond.

Fourth nhìn những mẫu áo ở đây, cái nào cũng có giá từ tiền triệu đổ lên.

Em nhìn lại chút tiền trong túi mình, chắc chắn không thể mua nổi cho anh một chiếc áo vest.

Đúng lúc đó hai người lại gặp Gemini, anh khoác trên người chiếc vest đen sang trọng.

"Học trưởng?"

Fourth khá bất ngờ khi thấy anh ở đây, càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy học trưởng trong bộ vest trang trọng.

Tóc anh đã dùng keo để vuốt lên, gương mặt sáng sủa đã được lộ rõ.

Hai má em hơi ửng hồng, Fourth nhìn sang chỗ khác để anh không nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của mình.

"Sao hai người, lại ở đây?"

Phuwin nhìn Gemini, lại nhớ đến tấm thiệp cưới cha Gemini gửi cho gia đình cậu.

Hôm nay, cậu cũng phải đi thay cha mình.

Phuwin cũng không thể để Fourth về một mình được, đành ngỏ ý cho em đi theo.

"Đi lựa đồ vest, lát nữa chúng ta cũng đến cùng một địa điểm. Hay là mày đưa em nó đến trước giúp tao đi."

"Fourth thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Cứ đưa đi đi, xong tiệc tao và em ấy còn nhiều việc cần làm lắm."

"Để cậu ta đi trong bộ dạng này?"

Fourth hiện tại chỉ mang một chiếc áo thun rộng thùng thình, kết hợp với chiếc quần thun thoải mái.

Bộ quần áo này tất nhiên không phù hợp ở nơi trang trọng như lễ cưới.

Gemini cũng không muốn tốn thời gian chỉ vì vấn đề quần áo, mạnh tay chi tiền một bộ vest cho em.

Trùng hợp, bộ vest này là đồ đôi với bộ anh đang mặc.

--

Fourth lần đầu tiên được mang thứ đồ sang trọng, em không dám có bất cứ động tĩnh gì. Sợ sẽ làm bộ vest bị hư hỏng.

Gemini chở em đến trước một nhà hàng lớn, biết em ngại nên đưa tay nắm lấy tay em.

"Cố chịu đựng một chút, ở đây toàn những thể loại không hay."

"Không sao, có anh là được rồi."

Hai người tiến vào sảnh chờ, bộ vest họ mang làm những người trong buổi lễ tưởng rằng hai người là một đôi.

Thêm cả, Gemini lúc nào cũng theo sát em. Đôi lúc lại còn vô thức nắm lấy tay em như sợ lạc.

Hai người đi lên phòng của chú rể, Joong đứng ở ngoài phòng chuẩn bị chờ sẵn.

Gã cười với Gemini, vỗ lên vai anh vài cái động viên.

Gemini để Fourth ở ngoài với Joong, bản thân đã chuẩn bị đủ can đảm để đối mặt với mọi chuyện sắp xảy ra.

Fourth và Joong đứng ở phía bên ngoài, em tò mò hỏi gã.

"Anh...sao lại ở đây?"

Thông thường, người giữ cửa phòng chú rể sẽ là những người thân thuộc trong gia đình.

Fourth biết đây là đám cưới của cha Gemini và vợ mới của ông, bà cũng đã có một đứa con trai lớn.

Có thể người con trai đó sẽ canh cửa cho phòng chú rể.

"Thắc mắc tôi là mối quan hệ gì với ông Norawit đúng không?"

Fourth gật nhẹ đầu.

"Nói sao nhỉ? Từ hôm nay trở đi, tôi là anh trai của cậu ta."

"Vậy, anh là người con trai lớn mà mọi người bàn tán?"

"Đúng vậy, tôi biết em thích em trai tôi."

"..."

"Tôi vô tình gặp được Gemini trong kì đảm nhận phụ trách sức khoẻ cho hội thao ở trường nó."

"..."

"Ở hội thao, cha mẹ của học sinh đến rất đông. Nhưng tôi lại thấy nó đứng bơ vơ một mình, tò mò nên tôi lại bắt chuyện. Nó chỉ đơn giản nói nó không có cha cũng chẳng có mẹ."

"..."

"Sau đó vài ngày, tôi và nó lại gặp nhau trong một nhà hàng. Người đi cùng nó lại chính là người sắp lên chức cha mình, tôi và nó gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu vậy đấy."

Joong thở dài, gã nhìn em một lúc lâu.

"Gemini, kể từ ngày tôi gặp nó và biết đến nó. Nụ cười trên gương mặt nó rất hiếm khi tôi được nhìn thấy, nhưng ngày có em. Nụ cười đó xuất hiện dần nhiều hơn."

"..."

"Nhưng mà Fourth...tôi biết em có bệnh. Tôi không muốn em trai mình lại mất đi nụ cười hồn nhiên ấy nữa, nếu có thể...xin em đừng bước quá sâu vào cuộc sống của nó."

"...Ý anh là sao?"

"Tôi nói vậy mong em hiểu cho, nếu em ở trong thế giới của Gemini. Tâm cơ nó sẽ lại dằn vặt, tôi không mong em mình như thế."

"Việc em ở trong "thế giới" của anh ấy có gì sai mà lại dằn vặt?"

"Nếu như cuộc phẫu thuật của em không thành công, em nghĩ Gemini nó sẽ đau khổ như nào không?"

"..."

Em quên mất, cơ hội sống sót của bản thân chỉ có 30%.

"Tôi từng nghe kể, Gemini trước kia có một cô bạn gái. Cô gái đó rất giống em, cả hai đều mắc căn bệnh quái ác về tim. Gemini và cô ấy đã từng rất hạnh phúc, nhưng sau một biến cố. Cô ấy qua đời, Gemini tự đổ lỗi cho bản thân mình. Nó dằn vặt đến mức cơ thể chỉ còn da bọc xương."

"..."

"Tôi nói vậy, không biết em hiểu được phần nào chưa?"

"Em và chị ấy, không giống nhau. Anh dám cá cược với em không?"

"Cá cược?"

"Nếu Gemini yêu em, và hai đứa em vẫn hạnh phúc. Anh thua, còn nếu hai tụi em không thể đến bên nhau, em thua."

"Tuỳ em, dù có đến được với nhau. Anh chắc chắn em cũng chỉ là người thay thế."

Joong rời khỏi đó xuống lễ đường, Fourth đứng một mình nơi góc tối của hành lang.

Suy nghĩ rất nhiều, bản thân vốn biết rời xa Gemini là cách tốt nhất. Nhưng lại không nỡ.

Gemini cuối cùng cũng bước ra, anh không thấy em ở ngoài đã lo lắng trong lòng.

Anh nhìn quanh, lại thấy em ở một góc của hành lang.

Gemini tiến về phía em, nhìn gương mặt đã tái đi rất nhiều cũng không trách mắng em.

Anh đưa lòng bàn tay mình tới trước mặt em, Fourth khẽ cười với anh rồi đặt tay mình lên đó.

Em ước gì, thời gian có thể ngưng đọng lại. Để em được tận hưởng những giây phút hạnh phúc với người mình thương.

--

Lễ cưới đã bắt đầu, mọi người ai nấy đều ngồi vào bàn để tận mắt nhìn thấy cô dâu và chú rể.

Joong tiến vào lễ đường, bên cạnh là mẹ của gã.

Gã đưa mẹ đến cuối đường, nơi người đàn ông đang đứng kia chỉ còn vài phút nữa thôi sẽ trở thành cha mình.

Gã nhìn gương mặt hạnh phúc của mẹ, bản thân cũng buông bỏ gánh nặng trong lòng.

Hôn nhân là thứ đáng sợ nhất mà các cặp đôi phải đối mặt, mẹ gã đã thất bại một lần.

Gã không hi vọng mẹ mình sẽ tái phạm sai lầm thêm lần thứ 2.

Đôi mắt Joong đưa đến phía Gemini, anh nhìn cha mình không chớp mắt.

Đời người, đẹp nhất là khoác lên mình bộ vest trắng và chiếc váy cưới hoa lệ.

Gemini đã được tận mắt chứng kiến cha mình trong bộ vest trắng trang nghiêm, lần đầu tiên anh nhìn thấy nụ cười tươi nhất trên gương mặt ông.

Có lẽ ngày trước anh quá ích kỷ, chỉ muốn mẹ mình là cô dâu duy nhất của cha mà ràng buộc họ.

Để rồi ngày tan vỡ, mỗi người về mỗi phía. Không ai muốn ngoảnh mặt lại nhìn về quá khứ thêm một lần nào nữa.

Gemini nhìn Fourth, đôi mắt em từ lúc buổi lễ diễn ra cho đến giờ chỉ dán chặt vào anh.

"Sao nhìn tôi ghê vậy?"

"Anh buồn không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Nhìn cha mình bên người mới, anh có buồn không?"

"Có chút buồn, nhưng không sao rồi."

Vì có em, nên anh mới không sao.

Fourth vân vê bàn tay Gemini, em nghịch ngợm lắc nhẹ ngón tay anh.

Một màn tình cảm đã được Joong thu hết vào mắt, gã thật sự chỉ muốn tách hai người ra.

Nhưng nhìn gương mặt em trai mình hạnh phúc như vậy, cũng không biết liệu suy nghĩ của mình là đúng hay sai?

Cô dâu và chú rể hoàn thành thủ tục, giờ đây hai người đã về chung một nhà với danh phận vợ chồng.

Cha của Gemini đi về bàn của anh để đãi khách, nhìn con trai mình lại nhìn sang người đi cùng được anh săn sóc cẩn thận.

Gemini mà ông biết trước giờ rất độc lập, không thích có thêm phiền phức gì trong cuộc đời mình.

Vậy mà giờ đây, hình ảnh con trai mình săn tay áo bốc vỏ tôm cho người kia lại được công khai cho bàn dân thiên hạ thấy.

Gemini lột vỏ thêm vài con tôm mới nhìn cha mình, ông dùng khẩu hiệu miệng để nói với anh.

-Bạn trai con hả?

-Không.

-Cha không cấm cản yêu đương đồng giới đâu.

-Cấm hay không thì liên quan gì đến con?

-Cha nói vậy thôi.

Ông khẽ cười với con trai mình, lại nghĩ sắp tới gia đình mình lại có con rể chứ không phải con dâu rồi.

Đứa con trai nhỏ của mẹ kế Gemini vừa trạc tuổi Fourth, nó cũng đi theo cha dượng mình đến bàn anh tiếp khách.

Đi đến chỗ anh nó liền dừng lại.

"Hết nam rồi đến nữ, anh khao khát tình yêu đến vậy à Gemini?"

"Vẫn đỡ hơn là kẻ không có được tình yêu của mình nhỉ?"

"Nếu ngày hôm đó cô ấy sáng suốt hơn không chọn anh, thì bây giờ cũng không ra nông nỗi này."

Gemini khựng lại, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn người trước mặt.

"Gemini, tốt nhất là đừng nên đưa ai vào cuộc đời anh cả. Nếu không thể chăm sóc tốt cho người khác, thì đừng để người ta chịu khổ vì mình."

...

"Tai nạn ngày hôm ấy xảy ra, nếu anh không bỏ mặc cô ấy...thì giờ Panya ít nhất vẫn còn sống."

"Tôi xin lỗi."

"Người bên cạnh anh, anh lại muốn cậu ta chịu khổ theo cách gì đây?"

Gemini đứng bật dậy, túm lấy cổ áo người trước mặt mình.

"Cậu xúc phạm tôi thì được, đừng động đến người thân của tôi."

Người kia nhìn bộ vest hai người đang mặc, lại căm phẫn đấm Gemini một cú đau điếng.

"Sao anh dám..? Sao anh dám hại Panya ra nông nỗi này, mà lại có thể thản nhiên sống hạnh phúc như vậy?"

"..."

"Tôi không cho phép, tôi không cho phép anh được quyền hạnh phúc!"

"Tai nạn ngày hôm ấy xảy ra là lỗi của tôi, bản thân tôi cũng không mong muốn nó xảy ra. Những hình phạt thích đáng tôi đã phải chịu đựng suốt 2 năm qua rồi, tôi cũng chẳng hy vọng bản thân được nhận hạnh phúc thêm một lần nào nữa."

Joong thấy có ồn ào liền chạy đến tách hai người ra, Fourth cũng dẫn Gemini đi ra khỏi khu vực đó.

--

Hai người rời khỏi nhà hàng, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa càng lúc càng lớn.

"Anh ở đây, em đi mua dù đã nhé."

"Đừng đi."
Gemini nhìn Fourth, cảnh tượng giống hệt hai năm về trước. Anh không muốn nó xảy ra thêm một lần nữa.

Gemini nắm chặt tay Fourth, giờ đây bản thân chỉ có em là điểm tựa.

Fourth không muốn Gemini ở lại đây quá lâu, cố gắng trấn tĩnh anh.

"Đợi em một chút thôi, rồi hai ta cùng về nhà. Nha?"

Fourth đi dưới mưa, cơn mưa lớn làm nhiệt độ cơ thể em thay đổi đột ngột.

Nhưng em vẫn cố tìm kiếm gian hàng nào đó gần đây, còn Gemini sau khi em đi.

Anh lại vô thức đi ra giữa đường lớn.

Cơn mưa tầm tã cuốn hết tâm trí của Gemini, trời mưa lại làm anh nhớ đến ký ích tồi tệ trước đây.

Gemini muốn đền hết mọi tội lỗi của mình, anh vô hồn đi ra giữa đường lớn.

Một chiếc xe bán tải lao đến, người tài xế bên trong vì lái xe quá nhiều ngày dẫn đến tình trạng mất ngủ. Ông nửa tỉnh nửa mê, không nhìn thấy trước mắt mình đang có người.

Đến khi nhận ra thì đã quá trễ, chiếc xe đã đi gần sát người Gemini.

Đột nhiên, anh bị một lực tác động mạnh văng ra xa.

Gemini ôm đầu mình, nhận ra Fourth đang ôm lấy mình vội quên mất bản thân mà lo lắng cho em.

"Fourth, có sao không?"

"Fourth?"

"Em không sao, sao em bảo anh ở trong đợi em mà lại đi ra đây?"

"Anh có biết chỉ suýt chút nữa, em và anh đã không ở đây nói chuyện với nhau rồi không?"

Fourth khóc, lần đầu tiên em khóc vì quá lo lắng cho một người.

--

Gemini và Fourth cùng tránh mưa dưới một cái mái lều nhỏ, Fourth nhớ ra hôm nay là sinh nhật anh nên đã mua một chiếc bánh kem nhỏ.

"Anh có bật lửa không?"

Gemini đưa cho em chiếc bật lửa trong túi áo mình, Fourth dùng nó để thắp nến.

"Mừng sinh nhật tuổi 18, học trưởng Norawit!"

Gemini bất ngờ, anh nhìn em rất lâu.

Fourth lại tưởng chiếc bánh kem nhỏ quá nên không vừa ý anh.

"Xin lỗi anh nha, vì em không có đủ tiền nên chỉ mua được chiếc bánh nhỏ này thôi."

Gemini kéo em lại gần, đôi môi mềm mại của anh khẽ đặt lên môi em.

Nụ hôn kéo Fourth vào cơn mê man, chiếc bánh kem với điều ước dang dở cũng theo đó mà bị quên đi.

Mùa hạ đến, mang theo Fourth đến bên đời Gemini.

Món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho dịp sinh nhật tuổi mười tám của học trưởng Norawit.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro