6/4/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi tham gia buổi dã ngoại với clb ở núi Hàm Lợn , thời tiết sáng sớm không được tốt lắm, mưa phùn nhưng không cản bước được chúng tôi, leo đèo leo dốc cuối cùng cũng đến nơi.
Buổi sáng chúng tôi cắm trại, vui chơi rồi ăn uống thì ông trời lại khóc lần đầu ăn dưới mưa phùn thật sự chắc sẽ rất khó quên. Lúc chơi thì cũng vui thật nhưng khi mọi người chìm vào giấc ngủ tôi lại cảm thấy lặng lõng, có một nỗi nhớ, một nỗi lo lắng mãi chẳng dứt được. Những lúc như vậy bạn sẽ tìm đến ai để tâm sự? Hay sẽ giữ trong lòng? Còn tôi muốn nói ra mà chẳng biết mở lời thế nào, bởi tôi cần một người lắng nghe nhưng những người xung quanh tôi không có ai lắng nghe tôi hết. Dù rằng, bản thân họ bảo sẽ lắng nghe mình nhưng vốn dĩ chẳng ai hiểu lắng nghe người khác là thế nào nên trong thân tâm tôi lúc nào cũng nặng trĩu, tôi cười nhiều không phải bởi vì tôi vui chỉ là nụ cười sẽ làm xoa dịu tất cả,
Đôi khi tôi muốn khóc muốn kiếm một điểm tựa để có thể dựa vào những khi vấp ngã nhưng mà tôi không nỡ, tôi sợ họ coi tôi lợi dụng họ, tôi sợ họ sẽ cười nhạo dẫm đạp thêm lên vết thương điều quan trọng nhất vẫn chỉ là họ sẽ chẳng bên cạnh tôi mãi được. Tất cả bọn họ đều giống nhau, họ sẽ bỏ tôi mà đi không thương tiếc, họ chẳng quan tâm tôi tổn thương thế nào bởi vì ban đầu tôi đâu có nguyên vẹn. Tôi luôn sợ bản thân sẽ bỏ lỡ mất người mình yêu thương nhưng cuối cùng chính bản thân đã quên rằng vẫn sẽ có  người bỏ lỡ mình.
Lúc trước, tôi cứ nghĩ ở một nơi nào đó thế giới này sẽ có một người yêu thương tôi vô điều kiện( ngoại trừ ba mẹ), sẽ mạnh mẽ cùng tôi vượt qua mọi sóng gió, sẽ không bỏ rơi tôi, sẽ không bao giờ cảm thấy tôi nhàm chán nhưng tất cả giống như truyện ngôn tình vậy sẽ chẳng bao giờ có người đó xuất hiện bởi vì đây là thực tết, Thế giới này quá rộng lớn để kiếm tìm một người, lòng người đổi thay quá nhanh,...và quan trọng nhất là bản thân tôi chẳng còn mạnh mẽ để có thể tiếp tục tổn thương nữa. Ôi! Sorry! Tại cảm xúc dâng trào quá quên mất cuộc vui. Thôi  Tối nay tôi sẽ cập nhận tiếp
Cuộc vui buổi chiều lại bắt đầu. Thời tiết cũng ủng hộ, chơi trò chơi, giải mật thư, rồi ăn tối , đốt lửa trại , ngồi tâm sự với anh em rồi cuối cùng cũng thì cùng nhau chơi ma sói đến 4h sáng thì trời mưa không ngủ được, chỗ ngủ thì bị ướt, đành ngồi cả đêm và các bạn cũng biết rồi đấy...thật sự rất mệt nhưng  lại là kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro