Giới thiệu bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Hoa, biệt danh trước kia là Lá nhưng giờ lên ĐH rồi nên chẳng ai gọi thế nữa, bản thân cũng không muốn dùng biệt danh nữa. Cứ coi như là tự chấp nhận bản thân đi.

Tôi vừa kết thúc học kỳ thứ 5 ở ĐH, nghĩa là đang ở giữa năm 3 rồi. Tôi còn trẻ nhưng cũng đã già. Chuyên ngành của tôi là Tâm lý học Lâm sàng, nhưng tôi sắp xin đổi sang Tham vấn, vì tôi thích thế. 

Tôi học tiếng Anh tàm tạm, thành tích khá nhất là được 9,5 thi ĐH tiếng Anh. Nghe thì kinh nhưng ai đi thi thì mới biết đề dễ thế nào.

Tôi biết chút ít tiếng Pháp, đủ để hiểu được người ta đang viết cái gì. Nhưng tôi tuyệt nhiên không nghe được tí tiếng Pháp nào, cứ như kiểu bị điếc thứ phát vậy.

Tôi thích viết, thể loại theo đuổi là cổ trang Việt Nam, vì tôi bị phát cuồng văn hóa cổ của Việt Nam. Nhưng vì tôi lười nên mãi chưa viết đưược gì đáng kể, mong là việc viết nhật ký mỗi ngày sẽ giúp cải thiện độ ì.

Tôi thích nghe nhạc nhưng chẳng có một dòng nhạc yêu thích cố định, thấy hay thì nghe không cần quan tâm nó là dòng gì. Đây có lẽ cũng là phương châm sống của tôi, cái gì tâm đắc thì thích chứ không cứng nhắc theo đuổi một cái gì rõ ràng. Hay nói cách khác là ba phải và không có chính kiến. Hay như một chị từng nói với tôi "Em kiên trì theo đuổi cái mình thích nhưng em lại thích quá nhiều".

Ước mơ của tôi vì thế cũng chẳng rõ ràng gì, chỉ là góp sức mình để cái thế giới đầy đau khổ này tốt đẹp hơn một chút. Mà có tới hàng vạn cách để làm điều đấy. Tôi vẫn đang loay hoay xem mình nên chọn cách nào.

À, tôi cũng thích ăn nữa. Food is love, food is life. Ảnh của tôi chỉ toàn ảnh đồ ăn. Nhưng trí nhớ tôi tồi tới mức không nhớ được mùi vị của cái món đấy thế nào. Chắc vì tôi không thật sự cảm nhận được đồ ăn, kiểu như nuốt xong là nó rơi tõm vào hố đen ấy, nên dù nếm được vị gì thì rồi nó cũng thành ra nhạt nhẽo. Chắc vì tôi đã từng bị trầm cảm và mất cảm giác trong thời gian dài.

Tôi béo, mỡ bụng dày cả tấc, mỡ đùi thì chắc phải bằng cái túi mỡ lợn mấy cân mà hồi bé bác tôi từng bảo ôm lấy mang về hộ bác. Nhưng mà nó chả dồn mỡ lên ngực cho tôi được nhờ. Nên là tôi 20 rồi người ta vẫn nghĩ đang học cấp 2.

Về cơ bản, thôi là một đứa con gái chả có gì nổi bật ngoài cân nặng. Cuộc sống của tôi cũng chủ yếu xoay quanh cái giường nên đừng mong có gì kịch tính. Deep thì có nhưng drama thì không đâu, đừng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro