𝓓𝓲𝓪𝓻𝔂 𝓸𝓯 𝓛𝓲𝓾 𝓨𝓾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.05.2021

Từ nhỏ tới giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao mẹ lại không thương mình.

Cho đến khi có một người đàn ông xuất hiện, tôi mới biết lí do mình có mặt trên đời và kể cả nguyên do vì sao mẹ không thương tôi.

Bác ấy và mẹ yêu nhau, nhưng ba tôi đã cố ý làm chuyện đồi bại với mẹ để rồi tôi "được" sinh ra.

Ba mẹ tôi li hôn khi tôi chưa tròn năm tuổi. Hai mẹ con tôi cứ sống như thế cho tới khi được bác ấy đón đi.


27.05.2021

Lần đầu tiên bước chân vào căn nhà ấy, mọi cảm xúc của tôi bắt đầu rối loạn.

Có phải mọi người không chào đón tôi không? Có phải mọi người ghét tôi lắm đúng không?

Những câu hỏi cứ ùa vào tâm trí tôi, sự lo lắng, sợ hãi khi lần đầu tiên đặt chân đến một nơi xa lạ khiến tôi không còn giữ được sự bình tĩnh.

Vì từ nhỏ đã quen với việc nhìn đoán sắc mặt mọi người, tôi ngờ ngợ nhận ra, người ghét tôi nhất có lẽ là Châu Kha Vũ - con trai của bác và người vợ đã mất.


16.07.2021

Tôi đã thay đổi cách xưng hô với mọi người trong gia đình.

Tôi muốn được nghe em gọi tôi một tiếng anh trai, nhưng có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra được.

Ấn tượng của em ấy về tôi có lẽ vẫn chưa hề thay đổi.


24.08.2021

Sinh nhật lần đầu tiên của tôi được diễn ra trong căn nhà mới.

Bánh kem quà tặng đều có đủ, có điều đã bị em làm hỏng mất.

Em bị ba mắng, tôi không hề hả hê, sung sướng mà lại có chút xót thương em - người không cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà thân thương.

Cảm giác của tôi về em - một đứa trẻ chưa trưởng thành lại thiếu xót tình thương.


17.05.2022

Lần đầu tiên được dự sinh nhật của em, cứ ngỡ mọi chuyện diễn ra sẽ thật vui vẻ hạnh phúc.

Nào ngờ một chiếc xe tải đã cướp đi tổ ấm mới xuất hiện của tôi.

Bây giờ, tôi chỉ còn mỗi em mà thôi, Kha Vũ! Gia đình tôi chỉ còn mỗi em, xin em đừng rời bỏ tôi như họ.

Công ty lâm vào khủng hoảng.

Em đã đứng lên, bán đi căn nhà lưu giữ biết bao kỉ niệm, dùng toàn bộ tài sản mà mẹ em để lại để trả nợ.

Bây giờ em chỉ còn hai bàn tay trắng.


25.05.2022

Sau khi tổ chức xong tang lễ, tôi vẫn còn dư chút tiền để có thể thuê cho tôi và em một căn phòng trọ ở thành phố.

Trừ công việc chính thức ở công ty, tôi bắt đầu tìm thêm các việc làm ở quán cafe hay cửa hàng tiện lợi để có thể đủ tiền chi trả sinh hoạt và để lo cho em ăn học.

"Anh không sợ cực khổ, chỉ sợ em vẫn còn ghét anh mà không nhận lấy".


18.05.2024

Thời gian thấm thoắt trôi qua hai năm.

Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng dần hòa hoãn, em đã mở lòng hơn với tôi nhưng hai từ "anh trai" tôi muốn nghe chưa một lần được thốt ra từ bờ môi em.

Kha Vũ cũng đã tốt nghiệp và có một công việc ổn định.

Tuy tiền lương của em không nhiều, nhưng em ấy luôn giao hết tiền của mình cho tôi để tích góp tiền mua nhà và trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày.


07.07.2025

Sau bao ngày tháng tích góp, cuối cùng chúng tôi cũng có thể mua được một căn nhà nho nhỏ.

Tuy không rộng lớn hay sang trọng, nhưng nó vẫn đủ để chúng tôi che nắng che mưa, đủ để chúng tôi cảm nhận được sự ấm áp nơi gọi là "gia đình".

Cuộc sống tuy có chút vất vả, nhưng tôi cảm thấy không hề hối hận về những quyết định của mình.


12.09.2026

Cuộc sống êm đềm qua đi cho đến khi tôi gặp được người con gái của đời mình, người giúp tôi cảm nhận được thế nào là hương vị của tình yêu.

Cô ấy là một người hòa đồng và vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi.

Nhưng dù vậy, những lần bên nhau, tôi chưa một lần cảm thấy xa cách.


05.12.2026

Hôm nay tôi quyết định dẫn người yêu về ra mắt với gia đình, mà gia đình tôi chỉ còn Kha Vũ.

Hình như em ấy không được vui cho lắm, tôi cảm nhận được ánh mắt của em có chút lo lắng, lại vương chút đau thương.

Tại sao em lại có cảm xúc như vậy, đáng lẽ em phải mừng cho tôi mới phải chứ.


15.03.2027

Dạo gần đây, tôi và cô ấy quyết định sống chung. Ba người chúng tôi cùng nhau sinh hoạt, vui chơi và ăn uống cùng nhau.


23.05.2027

Sau khi nếm trải được cảm giác của tình yêu, tôi cảm thấy yêu đời hơn hẳn, mỗi ngày cứ vui vẻ mà sống.

Nhưng dạo gần đây, tôi cảm thấy Kha Vũ có vẻ né tránh tôi, có khi cả ngày em ấy cũng không về nhà.


18.07.2027

Khoảng hơn 2h sáng, Kha Vũ gọi điện cho tôi nhưng người ở đầu dây bên kia lại là nhân viên của một quán bar.

Họ bảo quán của họ sắp đóng cửa nhưng Kha Vũ đã say đến độ không còn nhận thức, và số của tôi được em ấy để vào số khẩn cấp đầu tiên - số 1.

Tôi cảm thấy mọi giác quan của tôi đang nóng dần lên, không phải vì tức giận hay bực bội mà là lo lắng.

Khi thấy em ấy nằm gục trên bàn với đống bia rượu xung quanh, tôi thấy hận chính mình vì sao không quan tâm em nhiều hơn.

Trên đường trở về nhà, em lảm nhảm gì đó nhưng tôi không chú ý lắm vì người say hay nói nhảm là chuyện bình thường.

Tôi loay hoay cố gắng lau người cho em, khi say, em ấy không ngoan chút nào, cứ hay cựa quậy lung tung.

Và trong một phút bất cẩn, tôi đã vô tình nghe được câu nói ấy - Lưu Vũ em yêu anh, chắc hẳn đó chỉ là lời nói say hoặc là do tôi nghe nhầm thôi.

Đúng vậy, chỉ là tôi nghe nhầm, nghe nhầm thôi.

Nhưng hành động tiếp theo của em ấy khiến tôi phải sững sờ chấp nhận sự thật - Kha Vũ hôn tôi, một nụ hôn vội vàng mang chút ngây ngô.

Xin lỗi em, nhưng anh không chấp nhận được sự việc đang diễn ra này.

Tôi như người mất hồn cố gắng chạy trốn khỏi căn phòng của em, cố gắng trốn chạy khỏi hiện thực phũ phàng của cuộc sống.


17.05.2028

Sau bao ngày tháng, chúng tôi đã quyết định đi đến bước cuối cùng. Tôi cùng cô ấy nắm tay nhau tiến vào lễ đường, trao cho cô ấy chiếc nhẫn và cùng nhau hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào.

Kha Vũ hôm nay làm phù rể cho tôi.

Hôm nay em đẹp trai lắm, tóc vuốt ngược cùng với bộ vest trắng lịch lãm, ai không biết có khi còn tưởng em mới là chú rể ngày hôm nay.

Sau khi vợ chồng chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật về, tôi mới phát hiện em đã dọn tất cả đồ đạc của em ra ngoài.

Em bảo không muốn làm phiền cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng mới cưới, em cũng muốn có một cuộc sống riêng tư.

Em bảo nếu anh và chị dâu cãi nhau, cứ đến tìm em em sẽ uống rượu giải sầu cùng anh.

Nhưng có lẽ trong tương lai, anh mong rằng em sẽ buông bỏ được mọi thứ - kể cả tình cảm trong quá khứ mà em dành cho anh.

Anh hy vọng, tương lai, Kha Vũ sẽ trở thành một người em trai thật sự của anh.

Xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của em, xin lỗi vì đã khiến em đau khổ, xin lỗi vì đã để em yêu anh.

____________________________________________________________

Tạm biệt Kha Vũ - em trai ngoan của anh. Tạm biệt mọi người.

Lưu Vũ

========================================================================================================================

Kha Tử, chị mong em có thể buông bỏ được tình cảm dành cho Tiểu Vũ. Mặc dù tình cảm ấy không hề xấu, không trái luân thường đạo lý hay gây hại cho bất kỳ ai, nhưng nó lại làm trái tim của em tổn thương. Đừng làm trái tim của em đau nữa, vì nó một lần mà buông bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro