21/07/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy vl. Thề, đ hiểu sao cuộc đời mình có thể tàn tạ như này. Từ đợt đi quân sự đã lục đục với bạn bè rồi. Hôm nay thì chuyện gia đình. Bố không chịu đi làm, mới trưa đã đánh xe về rồi ăn uống cuối cùng ngủ đến tận chiều. Mình bảo mai mình lên để đi làm thì giãy nảy lên. Đối với bố ăn bám không nhục, đi làm bưng bê mới nhục. Hở tí lôi chuyện bà chị gái của mẹ nói mình kHôNg cHịU đI lÀm sUốT nGàY nHảY mÚa hÁt hÒ để nói mình, đến lúc mình đi làm thật lại không cho. Bố bảo sao không đi làm cho chị họ (con của bà chị gái của mẹ mình). Ừ thì chị đã giúp mình khá nhiều, thật. Nhưng mình vẫn không thích làm cho bên đấy. Nhà đấy có ai coi gia đình mình ra gì đâu, nhằm lúc không có nhà mình ở đấy là nói xấu từ lớn đến bé, cả em mình cũng không tha. Sở thích của mình không chịu hiểu cho mình thì thôi còn mỉa mai, nói là trông ghê ghê. Mình thất vọng về cái nhà đấy lắm, vì mình từng ngưỡng mộ họ rất nhiều, và giờ họ đạp đổ nó bằng sự xấu xa của họ. Mình biết gia đình mình yếu kém, nhưng không có nghĩa họ được quyền nói gia đình mình không ra gì như thế chứ. Làm cho chị họ ấy cũng chả được bao nhiêu, 17k/h, làm thì suốt ngày dán mặt vào máy tính rồi phải căng não xem đúng hay sai, làm partime thì lúc người ta yêu cầu mình cũng không đáp ứng được luôn. Đi làm ở quán ăn hiện giờ ít nhất cũng là do mình tự nguyện, lương cao hơn, dễ dàng hơn so với một đứa ngu ngục như mình. Rồi bố phản đối. Bố bảo bố ít uống rượu lại để tiết kiệm tiền. Mình mệt lắm. Nói hơi vô lễ, nhưng tư duy kiểu này chính là lí do tại sao bố không khá lên được. Buồn, mà cũng thương. Ai cũng khinh bố mình, bố thì không nhận thức được điều đó. Mẹ mình lúc nào cũng nhẫn nhịn nhu nhược, nhưng mình biết mẹ buồn nhiều. Thương nhất là em mình. Hai đứa còn quá nhỏ để có thể nhận thức được hoàn cảnh gia đình. Tình trạng như này mình cũng sợ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý của chúng nó sau này nữa. Nay bố cũng ghen bên chồng bà chị của mẹ mình mới được con gái mua cho cái xe, hở tí là đay nghiến mình. Rồi nhà mình cũng sắp làm nhà. Thôi cũng được, nợ nần chồng chất nhưng ít nhất còn có chỗ để ở. Chứ lần nào về nhà cũng thấy bố mẹ với các em chen chúc nhau ở cái buồng cũ của mình, bếp không ra bếp, không chắn kĩ được toàn bị con bé hàng xóm sang lấy trộm đồ, mình xót lắm chứ. Chỉ biết trách mình hèn kém ngu ngốc không thể làm được nhiều việc kiếm tiền phụ giúp bố mẹ với hai đứa em. Hôm nay mình còn quay vid nhảy để gửi cho đội, lúc nhìn lại vid mình muốn chôn đầu xuống đất. Trông mình vừa đen vừa xấu, lại còn gầy. Trông y như hồi còn bị bodyshaming ở trường cấp 3. Động tác cũng tệ ơi là tệ nữa. Mình thực sự tự hỏi rốt cuộc mình có thể giỏi ở điểm gì nữa, vì cái gì mình cũng quá tệ rồi. Bản thân mình bây giờ cũng trở thành một phiên bản khác của bố mình, hèn kém, nhu nhược, không có năng lực, bị mọi người khinh bỉ. Tình yêu cũng không cứu vớt nổi tâm trạng của mình hôm nay. Ở với anh làm mình có cảm giác mình như 4' ấy, cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu, thấp hèn. Anh tốt với mình, nhưng anh làm mình thiếu cảm giác an toàn quá. Mình chẳng nhận được mấy sự quan tâm của anh, anh cũng không đủ tinh tế để quan sát xem mình rốt cuộc đang có cảm nhận thế nào. Tự dưng mình nghĩ, có thể do mình quá rẻ mạt, nên chỉ xứng đáng nhận được thứ tình yêu như vậy thôi. Nửa muốn chia tay với anh vì mình thực sự không cảm thấy quá hạnh phúc trong mối quan hệ này, nửa vẫn níu kéo vì anh đã làm cho mình rất nhiều thứ, và vì nghĩ có thể do mình quá nhạy cảm nên mới suy nghĩ lung tung. Có gia đình, có bạn bè, có người yêu, nhưng lại như không có ai bên cạnh vậy. Bao nhiêu nỗi niềm đều phải kìm nén lại, để rồi uất ức đến mức phải tự viết ra như này. Kết thúc một ngày hôm nay cũng chỉ là sự tủi thân. Mong rằng ngày mai mình sẽ tự vực dậy được, trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình, và cầu vũ trụ sẽ dịu dàng hơn với cuộc sống của mình và gia đình mình, để họ không còn chìm trong sự u uất tối tăm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký