Tôi ghét chị tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chị tôi tên là Phanh, một người kỳ lạ, sống với chị đến bây giờ là 16 năm tôi vẫn thấy bà í kỳ. chị tôi hơn tôi 2 tuổi, hiện tại cũng đỗ đại học rồi. tôi với chị ở nhà là hai thái cực khác nhau, chị tôi là người hướng ngoại, còn tôi là hướng nội.

từ bé tôi đã cảm thấy chị tôi được mọi người yêu quý hơn tôi, càng lớn tính tôi càng lầm lì. đỉnh điểm là khi chị tôi ôn thi vào lớp 10, bố mẹ dành hầu hết sự chú ý vào chị tôi, thậm chí mua rất nhiều đồ ăn ngon cho chị, mà bà í không thích nhưng tôi thích nên tôi hay uống trộm. lúc ấy, tôi vốn chỉ là một đứa trẻ chưa đủ nhận thức về vấn đề ấy, tôi đã có những suy nghĩ cực đoan, có những tối, tôi cãi nhau với mẹ. lúc đấy tôi đã nói với mẹ là tôi không phải con ruột của mẹ bởi mẹ quan tâm chị tôi và tôi thấy tôi không được những điều kiện bằng chị (do kinh tế gia đình có nhiều sự thay đổi), chị mới là con ruột nên mẹ không quan tâm tôi, mẹ tôi đã khóc và sau đó tôi không nói từ đó.

bắt nguồn từ những ngày tháng đó, tôi phải làm hầu hết việc nhà vì chị tôi bận học, tôi nảy sinh suy nghĩ ghen tị, ghét bỏ chị tôi bởi cho dù là nhà ngoại hay nhà nội thì mọi người sẽ quý chị tôi hơn. có lần, tôi mơ tôi sát hại chị tôi, kinh khủng hơn là tôi mơ đến 2 lần. căn bản trước đây chúng tôi hay đánh nhau tại bà có tính "giận cá chém thớt" và tôi thì hay ăn vạ. thật sự đến bây giờ tôi mới thấy sợ, trước đây tôi không hề biết nó kinh khủng như thế nào, tôi còn đi kể cho người khác về vấn đề ấy như không có gì bất thường. tôi cực kì ghét chị tôi nhưng tôi vẫn phải sống với bà í, tôi cứ có cảm giác những gì xấu xa của bà í thì chỉ mình tôi biết, bạn bè, họ hàng chẳng ai biết nên lúc ấy tôi đã nói chị tôi giả tạo.

sau cùng khi lớn lên, tôi chẳng còn quan tâm đến những thứ ấy, tôi dần quen với nhóm bạn, tôi nghịch ngợm và bắt đầu những trò đùa mà tôi nói là 1 phần thanh xuân hạnh phúc của tôi. rồi đến lúc tôi cũng phải thi cấp 3.

tôi không hề chú tâm học hành nhưng tôi muốn vào trường cao bởi đó là mơ ước từ rất lâu của tôi. ai ở hà nội chắc cũng biết trường việt đức, đó cũng là trường chị tôi theo học. tôi bị mẹ đặt áp lực lên rất nhiều, thật sự lại một lần nữa tôi lại nghĩ đến cái chết, có thể nhiều người chuyện này không đáng nhưng tôi lúc ấy là người cực đoan. tôi cãi nhau với mẹ rất nhiều, cũng đã khóc vì mẹ tôi quá vô lí. chị và bố tôi đi du lịch về thì mới trở về không khí bình thường, tối tôi khóc và kể cho chị nghe. thật ra nói là ghét chị nhưng tôi kể rất nhiều cho chị và chị tôi nói với tôi là bà í cũng từng bị như vậy và đừng quan tâm người khác nói gì hết, cái gì đúng thì nghe, nếu vô lý thì cứ bỏ ngoài tai mà sống. lúc ấy, tôi đã tin chị tôi.

tôi cứ vậy, về nhà tôi không học gì hết, chỉ khi đi học thêm tôi sẽ rất chăm chú, lớp 9 của tôi khá nổi loạn. rồi đến cuối thầy toán của tôi nói rằng tôi không đủ khả năng tư duy toán để vào trường tôi muốn. thầy nói vào phút chót lúc mẹ tôi sắp đặt bút ký vào tờ nguyện vọng của tôi, tôi đã cố gắng xin thầy suy nghĩ lại nhưng thầy tôi đã nói vậy, tôi từ bỏ ngôi trường mơ ước của tôi và thi vào trường khác chỉ kém trường ấy một khoảng. à thì tôi đã đỗ và đủ điểm vào trường mơ ước nhưng tại không đủ tự tin nên đành thôi ha.

kể từ lúc ấy, tôi bắt đầu nhìn nhận chị tôi bằng ánh nhìn khác, tôi không còn ghen tị bà í nữa, tôi bắt đầu ngưỡng mộ chị của tôi. con panh nó là một đứa lạc quan nhất tôi từng thấy, yêu tôi nữa, thân thiện, dễ mủi lòng và người lớn. chị tôi trong mắt tôi rất tuyệt. tôi cảm thấy tôi cực kỳ hạnh phúc khi có người chị là bà í nhưng tôi chả bao giờ bày tỏ cảm xúc với chị tôi. tôi với bà í vẫn cãi nhau như thường, tôi chửi nhau nhưng từ lâu tôi đã không còn cảm giác hận bà í nữa. chị tôi tốt đến mức sau này còn là 1 phần lí do tôi chia tay người yêu cũ mà tôi yêu nhất.

tôi ghét những người đối xử không tốt với chị tôi, tôi ghét mấy người lợi dụng chị tôi, tôi càng quý bà í thì tôi càng ghét người ta hơn. 

chị tôi cho tôi rất nhiều lời khuyên, chia sẻ với tôi rất nhiều, bảo vệ tôi, cũng quan tâm thái độ của tôi, chịu đựng tôi nữa. tôi cũng quan tâm bà í rất nhiều, tôi thấy có lỗi với chị tôi.

và đến lúc chị tôi thi đại học, cũng là lúc tôi quen người yêu cũ, chúng tôi yêu được 3 tháng vào đúng khoảng thời gian ông í và chị tôi thi đại học, ông í cũng rất bận rộn và học giỏi nữa, giỏi hơn chị tôi kha khá. tôi cảm thấy không còn được như trước, tôi cố gắng chờ ông í thi xong.

và hôm chị tôi thi 2 môn đầu, tôi có thay avt ảnh chị tôi để cổ vũ bà í. đã có 1 anh là bạn của tôi khen chị tôi xinh, nhưng lại là tưởng tôi là người trong ảnh, tôi bị sượng. tôi đã khóc vì hồi trước tôi bị face shaming và body shaming rất nhiều, trong đó có chị tôi cũng nói nhưng bà í đã xin lỗi. chiều về, ở nhà chỉ có tôi với mẹ, mọi chuyện rất bình thường cho đến khi mẹ tôi nhắc đến chuyện tôi trang điểm. tôi vốn đang tổn thương lại càng buồn hơn, tôi lại cãi nhau với mẹ và sau đó tôi xin lỗi mẹ. tối tôi đi uống nước với chị họ, một người chị lớn ở nhà ngoại. bà í kể tôi sẽ đi chơi riêng với chị tôi sau khi chị tôi thi xong và còn tặng album black pink cho chị tôi nữa. thật sự tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều nên tất cả những chuyện trên cũng chỉ là một phần, hôm đấy 3 chị em cũng rất vui, tôi còn hỏi các chị sẽ mua quà gì cho ngyêu tôi sau khi ông í thi xong.

sau đó chị họ tôi về, tôi và chị qua circle k mua đồ ăn cho chị, tôi đứng chờ bên ngoài và nhắn tin cho người yêu tôi.

- thế ổn chưa?

-ai?

-panh í, chứ em thì anh quan tâm làm gì.

sau đó ông í cũng đã giải thích lại, tôi đã ừ cho qua nhưng với vẻ giận dỗi, tôi hi vọng ông í nhận ra là tôi đang cực kỳ giận, đó không phải cách nhắn tin bình thường của tôi nhưng ông í lại kể về câu chuyện khác. thật sự, cuối ngày, tôi không thể chịu được, tôi đã khóc. tối về tôi đã kể cho chị của tôi...

tôi thật ngu ngốc, tôi quá ngu ngốc, chị tôi còn chẳng biết phải nói gì. tôi không bày tỏ gì với ngyêu của tôi vì tôi lo mai ông thi không làm được, nhưng tôi lại kể cho chị tôi. lúc đấy tôi cũng đã nhận ra việc tôi làm, tôi khóc òa lên như 1 đứa trẻ, tôi xin lỗi chị tôi, tôi xin lỗi rất nhiều và chị tôi bảo chị tôi không để tâm đâu. đó là lần đầu tiên hoặc là lần hiếm hoi tôi bày tỏ tình cảm với chị tôi. bởi vì tôi quá quen việc kể chuyện cho chị mà tôi lại quên mất là chị tôi cũng đang trong thời gian cực kì khó khăn. tôi đã hạ quyết tâm, tôi sẽ chia tay khi ông í thi xong. và chúng tôi đã chia tay trong hòa bình, tôi biết nó chẳng đáng đâu và ông í cũng rất tốt với tôi nhưng tôi lại làm điều đó.

sau cùng, tôi với chị vẫn bình thường với nhau cho đến lúc em gái nhà nội mới từ mỹ về. tôi khá hướng nội đi nhưng tôi không hề có ác cảm với nó. em ấy với chị tôi đã có nhắn tin với nhau từ trước nên cả hai thân hơn, chị tôi cũng dễ nói chuyện nên càng dễ hơn với tất cả mọi người. tôi rất bình thường, vẫn nói chuyện với em, không sao hết. đến lúc du lịch đà lạt, chúng tôi vẫn chụp ảnh cho nhau nhưng đến ngày thứ 2, không biết sao nhưng em chiếm hữu cực mạnh chị tôi và cùng bà í đi chụp ảnh, trong khi tôi cũng muốn chụp nhưng chỉ có 2 đứa là chụp được, tôi thấy ghét và tôi tự đi chụp một mình. chị tôi nhận ra được là tôi giận, bà í muốn tìm tôi và chụp cùng, nhưng em họ ở cạnh và bắt chị tôi chụp. tôi cực giận và khi rảnh được 1 lúc thì chị tôi chụp cho tôi, tôi vốn giận từ trước thêm quả chị tôi chụp xấu nên tôi bắt đầu gắt gỏng và cứ thế bỏ đi. sau đó tôi không đi chụp ảnh hay thay đồ đẹp hay make up lồng lộn lên làm gì, tại có chụp đâu. tôi cũng bắt đầu lơ em tôi. đi nha trang hay về nhà cũng vậy, tôi không nói chuyện nhiều với nó nhưng nó cực quý chị tôi. nó bắt đầu muốn chị tôi qua nhà nội ở với nó, tôi biết nó ở không lâu nên qua đấy ở  vui nhưng vì nhà chật và một số lí do cá nhân nên tôi không thích qua đấy. tôi ghét lắm. tôi càng ghét, càng bực, tôi lại gắt gỏng và chị tôi cũng ghét nên chúng tôi cãi nhau từ những vấn đề nhỏ nhất.

đến cuối cùng, chị tôi nói là" tao cũng mong rằng chị của mày không phải là tao, đấy, chúc mày".

trước đây tôi cũng buông những lời không hay như vậy với chị nhưng đến lúc đấy, tôi bất ngờ tại chị tôi chưa bao giờ nói thế với tôi, chắc hẳn bà í không chịu được nữa. tôi cũng đã sợ, bởi tôi không còn nói thế với chị tôi nữa, tôi sợ mất chị tôi, tôi sợ chị tôi không yêu tôi nữa, tôi sợ chị không chấp nhận tôi nữa...

chị tôi bỏ đi ra ngoài, còn tôi bắt đầu khóc, sau cùng tôi với chị lại bình thường nhưng em họ rủ chị tôi về quê nội nó ở hải phòng, tôi không muốn chị tôi đi nhưng cuối cùng chị tôi vẫn đi với em tôi. tôi cảm thấy tôi với chị xa cách hơn, không còn như trước nữa.

chị tôi là người tôi ghét nhất, cũng là người tôi yêu nhất...

tôi chả biết tôi viết cái này thì chị tôi có đọc được không nhưng tôi yêu chị tôi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro