lại một ngày không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ 2 ngày 16 tháng 10 năm 2023

hôm nay em lại nghĩ đến anh nữa rồi. mỗi lần nghĩ đến anh là em lại không có tí tin thần nào luôn. anh về quê rồi à. sao em lại còn chú ý đến anh thế nhỉ? đến khi nào em mới thôi nghĩ đến anh khi có người nhắc đến nhỉ. hôm nay em mệt nhưng chẳng có ai để em nói rằng em mệt. 

anh về nhà rồi chắc vui lắm nhỉ. em nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau cũng là trước khi anh về. em đang nghe bài "em sẽ không làm phiền anh nữa" bài này thật giống tâm trạng em lúc này. chúng ta của sau này chẳng có chúng ta bây giờ. anh đoán xem bài gì. thật tệ mỗi lần nghĩ đến anh thì tâm trạng em lại nặng trĩu, cổ họng cứ nghẹn nghẹn, đau. sao thế nhỉ tháng trước em đâu thấy nặng nề như thế đâu nhỉ? mà cũng đúng vì tháng này là tháng sinh nhật anh mà. em nghĩ hôm sinh nhật anh bạn bè của em cũng là của anh sẽ đi chơi cùng với anh và chắc chắn trong đó sẽ không có em rồi. thật là buồn khi nghĩ đến bây giờ em đến tư cách là bạn để chúc sinh nhật anh cũng không có cơ hội rồi. nếu anh với em chưa từng quen nhau thì chắc bây giờ ta là bạn nhỉ có thể hoặc không. em cũng không biết nữa. nhưng mà chuyện đã qua rồi thì nếu có ít gì nữa. với em đã từng quen, đã từng thương, đã từng là người yêu của nhau thì em không thể nào làm bạn với người đó được nữa.

trong đầu em mấy nay có 1 suy nghĩ là nếu hôm anh đang vui vẻ đó em xảy ra chuyện gì đó thì sao? anh biết rồi anh sẽ phản ứng thế nào? mà anh yên tâm sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. hôm đó em chỉ ở nhà một mình thôi thì làm gì có chuyện gì được. trong lòng em nặng nề quá . nhưng mà chưa tới mức phải khóc. à anh còn nói qua rước bạn em qua anh chơi nữa. em nên diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào đây?

thật là mệt anh à. em ước gì giờ em mất hết tất cả ký ức lúc quen anh. như vậy chắc em sẽ được nhẹ nhàng hơn. nhưng mà nó đã tồn tại rồi thì làm sao quên được đây. em buồn quá. chẳng có ai bên cạnh em lúc này cả. em nên làm gì bây giờ? làm sao để cảm xúc này biến mất đây.

sao khoảng thời gian này em lại tiêu cực, chán nãn, và thường hay nghe thấy tin tức của anh như vậy? mệt quá. cảm giác cô đơn. em chẳng thể nói với ai cả. bạn bè thì không em không muốn họ thấy em tiêu cực như vậy đâu. gia đình em thì lại càng không nữa. chẳng có ai để em tin tưởng để em nói ra tâm sự của mình cả. em thật sự muốn nói với anh. nhưng chúng ta đã kết thúc rồi nên thôi. và hình như chính anh là nguyên nhân của đóng tiêu cực này mà. à mà không phải do anh nữa anh có đụng chạm gì đến em đâu. là do em suy nghĩ nhiều thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký