23+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tôi viết vào những ngày đầu năm 2024, theo lý thuyết tôi đã 24 tuổi rồi nhưng mà tôi mới ăn sinh 23 được có 4 tháng thôi mà haha.

Tôi đang ở Liên Hương, một thị trấn nhỏ ở Bình Thuận. Tôi lên chơi với bồ của mình. Tuần đầu thì có vẻ ok, nhưng mới đầu tuần này cảm xúc của tôi dường như đã lắng xuống nhiều. Aizzz, tối qua tôi với bồ ăn mì cay, trong lúc đó thì bồ đăng 1 tấm hình sexy của tôi lên ins và sau đó thì ẻm muốn đăng lên fb của tôi luôn. Nhưng tôi không thích điều đó cho lắm, tôi ngại, đó không phải là con người của tôi. Sau đó bồ tôi nói là sẽ để tin cho 1 vài người xem thôi, tôi lưỡng lự. Bồ tôi đọc lên vài cái tên, ai tui muốn chặn thì tôi sẽ nói. Khi bồ lướt xuống tôi nhìn thấy tên của anh H thì tôi mới nói rằng: "Không chọn anh này nha, anh này tui thân” cũng với thái độ hơi overeact 1 chút. Sau đó bồ tôi không nói gì và đặt điện thoại xuống, khi tôi hỏi ảnh bị sao thì ảnh kêu là tui làm ảnh thấy sợ nên thôi không đăng nữa. Tôi cũng có giải thích là mình không có ý gì và tiếp tục ăn. Những tưởng là sự việc không có gì cho đến lúc ảnh chở tôi về nhà, ảnh không nói gì cả, tôi nhẹ nhàng ôm ảnh và nói là không có chuyện gì đâu mà nhưng ảnh cũng chẳng trả lời. Ảnh phi xe 1 mạch vô bãi rồi lững thững 1 mình bước lên cầu thang, bỏ xa tôi 1 đoạn, tôi chậm chạp lòng nặng trĩu bước lên phòng.

Sau đó thì đến lúc ngủ chúng tôi không nói chuyện với nhau luôn. Tôi nhức đầu, mì cay khiến bụng dạ tôi xôi chướng lên muốn nôn. Tôi lấy tay che mặt, từng giọt nước mắt lăn dài xuống gối, tôi suy nghĩ về nhiều điều nhưng điều tôi nghĩ nhiều nhất là sự rời đi. Tôi chẳng biết sao nữa, tôi ghét sự im lặng, tôi ghét cách anh ấy im lặng mỗi khi sự việc gì xảy ra. Tôi còn định bụng mai sẽ đặt xe về SG, cách xa anh có lẽ cả hai chúng ta sẽ ổn hơn. Tôi muốn kể cho bạn tôi nghe, nhưng lại sợ làm xấu anh trong mắt người khác. Tôi muốn nói chia tay vì trách anh đã không nghĩ đến cảm nhận của một người sống nội tâm như tôi, tôi cảm thấy chúng tôi không hợp để đi lâu dài nữa. Tôi đã nhiều lần tâm sự với anh, thừa nhận rằng mình yếu đuối cần một người đàn ông che chở. Lần này tôi chẳng muốn xin lỗi nữa, nước mắt tôi ứa ra. Tình cảm này liệu còn có thể đi được bao xa nữa?

Anh thích tôi ăn mặc sexy, chụp những tấm hình ngon ngẻ, nhưng đó lại chẳng phải là những điều tôi muốn. Bây giờ tôi mới thấm câu nói: " sống là chính mình vừa là điều khó nhất vừa là điều hạnh phúc nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitre