Chủ nhật, 12/05/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19:20"

Hôm nay ba mình đã mở một bữa tiệc gì đó ở nhà các cô bên nội của mình, mình chẳng biết nữa, nhưng nghe nói là họ mua heo quay đồ các thứ, tụ tập với nhau ăn uống chơi bời. Anh hai mình được gọi về chung vui, ảnh ở nhà trọ cách nơi đó cũng phải hơn chục cây số. Anh ba mình thì ở xa hơn, khoảng gần 60 cây số, cũng được gọi điện thoại rủ đến, bảo là lâu lâu mới có dịp cả gia đình dòng họ tập trung cho vui.

Sáng hôm nay, anh ba gọi cho mẹ mình và hỏi mình có đi hay không. Đi đâu cơ, mình là người duy nhất trong cả họ không được mời, mình còn chẳng biết có chuyện gì đang xảy ra. Thế là anh ba đã kể lại cho mẹ mình biết và nói ảnh cũng sẽ đến đó.

Buồn cười thật nhỉ, chắc mình là người ngoài rồi. Ba mẹ mình ly dị vào năm 2021, mình đang ở với mẹ và ba dượng, mình toàn gọi bằng bác, có lẽ vì vậy mà ba mình đã không gọi mình, hẳn là bây giờ mình đã không còn ba nữa rồi. Mà có lẽ mình đã không còn ba từ rất lâu trước đây rồi, khi mà vào năm 2011, mình mới 9 tuổi, mẹ mình đưa mình về quê ngoại ở Bình Định, chính thức ly thân với ba. Mình ở quê ngoại 3 năm, ba mình gọi về hỏi thăm mình đúng 3 lần vào khoảng thời gian mấy tháng đầu tiên, sau đó hơn 2 năm không có bất kì liên lạc nào nữa. Mãi cho đến 2015 mình mới trở lại Bình Phước. Hồi đó nhỏ bé ngây thơ, được gần ba mình thấy vui lắm, mình có một chiếc điện thoại cũ được người ta cho, mỗi tối mình sẽ gọi cho ba để nói chuyện, mỗi lần như vậy mình đều thấy rất vui.

Nhưng sau khi lớn hơn chút mình mới nhận ra, mỗi một cuộc điện thoại, ba mình đều chỉ trả lời qua loa cho có rồi tìm cớ cúp máy. Những cuộc điện thoại như vậy chỉ kéo dài khoảng 2 năm, từ khi lên 13, mình đã không còn chủ động gọi cho ba nữa, mình đã hiểu chuyện rồi. Giờ nghĩ lại có lẽ, mình đã không còn ba kể từ năm 9 tuổi, từ khi đi theo mẹ thì đã là trẻ mồ côi cha rồi nhỉ. Mỗi lần nhớ tới ba, mình lại không nhịn được nước mắt, ngay cả khi viết những dòng này mình còn rơi vài giọt nước mắt, biết rõ là không cần phải vì loại cha đó mà đau buồn nhưng bảo mình biết làm sao bây giờ đây?

Mình cũng chẳng biết ba mình ghét mình ở chỗ nào. Hôm nay, 2 người con trai của ông ta đều có mặt, mà thực ra anh hai có đến hay không mình cũng không biết nữa, mình cũng có ở đó đâu.

Từ nhà các cô đến nhà mình hiện tại chỉ cách nhau chưa đến 10 cây số, chỉ mất 15 phút đi đường. Mẹ mình chuẩn bị cho anh ba nào là nước lau sàn, rồi nước tẩy, nước rửa bát gì đó, còn có cả một mớ đồ. Mẹ mình bảo anh ba dù sao cũng qua đây rồi, chạy thêm một chút vào nhà mình lấy đồ về luôn. Nhưng anh ba không chịu, bảo là do không thuận đường, rồi lý do lý trấu phải về đi làm gì gì đó mình cũng chẳng quan tâm. Nhưng cái mình quan tâm chính là mẹ bắt mình chủ nhật tuần sau phải chạy xe 60 cây số về nhà anh ba để mang đồ về cho ảnh. Lời biện minh cho việc này là anh mày nó còn phải thế này thế kia, TỘI NGHIỆP ANH MÀY...

Nói thật mình sợ nhất là cái câu "tội nghiệp anh mày" này. Chỉ đi thêm có vài cây số thì tội nghiệp, vậy mình phải đi hẳn 60 cây số lại là chuyện bình thường sao? Nó làm mình suy nghĩ cả ngày hôm nay. Anh trai có người tội nghiệp vậy còn mình thì sao? Ai tội nghiệp mình bây giờ đây? Hôm nay vốn dĩ đã là một ngày rất không vui rồi, cảm giác bị người thân vứt bỏ nó đã kinh khủng như thế nào ấy vậy mà mẹ mình còn chẳng được một câu an ủi, động viên, lại còn bắt mình phải hầu con trai cưng của mẹ nữa sao?

Chỉ mới vừa rồi, mình đã lấy một chiếc lưỡi lam đặt lên tay trái, cắt một đường nhỏ. Mình biết là không nên làm vậy, nhưng mà nó làm mình đau, cái cơn đau đó nó khiến mình tỉnh táo hơn, đây là lần thứ 2 mình làm như vậy, ít nhất nó khiến mình biết rằng mình vẫn còn sống và vẫn phải tiếp tục sống. Xin lỗi vì lúc nào mình cũng chỉ biết than vãn, nhưng mình thực sự không có ai để tâm sự, mình nghĩ là mình bị trầm cảm, mình cũng muốn đi gặp bác sĩ lắm nhưng lại không có tiền. Nhưng mà mình cũng rất mạnh mẽ, chắc là sẽ không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro