NHẬT KÝ ANH HÀNG XÓM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : Thằng hàng xóm

         Tôi lên lớp 3 thì gia đình chuyển nhà sang thành phố sống, tâm trạng bấy giờ của tôi rất vui, vui lắm, tính tôi vốn rất thích náo nhiệt, sôi động nghĩ  bụng thành phố là nơi đông vui, nhiều trò chơi náo nhiệt nên tôi mừng lắm, ai dè vừa bước vào xóm gặp ngay 3 thằng đứng trước cửa nhà mới của tôi, dáng người cao cao, cỡ tầm hơn tôi 2,3 tuổi, thái độ lạ lắm, hình như đang săm soi gì đó rất kinh. Khi tôi xuất hiện, chúng nó giật mình, hú lên một tiếng thất thanh : “Eo ôi, xấu thế !” Tôi tức đỏ mặt nhưng chẳng biết phải làm gì lúc ấy, là con một vả lại từ trước đến giờ tôi chưa bị ai chê bai bao giờ cả, nên tôi tức lắm,ngay lúc ấy mồm mép lúng túng đáp lại : “ mấy thằng điên !” (Nghĩ bụng mình cũng liều thật chẳng biết chúng nó là ai, lại mới đến nữa, thế mà đã dám to tiếng)  Không để chúng nó phản ứng lại tôi bèn chạy thẳng vào trong nhà, sợ quá …

          Chuyển đến được mấy tháng nhưng tôi vẫn lo lắng cái vụ to tiếng với 3 thằng đấy, cái khuôn mặt thì tôi nhớ như in, hễ cứ ra đường mà gặp là tôi lẩn lẩn trốn trốn, tôi cũng hỏi thăm được mấy chị ở xóm tên của bọn nó, rồi cũng hỏi qua qua xem tính tình như thế nào. Mấy bà ý toàn bảo bọn nó là ba “ hot boy” của xóm, tính cực “ cut3” , hot gì cái kiểu đấy chứ, nhìn đã thấy ghét, mà đặc biệt nhất là thằng  Minh Hoàng, thấy nó là máu tôi lại sôi sùng sục, cái tên thì hay sao mà xấu tính xấu nết thế, không chấp nhận được…

           Sau một thời gian ngắn thì tôi cũng quen được hầu hết mọi người ở đây, mọi người rất vui vẻ, dễ gần, đặc biệt cứ tối thứ 7 là cả xóm lại rủ nhau chơi đáp lon, đá cầu, trốn tìm,… Vui lắm, chỉ mất vui vì có thằng Minh Hoàng tham gia, lại còn là thằng đầu xỏ trong các trò chứ, tuy nhiên phải công nhận mặc dù rất ác cảm với nó trong mọi phương diện nhưng mà phải nói là nó đẹp trai thật, không hổ danh là “ hot boy”. Cũng chính vì nó đẹp trai mà bọn con gái tầm tuổi tôi trong xóm ai cũng thích, ai cũng bàn tán ra vào, nhất là con LoLa ( bằng tuổi tôi ) suốt ngày : “ Á ! anh Hoàng of my life”. Rồi mỗi khi nó thấy tôi nói chuyện về Minh Hoàng, cứ thằng với nó, con Lola nó gào thét : “ anh Hoàng hơn mày 2 tuổi, mày phải gọi là anh chứ, mày mà cứ gọi thằng với nó, tao không chơi với mày nữa”. Híc, khổ tôi không, cứ nghe thấy cái tên Minh Hoàng là tôi rởn hết tóc gáy rồi chứ nói gì đến chuyện tôi gọi nó là anh…

Chương II : Gậy ông đập lưng ông

       Chuyển đến đây được 3 năm rồi, cũng thân quen với mọi người trong xóm, các anh chị quý tôi lắm, tôi cũng thế, duy chỉ có Minh Hoàng, tôi không quan tâm cũng không muốn biết nó nghĩ gì về tôi (chết, lại lỡ mồm, anh Hoàng mới đúng, con LoLa mà biết nó giận chết. Nhưng có chết tôi cũng không gọi là anh được.Củ banana chết. Thôi, nể tình con bạn nên từ nay tôi sẽ chuyển cách xưng hô từ nó sang hắn). Đợt này trời hay mưa quá, chỉ bổ cho xóm tôi, vì trò khoái nhất của xóm là dầm mưa mà, mỗi lần trời mưa là cả xóm rủ nhau ra tắm mưa, mang súng nước ra bắn nhau. Hôm đấy, trời mưa rào, thiên thời địa lợi để chúng tôi tắm mưa, mỗi đứa cầm 1 khẩu  súng, tôi đang truy kích 3 anh xóm tôi, tóm được áo từ sau lưng rồi. Bỗng, rào 1 cái, tôi ăn liền 1 chậu nước đầy từ phía sau. Máu điên nổi lên, tinh thần chiến đấu chỗi dậy, tôi quay phắt lưng nhìn mặt kẻ thù. Trời, Minh Hoàng, kẻ thù không đội trời chung của tôi, sao cứ nhìn thấy hắn là tôi chỉ muốn đấm cho hắn một quả tím mặt nhỉ ? Mà bình thường, chơi gì thì chơi, tôi với hắn chả bao giờ đụng chạm đến nhau cả, thế mà hôm này hắn to gan dám đụng vào tôi trước. Câu hỏi đặt ra là hắn ta vô tình trêu phải tôi hay lại một lần nữa cố tình? Dù gì đi nữa thì đây cũng là cơ hội hiếm có để tôi trả thù, không chần chừ gì, tôi lao thẳng về nhà, kiếm 1 cái xô thật to, hứng đầy nước, khệ nệ xách ra, nhân lúc hắn đang mải hất nước với 2 anh kia mà quên rằng tôi sẽ báo thù, tôi dồn hết sức lên đôi tay, quyết liệt lao tới và “ Dầm” Híc, không những tôi không trả thù được mà còn gậy ông đập lưng ông. Chỉ tại cái vỏ chuối ai ăn xong vứt luôn ra đường và không ai khác nạn nhân chính là tôi. Cả xóm được trận cười no nê trong khi tôi thì tức điên lên mất, cả xấu hổ nữa chứ, chỉ ước có cái mo úp vào mặt cho đỡ ngượng. Lại thêm một lí do chính đáng khiến tôi ghét hắn thêm nhiều nhiều lần nữa…

Chương III : Lạ

          Thích náo nhiệt, sôi động, hòa nhập nhanh với mọi người cũng là một trong những điểm khá mạnh giúp tôi thu hút các chàng trong xóm. Tôi được không dưới 4 anh trên tổng số 12 anh trong xóm dành tặng tình cảm khá đặc biệt. Anh Đức (hơn tôi 4 tuổi)  một anh khá nghịch và cũng thuộc top “ hot boy” của xóm ( cũng là một trong ba tên trêu  tôi khi mới về xóm, nhưng ngược lại tôi lại rất quý anh vì sự nhiệt tình và vui tính mọi lúc mọi nơi của anh, thật không hổ danh “ hot boy” *-* ) tổ chức một cuộc thi nho nhỏ cho hai tên thích tôi nhất trong những tên thích tôi. Cuộc thi không có tên cũng không có luật lệ, mà ai trong xóm có câu hỏi gì liên quan đến tôi thì đặt ra cho hai tên kia, rồi chính tôi là ban giám khảo chấm điểm, toàn những câu hỏi dở ẹc vì ai tự dưng nghĩ ra gì thì hỏi luôn thế, nào là “ Bảo Bảo có bao nhiêu bộ quần áo?  tay Bảo Bảo cong hay thẳng ? dép Bảo Bảo mua bao nhiêu tiền ?” Híc, toàn những câu hỏi quá cá nhân và không đánh giá được gì hết. Trong khi tôi và mọi người đang chăm chú xem vòng thi cuối : “Nhảy lò cò từ đầu xóm đến cuối xóm, một trong hai người ai thắng thì được mời tôi đi ăn kem”, tôi chợt thấy gợn gợn người và cảm thấy có ai đó đang chăm chú nhìn mình, đó chỉ là cảm giác của tôi thì phải, vì thực sự mọi người đều đang chăm chú xem hai tên kia dốc hết sức lực để nhảy lò cò với hi vọng mình là người thằng cuộc. Bỗng nhiên, tôi chếch người sang 45 độ, quả thật như cảm giác của mình, Minh Hoàng, hắn đang nhìn tôi với anh mắt lạ lắm. Khiến tôi nổi da gà, tôi quay người lại nhìn xung quanh để đính chính lại xem hắn đang nhìn ai nhưng quả thật hắn đang nhìn vào tôi. Thật khó hiểu, sao hắn lại nhìn trộm tôi cùng với anh mắt “ trìu mến “ như vậy ? Đừng nghĩ hắn thích tôi đấy nha ! Tôi với hắn chỉ có thể là kẻ thù chứ không thể, dù chỉ là bạn. Nhưng quả thật ánh mắt ấy khiến tôi cảnh giác hơn với hắn, suy nghĩ và phân tích tỉ mỉ hơn nữa về cách cư xử  của hắn sau này. Nói cách khác là từ nay tôi sẽ “ SUPER SOI” hắn…

              Với ý nghĩ như vậy, tôi bắt đầu tìm hiểu về gia đình cũng như con người hắn, những gì tôi biết được chỉ là : “sát vách với nhà tôi, híc, hai nhà sát nhau lun; có một em trai 6 tuổi; nhà có vẻ khá giả vì bố mẹ đều làm ngân hàng, trong xóm mọi người ai cũng khen ngợi và yêu quý hắn, duy nhất chỉ có tôi coi hắn là kẻ thù vạn kiếp …” Phải chăng tôi đã nhìn nhầm người, từ khi chuyển về xóm này, tôi chỉ cảm nhận được về con người hắn : “ Thứ nhất là kẻ thù; thứ hai hắn là một tên lạnh lùng, không cởi mở như mấy tên khác ; nhưng được cái có khuôn mặt rất dễ nhìn” chỉ có thế thôi vì thực ra tôi chả hơi đâu quan tâm nhiều. Bây giờ lại khác, có thông tin gì về hắn tôi cũng muốn nghe, hễ nghe thấy đâu nhắc gì đến Minh Hoàng là cũng muốn hóng hớt. Tôi cũng không biết có phải từ cái lần hắn nhìn trộm tôi mà giờ tôi lại như thế nữa không biết…

          Có một lần, đi học về, lên phòng cất sách vở, tôi thấy có một mẩu giấy màu tím nho nhỏ ở góc cửa tầng 2 ( cửa mở ra ban công phòng tôi ) tò mò không hiểu nên tôi mở ra xem, một dòng chữ to tướng, lại còn in đậm nữa : “ LION” rồi vẽ cả mặt tôi lên đấy nữa chứ. Hxhx. Dưới cùng có kí tên của kẻ thù, tức quá, điên quá, hắn trèo từ lan can phòng hắn sang phòng tôi để gửi mẩu giấy này sao? (Nhà hắn sát nhà tôi đã đủ rồi, nhưng phòng hắn cũng sát phòng tôi nữa, xóm tôi nhà nào nhà ấy xây ngang nhau,có thể trèo từ lan can nhà này sang lan can nhà khác) Chẳng nhẽ bây giờ sang oánh cho hắn một trận nhỉ? Nhưng thôi làm thế càng chứng tỏ mình là sư tử hơn, tôi kệ, im lặng như không có chuyện gì xảy ra xem hắn làm gì tiếp theo. Buổi tối, ăn cơm xong tôi lên phòng học bài, lại mẩu giấy tương tự nhưng nội dung thì làm tôi “ electric sốc ” luôn: “ LION, anh thích em ! Kí tên: Minh Hoàng ”. Đọc xong mẩu tin nhắn này thì tôi sốc hẳn luôn, tôi cũng kệ không phản ứng gì hết, nhưng thú thật nguyên một buổi tối tôi không học hành được gì, chỉ chăm chăm nghĩ xem hắn đang âm mưu gì…

          6h30 như thường lệ, tôi dắt xe đạp ra rồi đi học, sững người khi cũng gặp hắn  ở cửa, hắn nhìn tôi rồi cười tủm, nhìn mà tôi nổi da gà  cuồn cuộn. Chưa hết bàng hoàng, hắn hỏi tôi: “ anh đi học cùng nhé” (Tuy cùng xóm, cùng trường nhưng vì từ trước đến giờ vì tôi ghét hắn mà hắn cũng biết thế nên chưa bao giờ tôi và hắn nói chuyện với nhau  kiểu này cũng như chưa bao giờ đi học cùng). Sau mẩu thư hôm qua tôi còn chưa biết rõ thực hư như thế nào thì hôm nay hắn lại rủ tôi đi học cùng, nhân cơ hội này, tôi phải làm cho ra nhẽ, tôi rõng rạc trả lời : OK.

           Từ nhà đến trường có 3km mà hôm nay sao dài thế, cả quãng đường hắn liên tiếp làm tôi bất ngờ bởi một chuỗi câu chuyện trên trời dưới biển, nhưng không hiểu sao lại rất thu hút tôi, và khiến tôi quên đi nhiệm vụ chính đó là “ làm cho ra nhẽ”. Cái dáng vẻ đanh đá của tôi cũng không còn nữa mà tôi bây giờ cảm thậy gượng gạo, tôi đang làm dáng trước mặt hắn, nói nhỏ, cười duyên, mắt chớp chớp. Ôi, tinh thần chiến đấu với kẻ thù đâu mất rồi, tôi cũng không hiểu nổi mình sao lại như thế nữa, chỉ mong mau mau cho đến trường …

          Sáng nay vì đi học cùng hắn nên chưa kịp rẽ vào đâu ăn gì nên giờ mới tiết 2 mà đã đói quá, bụng sôi, mắt hoa rùi. Trống tan tiết 2, người mỏi dã, tôi gục mặt xuống bàn định chợp mắt một lúc, bỗng cái Thảo lớp tôi lao đến, tay cầm một hộp sữa và một cái bánh mì, nhìn mặt nó hớn hở lắm, không biết có chuyện gì, tôi chưa kịp hỏi thì nó ngồi bịch xuống ghế rồi đặt túi đồ ăn trước mặt tôi, nó hỏi : “ Thế mày với anh Minh Hoàng là như thế nào? Sao mày kêu đấy là kẻ thù không đội trời chung ? Giờ anh Minh Hoàng lại mang tận đồ ăn tới cửa lớp gửi cho mày là như thế nào? Giấu tao chuyện gì phải không ?”….Ôi ! tôi đau tim quá, Minh Hoàng gửi đồ ăn cho tối á, hắn làm gì tốt bụng đến nỗi gửi đồ ăn cho kẻ thù, hay hắn thích tôi thật, nhưng không thể, từ trước đến giờ tôi đâu có nói chuyện với hắn, chỉ là cả xóm chơi trò gì thì cả tôi và hắn cũng đều tham gia chơi cùng mọi người, nhưng cũng không hề có chuyện gì khác ngoài những lí do khiến tôi thêm ghét hắn. Nhưng không hiểu sao bây giờ tôi thấy như cảm nắng vậy, chóng mặt với những hành động lạ của hắn mấy ngày hôm nay mà không thể giải thích nổi…

        Trưa tan học, hắn lại đợi tôi ở cổng trường, không phải để cùng về chứ, tôi dắt xe phóng sang đường tắt nhân lúc hắn đang không để ý, đạp nhanh về đến nhà, tôi cũng không hiểu sao mình phải như thế, nhưng chỉ nghĩ tốt nhất tránh xa là tốt hơn…

Chương IV : Anh trai

           Mấy ngày sau đấy, có mẩu giấy ở cửa tôi cũng không mở ra đọc mà vứt luôn, sáng tôi cũng đi học sớm hơn để tránh đụng mặt hắn, tối thứ 7 cả xóm đi chơi tôi cũng lảng không đi,…nói chung bây giờ tôi muốn tránh hắn 100%. Không hiểu sao nữa, nhưng dù trốn tránh hắn như thế nhưng trong lòng tôi mối thù vạn kiếp ấy bay đi đâu mất rồi, tôi không căm ghét hắn như trước. Thậm chí bây giờ cứ nhìn thấy hắn dù qua cửa kính nhưng mặt tôi cũng đỏ tưng bừng, tim thì đập thình thịch, chỉ sợ hắn nhìn thấy tôi đang nhìn hắn…

         Tôi tìm đến một chuyên gia tư vấn, đó là LoLa, người hiểu tình cảnh của tôi và hiểu mối thù sâu nặng của tôi như thế nào. Tôi kể mọi chuyện diễn ra gần đây cho nó, nó hớn hở bắt tay tôi dồn dập, miệng thì kêu la : “ chúc mừng chú đã gia nhập FAN CLUB MINH HOÀNG”. Huhu, tưởng đã tìm đúng chuyên gia ai ngờ gặp ngay trưởng FAN của hắn. Đen thật ! Cứ dính cái gì đến hắn dù to hay nhỏ đều đen đủi…

          Hôm nay là sinh nhật tôi, chán quá, đúng dịp ba mẹ đi công tác xa nhà, ở nhà chỉ có tôi và bà ngoại nên tôi tranh thủ tổ chức luôn trên lớp vào tiết 5. Chiều đi học thêm đến 7h tối mới về đến nhà, híc, mệt quá, tôi trèo lên đỉnh tầng ngồi hóng gió, không gian lí tưởng để ngắm sao và xả stress. Ánh sáng màu vàng lấp lánh từ phía trên, tôi tò mò sải dài bước chân hơn để lên đến đỉnh. Không thể tin vào mắt mình, cánh hoa hồng trải kín nền, ánh nến sáng lung linh huyền ảo, một hộp quà được gói rất đẹp và cẩn thận,  cộng thêm tiếng nhạc chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Hàn được phát ra từ nhà bên, chưa hết bất ngờ, người tôi như chết lặng khi nhìn thấy Minh Hoàng trèo từ nhà hắn sang, trên tay ôm đóa hoa hồng đỏ to lắm, tiến dần đến tôi, hắn quỳ xuống chân tôi, hai tay nâng niu bó hoa, nhìn tôi và nói: “ chúc mừng sinh nhật em, anh chúc hơi muộn một tí nhưng với tấm lòng chân thành của anh, anh hi vọng mang đến cho em một sinh nhật bất ngờ nhất, chúc em thêm tuổi mới….” Những lời chúc mới ngọt ngào làm sao, lúc này tôi chỉ muốn hét lên vì sung sướng, vì quả thật đây là sinh nhật bất ngờ nhất, thú vị nhất và ấn tượng đẹp nhất mà từ trước đến giờ tôi có. Nhưng không hiểu sao tôi chỉ biết cười mà không thể nói nổi một câu cảm ơn với Minh Hoàng, không thể nói cho hắn biết cảm giác hạnh phúc này…

          Quả thật sau những gì mà Minh Hoàng đã làm cho tôi, mọi thù hận dường như tan biến, thay vào đó tôi còn kết nghĩa anh em với hắn; tôi đi học cùng; đi chơi đâu cùng xóm hắn toàn đèo tôi, tôi chia sẻ mọi chuyện cùng hắn qua mẩu thư giấy vào mỗi buổi tối, chậu hoa đá là hòm thư bí mật của chúng tôi………………………..

……………………………………………………………………………………....

Chương V : Tin vịt

            Lola (hốt hoảng lao tới phía tôi): “ Mày biết vụ gì chưa ? ”

            Tôi ( hí hửng vì chuyện của nó bao giờ cũng giật gân ): “ Vụ gì thế ? ”

            Lola : “ Anh Hoàng có người yêu rồi, chị Mi Vân cạnh lớp anh Hoàng, hotgirl trường mình ý, biết chưa? Tao nghe chúng nó đang bàn tán xôn xao cả”.

            Tôi : “ Mày có chắc ko?”

            Lola: “ Chắc 100%, giờ đứa nào chả biết, không tin mày đi hỏi ông ý mà xem”.

            Tôi ( gượng gạo ): “Ừ ! Lúc nào gặp ông ý tao phải cho một trận mới được, dám giấu em gái”.

            Bye nó tôi xong, tôi thần cả người ra, dạo này ôn thi nên cũng ít nói chuyện với anh Minh Hoàng, không ngờ lại có người yêu nhanh như thế. Nhưng đáng nhẽ tôi phải vui cho ông anh vì tìm được người tương xứng thì ngược lại tôi lại thấy bực mình, khó chịu. Vậy mà tôi cứ ôm quả dưa bở là anh Minh Hoàng thích tôi cơ đấy, đúng là con trai, thay lòng đổi dạ nhanh như chong chóng. Đáng ghét !

            Chiều nay đi học về, tôi quyết định đứng đợi anh Hoàng để hỏi xem thực hư như thế nào thì gặp anh đèo chị Mi Vân qua, chị ý vòng tay qua ôm eo, đầu gục nhẹ vào lưng anh Minh Hoàng, nhìn hai người tình tứ lắm nhưng chắc họ không nhìn thấy tôi, tôi cũng không gọi vì nhìn thế là đủ biết thực hư như thế nào rồi. Không hiểu sao mà tâm trạng tôi vô cùng vô cùng tệ, muốn òa khóc luôn lúc đấy, hóa ra tôi mới là người thích anh Hoàng, mới là người dành tình cảm cho anh. Đối với anh, chắc tôi chỉ là một trong hàng tá đứa em gái kết nghĩa khác. Có lẽ từ trước đến giờ, tôi đã hiểu nhầm tình cảm của anh, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn anh vì tất cả những gì tốt đẹp anh đã làm cho tôi, từ nay tôi không nên thân thiết với anh như trước nữa vì anh đã có người yêu rồi, tôi muốn nói với anh như vậy. Nhưng có lẽ tốt nhất bây giờ là không nên nói gì, tôi nên tránh anh thì hơn, chắc anh cũng chẳng muốn gặp hay tâm sự gì với tôi vì giờ anh đã có người yêu luôn bên cạnh.

           Giờ tôi cảm thấy ngại mỗi lần nhìn thấy anh Minh Hoàng quá, cứ nhìn thấy từ xa là tim đập thình thịch, chỉ sợ anh gọi lại nói chuyện, tôi không biết nói gì nữa, cũng chẳng có gì để nói, hơn nữa tôi sợ chị Mi Vân hiểu lầm nữa…

       Con Lola có 1 anh họ tên Dũng, tôi đã gặp vài lần, thấy nó bảo anh Dũng đang muốn cắt đuôi 1 cô bé… tôi liền nảy ra ngay 1 kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Nhờ anh Dũng giả vờ làm người yêu của tôi, một mục tiêu chúng 2 đích, anh Dũng vừa cắt đuôi được cô bé kia còn tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn với anh Minh Hoàng. Bên ngoài, anh Dũng với danh nghĩa là người yêu tôi nhưng thực ra chúng tôi cũng chỉ là anh em bình thường không hơn không kém.Trong kế hoạch, Lola cũng được đảm nhiệm nghĩa vụ cao cả là đi loan tin, làm sao mà tin tức đến tai anh Minh Hoàng một cách nhanh nhất…

            Đúng là trình độ thông tấn xã của con Lola lên đến bậc thiên tài, chỉ 30p sau khi kế hoạch được bắt đầu, anh Minh Hoàng (vội vàng) lao đến hỏi : “có thật không em ?” Tôi trả lời nhanh chóng, dứt khoát : “Vâng !” rồi xin phép đi trước vì anh Dũng đang đợi. Thật khó hiểu, rõ ràng anh ấy là người có người yêu trước mà không nói với tôi, thế mà bây giờ tôi có người yêu lại hằm hằm cái mặt ra hỏi tôi thế. Nhưng thôi, kệ, chả thèm nghĩ , tôi đã quyết định chấm dứt hoàn toàn không liên quan gì đến anh ấy nữa rồi.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                      Tôi và Minh Hoàng đã không nói chuyện với nhau 1 năm rồi, cũng lâu tôi không biết tin tức gì về anh. Xóm tôi cũng không còn tụ tập như trước nữa, mỗi đứa một trường, đi học thêm suốt nên cũng chẳng có thời gian đi chơi. Hôm nay sinh nhật Lola, nó mời cả xóm đi ăn chè Huế, lâu rồi mọi người không gặp nhau nên ai nấy cũng nói chuyện rất zôm, riêng chỉ có tôi và anh Hoàng, dù bị mọi người đẩy cho ngồi gần nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Tự nhiên, giọng nói ồm ồm bên tai tôi: “ Em dạo này sao rồi ? còn yêu Dũng không?”. Tôi không trả lời mà hỏi lại luôn anh: “ Còn anh? Tình yêu đẹp với chị Mi Vân dạo này như thế nào ạ?” Anh Hoàng ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn tôi, miệng anh lắp bắp: “ Sao em lại hỏi anh như thế? Mà sau khi Mi Vân chuyển xuống Hà Nội học và chữa bệnh, anh cũng không liên lạc gì. Nhưng sao em…?”. Tôi ngây người ra một lúc, không hiểu chuyện gì nữa: “ Không phải anh và chị Mi Vân yêu nhau sao?” “ Em nói gì lạ vậy, yêu gì chứ, Mi Vân và anh chỉ là bạn, năm ngoái, một lần bị đau bụng ở trường, anh đèo Mi Vân về mới biết là Mi Vân đang bị bệnh, một tháng sau gia đình cũng chuyển xuống Hà Nội sinh sống, cũng là để chữa bệnh cho Mi Vân mà. Còn em…” Tôi cũng kề cho anh câu chuyện với anh Dũng, về màn kịch mà tôi đã dựng lên. Chúng tôi như sững sờ khi biết thì ra chỉ là hiểu lầm giữa hai bên, tôi tự trách bản thân vì khi đó đã không cho anh cơ hội để giải thích… Mọi chuyện bây giờ đã được rõ ràng, anh Hoàng thì thầm với tôi : “ Chúng ta hãy làm lại từ đầu, làm người yêu anh, em nhé !” Trời, bó tay, tỏ tình người ta trong quán chè chứ, nhưng không sao vì dù là ở đâu đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi cũng là “ OHE !” (= ok).

Chương VI : Tình yêu…xấu

Tôi: “ Anh ! Hôm nay đẹp trời, mình đi chơi đi”

Minh Hoàng: “Ặc, sao tự nhiên em máu thế, mà em muốn đi đâu?”

Tôi: “ Đạp xe vào Hồ Nam ( đi mất 10km) hóng gió”

Minh Hoàng: “ Đi chỗ khác được không em, chỗ đấy xa quá, anh…”

Tôi: “ Anh đúng là lười, không chiều người yêu nữa, đáng ghét, đã thế không cần, em rủ bạn em đi”.

Minh Hoàng: “ Thế anh đi !”

……………………………………………………………………………………….

Tôi: “ Anh ơi ! Yêu em không?”

Minh Hoàng: “ Anh có”

Tôi: “ Khiếp, anh chả lời nhạt nhẽo thế. Thế anh yêu em như thế nào ?”

Minh Hoàng: “ Chẳng gì có thể so sánh, không gì có thể đong đếm được tình yêu anh dành cho em đâu”

Nghe được câu trả lời của anh dù không bay bổng lãng mạn cho lắm nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi còn nhiều hơn như thế nữa nên tôi rất vui và cảm thấy thật sự hạnh phúc, cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, tôi cũng yêu anh nhiều nhiều lắm……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….Năm nay anh thi đại học, khá nhiều căng thẳng và áp lực. Thời gian chúng tôi bên nhau không nhiều, chủ yếu là nói chuyện qua những mẩu tin nhắn bằng giấy ở chậu cây trước cửa. Tôi cũng phải đi học thêm nhiều vì đang ôn thi học sinh giỏi tỉnh, mặc dù rất nhớ anh nhưng cũng chẳng biết làm như thế nào, việc học vẫn phải hàng đầu mà…Nhưng chẳng hiểu sao đã một tuần nay rồi tôi không nhận được một tin nhắn nào từ anh, cũng không gặp ở trường vì lệch giờ học nhau, nói chung là chẳng có một tin tức gì từ anh cả, không thể cứ đoán già đoán non như thế này, phải gọi điện thoại cho anh mới được. Hôm nay anh học gia sư ở nhà, hình như 4h tan rồi 5h mới học tiếp thì phải, tôi phải tranh thủ gọi điện, tôi nhanh chóng lao lên tầng lấy máy bàn gọi…Tít…tít…Alô ! (Híc, hình như mẹ anh nghe máy) “ Dạ ! Bác ơi, bác cho cháu gặp Minh Hoàng ạ”, “ Cháu là ai? Có việc gì gặp Minh Hoàng?”, “Dạ, cháu là bạn cùng lớp Minh Hoàng ạ, cháu muốn hỏi một số bài tập về nhà ạ” (may mà bác không nhận ra giọng mình ) “Alô”… “ Anh à ! em đây, anh học xong chưa, quên em rồi hay sao ý mà chẳng thấy gửi giấy cũng chẳng thấy điện thoại gì cho em, lệch ca học đã không gặp nhau trên trường anh cũng phải gửi giấy để trước ban công cho em chứ…” “ Anh đang bận, nói chuyện sau nhé…tít…tít…” “Alô, alô”. Híc, như vậy đấy, tôi còn chưa kịp nói gì anh đã cụp máy rồi, vậy mà tôi cứ nghĩ anh sẽ vui mừng khi nhận điện thoại của tôi cơ, sao giọng anh lại lạnh lùng như thế nhỉ, hay có chuyện gì, tôi bắt đầu thấy lo rồi đấy…

Một ngày trôi qua…Hai ngày…Một tháng…Ba tháng…Tôi vẫn không nhận được tin tức gì từ anh, tức quá, có chuyện gì thì anh cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, sao cứ để ngày nào tôi cũng hóng ra ban công xem có mẩu tin nhắn nào không rồi chỉ hi vọng anh đang đứng ở ban công để có thể nói chuyện, nhưng càng đợi càng chẳng thấy đâu…

Ngày nào đi học về, việc đầu tiên là tôi ra chậu cây trước cửa xem có tin nhắn nào không. Ôi ! ông trời không phụ lòng người, có một lá thư màu vàng rất đẹp, được gấp rất cẩn thận. Hihi, chắc chắn là của anh rồi. Ngay lập tức tôi liền mở ra đọc với suy nghĩ nếu anh viết thư xin lỗi tôi vì thời gian qua đã thờ ơ, không chăm sóc tôi chu đáo…Tôi sẽ tha thứ cho anh luôn ý, không như mong đợi, giọt nước mắt lăn dài trên má, tay tôi không giữ nổi lá thư nữa, tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, anh đang muốn gửi gắm tôi điều gì thế này ? “ ….Em à ! Anh nghĩ chúng ta yêu nhau quá sớm, khi cả hai đều chưa nhận thức đúng đắn như thế nào là yêu. Nhưng thực sự việc học với anh bây giờ rất quan trọng, anh không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, anh mong em hiểu. Thời gian qua anh quả thật rất hạnh phúc, cám ơn em vì tất cả những gì em đã dành cho anh. Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em hiểu, với anh, em mãi là cô em gái bé bỏng đáng yêu của anh, mong em đạt kết quả cao trong kì thi tới…Minh Hoàng”. Cái gì chứ? Em gái bé bỏng ư, ai là em gái của anh chứ, thật quá đáng, sao chỉ mấy dòng ngắn ngủi mà bảo người ta hiểu được sao? Anh thật quá đáng đấy Minh Hoàng ạ, tôi đã tin lầm cái thứ tình cảm bồng bột của anh. Tôi hoàn toàn như người mất hồn, cứ chờ anh, đợi anh, rồi cuối cùng như bị anh zội gáo nước lạnh vào mặt, cảm thấy ấm ức vô cùng………………………….

Dạo này lạ lắm, hôm nào đến lớp con LoLa cũng mang đồ ăn với nước uống đến cho tôi, rồi tối cũng hay mua ốc xào về mang sang nhà tôi ăn, chắc nó nghĩ tôi vẫn buồn chuyện Minh Hoàng thì phải, con bé này, nghĩ tôi yếu đuối vậy sao chứ…Nó không biết là ngay sau đó một thời gian, tôi tự nhủ không thể cứ mãi buồn bực rồi zằn vặt bản thân như thế này nữa, tôi quyết định tập trung cao độ vào học hành không yêu đương nữa, cũng không suốt ngày mua sắm với đầu tóc nữa…thay đổi bản thân theo chiều hướng tốt hơn…

Vậy là mùa thi cũng qua, mùa hè tới, nghe nói Minh Hoàng đỗ vào khoa quốc tế của trường Ishou, học 2 năm Hà Nội + 2 năm bên Đài Loan thì phải, chẳng hiểu sao mà tôi thấy vui vui, vì hắn đi học xa nhà tôi đỡ phải khó chịu khi gặp mặt, nhìn là thấy ức chế lắm …………………………………………………………………………………

Chương VII: Sự thật…

Yeah ! Yeah ! Mẹ ơi, con đỗ rồi, kaka, haha, keke, hehe, đỗ rồi, đỗ rồi, yeah yeah yeah !

Vui quá, sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng tôi đã đỗ ĐH Luật, đúng như mong muốn của tôi. Rất nhiều người gọi điện đến chúc mừng, rồi chị em gửi nhiều quà cho tôi lắm, keke, sung sướng vô cùng, cũng ngay sau khi biết tin đỗ đại học, bố mẹ sắm cho tôi một chiếc điện thoại e71 màu trắng sành điệu. Vừa lắp sim mới tinh, gửi tin nhắn cho mọi người số điện thoại của mình, bỗng “I found the way to let you it, I never really had it coming, I can’t believe the sigh of you, I want you to stay away from my heart” tiếng chuông điện thoại vang lên, không biết ai gọi cho tôi nữa… “Alô, ai đấy ạ?” “ Em à ! Anh đây, chúc mừng em nhé” ( Hxhx, là Minh Hoàng, còn gọi điện thoại cho tôi làm cái gì chứ, làm như tốt đẹp lắm ý, tôi chỉ muốn chửi hắn một trận cho bõ ấm ức, dù cố quên cái cảm giác ấy, bức thư ấy nhưng tôi không thể ) “ Vâng ! Cảm ơn anh, em đang bận, thế nhé!”…tít…tít…Ngay lập tức không để hắn nói gì hơn tôi cụp máy luôn. Tự nhiên đang vui, nghe xong điện thoại chả hiểu sao tôi thấy buồn với lại bực tức vô cùng, đã thế lại còn là người đầu tiên mở hàng số tôi chứ, đen đủi thật. Nhưng cũng tò mò thật đấy, không hiểu sao hắn lại biết số của tôi nhỉ, tôi còn chưa thông báo hết cho mọi người, mà hắn thì chắc chắn nằm trong danh sách không bao giờ tôi thông báo rồi…Tối ăn cơm xong, đang rửa bát thì mẹ vào hỏi tôi : “ Minh Hoàng gọi điện thoại chưa? Lúc mẹ cho nó số con, thế hai đứa đã làm lành chưa?” Ôi, giật cả mình, sao mẹ biết chuyện hai đứa tôi? sao mẹ lại cho số ? chuyện gì đang diễn ra thế này. Máu chưa kịp thông lên não, mẹ trả lời một mạch các câu hỏi tôi băn khoăn trong đầu nhưng chưa dám hỏi, hóa ra chuyện Minh Hoàng viết thư cho tôi, đối xử với tôi như thế là do hai mẹ sớm phát hiện hai đứa yêu nhau, chểnh mảng học hành, nên hai mẹ đã sắp xếp mọi chuyện, khi đó Minh Hoàng bị dọa nạt nếu không làm theo, hai mẹ sẽ cấm không cho hai đứa yêu đương, dọa Minh Hoàng là không làm theo mẹ tôi sẽ bắt tôi chuyển trường khác,…Mẹ còn giải thích làm như vậy cũng là vì muốn hai đứa học hành hẳn hoi, có yêu ít nhất cũng phải vào đại học. Và quãng thời gian qua cũng coi như là thử thách cho tình yêu của chúng tôi…Khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện mẹ kể, giận mẹ và Minh Hoàng vì đã giấu tôi lắm, nhưng cũng phải nếu mẹ tôi không ép Minh Hoàng làm như vậy, chắc tôi cũng không thể đạt được kết quả như ngày hôm nay, phần nào cũng muốn cảm ơn mẹ. Giờ nghĩ đến Minh Hoàng, suốt thời gian qua anh bị tôi oán trách như vậy, phải giữ bí mật không thể nói với tôi, chắc anh  khó chịu lắm, tôi phải làm gì để bù đắp lại cho anh nhỉ, mà giờ phải bắt đầu như thế nào. Hxhx, khó quá. Nhân tiện có số điện thoại của anh, ban đầu tôi định gọi luôn nhưng cũng chẳng biết nói gì và nói như thế nào nên tôi đành nhắn tin. “ Anh à ! đang làm gì thế, nhắn tin với em một lúc” (vừa send tin nhắn đi thì ngay sau đó tôi đã nhận được tin nhắn trả lời của anh ) “ Ohe, có chuyện gì vậy em?” ( ghét thế, hỏi kiểu thế biết nhắn lại cái gì bây giờ, như kiểu không muốn nhắn tin với tôi hay sao ý ) “ Em…mẹ đã nói với em tất cả mọi chuyện, thời gian qua chắc anh khó nghĩ lắm, em xin lỗi vì đã trách lầm anh…” “ Em muốn xin lỗi anh như thế nào? Hehe” “ Thì… anh có đồng ý làm người yêu em không ?” ( Ôi! Ngại chết đi được, là con gái mà lại chủ động như thế này, nhưng thực sự tôi muốn quay trở lại cảm giác khi yêu anh lắm, tôi thật sự thấy hạnh phúc khi bên anh thế nên tôi quyết định gác lòng tự trọng sang một bên, tỏ tình anh trước…tò mò quá, anh mà từ chối thì ê mặt lắm..hxhx…) “ Anh có, anh có, anh có, em tha thứ cho anh tất cả sao, anh yêu em yêu em nhiều lắm, đó là điều anh muốn nói suốt thời gian qua…” “ Hi, em cũng vậy, anh đang ở đâu đấy? Em có thể gặp anh một lúc được không?” “ Ohe, đợi anh 2 tiếng nhé, anh chuẩn bị”. Trời đất, con trai gì mà điệu đà, sang nhà gặp mình có một lúc mà bắt mình đợi 2 tiếng, định chát son chát phấn để sang nhà mình hay sao ý, thôi, mới làm lành nên mình nhịn vậy, đợi chút cũng không sao, đằng nào mình cũng ở nhà làm nốt mấy việc… Đúng 2 tiếng sau, thấy anh đầu tóc rối tung chạy sang nhà tôi, quần áo thì nhem nhuốc, toàn nước bùn ở đâu bắn lên thì phải, “ anh ở đâu ra mà nhìn kinh thế này?” “ Thì anh ở Hà Nội,anh mới về, vừa về là anh sang nhà em luôn, nhớ em quá…” (Ặc, mình đâu có biết là anh đang ở Hn, cứ nghĩ anh đang ở nhà cơ nên mới bảo gặp, thể nào mà bắt mình đợi 2 tiếng, hxhx, xúc động quá) “ Sao không bảo em, em cứ nghĩ anh ở nhà cơ ? Biết thế…” “ Anh muốn gặp em mà, lúc nhận được tin nhắn của em, anh hạnh phúc lắm, chỉ muốn về luôn bên em, ôm em vào lòng…” . Sau câu nói đó, hình như tôi quá xúc động mà không kìm chế nổi, tôi ôm trầm lấy anh, nước mắt trào dâng, anh ôm tôi và nói : “ Mọi chuyện đã qua rồi em, từ nay chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, em nhé !” Chỉ với câu nói này, những gì phiền muộn thời gian qua đã biến mất, giờ tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chương VIII: “Lời cầu hôn ngọt ngào !”

MH: “ Honey , anh có chuyện muốn nói”

Tôi: “ Chuyện gì vậy anh?”

MH: “ Hai tháng nữa anh phải sang Đài Loan học, anh đi năm tháng rồi được về nghỉ tết…”

Trời đất ơi, ông trời như đùa tôi vậy, chúng tôi vừa mới bên nhau được thời gian ngắn ngủi, những chuyện trước đây còn chưa tâm sự hết, bây giờ anh lại nói là đi học xa, không biết còn chuyện gì đến nữa không, nhưng đây cũng là chuyện bắt buộc mà trước sau gì cũng đến, biết chấp nhận chứ sao. Từ nay phải tranh thủ thời gian bên anh mới được…

Tối nay bên anh, anh có tặng tôi một món quà, một ngôi nhà bằng diêm do chính tay anh làm, anh nói “đây là full house, một túp lều tranh hai trái tim vàng”, “ keke,trái tim em to lắm, bé như thế này sao vừa tim em huống chi cả tim anh nữa” “Bó tay em, đang lãng mạn” ( Nói thế thôi chứ tôi thấy thích lắm, quả thật rất ý nghĩa, còn có cả một chiếc đèn nhỏ nhỏ, buổi tối bật đèn, bên trong ngôi nhà sáng lên những tia sáng ấm áp, chỉ nhìn vậy thôi là tôi có cảm giác như anh luôn bên cạnh mình, anh là tia nắng ấm áp soi sáng cuộc đời tôi ) Chẳng hiểu sao ngay lúc này tôi lại chỉ biết khóc, buồn quá, anh đi học xa, ai sẽ bên tôi những khi tôi buồn? không còn ai đưa đi hóng gió nữa, những lúc muốn khóc ai sẽ dỗ dành tôi chứ? mà nhỡ anh đi học có ai xinh xắn đáng yêu anh lại quên mất tôi thì sao?…Những ý nghĩ đó cứ xuất hiện trong đầu tôi mãi…Anh hôn nhẹ lên chán tôi rồi căn dặn “ Em đừng lo lắng gì nhé, hãy tin ở anh, anh đi học rồi sẽ về sớm bên em mà, chúng ta đã trải qua bao khó khăn để đến được với nhau, anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa đâu, mãi yêu anh em nhé…”  Nghe được câu nói ấy của anh cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào….

Từ khi biết tin anh sắp đi ĐL như vậy, chúng tôi quyết định dành thời gian cho nhau nhiều hơn, tôi đang trong thời gian chờ nhập học nên vẫn phải ở nhà, anh thì hay bỏ học giữa tuần để về với tôi, đến nỗi mà mỗi lần anh về nhà, hàng xóm xung quanh khi nhìn thấy anh là có câu cửa miệng “Minh Hoàng ! Lại về à?”. Biết như thế là không hay nhưng chúng tôi chỉ muốn tranh thủ từng giây phút có thể để bên nhau….

Hôm nay anh về, anh bảo có chuyện muốn nói với tôi và bảo tối nay sẽ đưa tôi đến một nơi. Không phải ngồi trà đá, cũng không phải ốc xào, càng không phải bánh ngọt Pháp, làm người ta tò mò chết đi được ý…7h rồi, tôi chuẩn bị đâu vào đấy, hôm nay tôi chọn bộ khá đẹp để diện, bôi chút son cho xinh hơn, đeo thêm một số phụ kiện nữa, nhìn chung là ổn, giờ chỉ còn đợi anh nữa thui. “I found the way to let you it, I never really had it coming, I can’t believe the sigh of you, I want you to stay away from my heart” là anh gọi. “ Honey à, em ra cửa chúng mình đi, anh đang ở cửa nè” “ohe kưng, em ra liền”. Ra đến cửa, nhìn mãi mà chẳng thấy anh đâu, tự nhiên nghe thấy tiếng “Bíp…Bíp…” Là còi xe ôtô của bố Minh Hoàng, thật là, chả nhẽ bảo đưa đến một nơi đặc biệt mà lại cả bố mẹ anh đi cùng á, chán chết, làm tụt cả hứng…Ôi! Nhưng không phải bố mẹ  anh cũng trên xe, mà là Minh Hoàng, anh lái xe gần hơn đến tôi, sao anh lại biết lái ôtô nhỉ? Từ bao giờ mà tôi không biết. Tôi lên xe, chưa kịp hỏi anh đã nói, đỗ Đại học bố cho anh đi học lái xe luôn, em đang muốn hỏi anh câu này đúng không? Hôm nay chỉ có anh hỏi em nhé, em không được hỏi, chỉ được trả lời anh, ohe? Vâng… Chúng tôi trên xe đã được 30p mà hình như vẫn chưa đến nơi thì phải, tò mò quá mà không được hỏi, chỗ này tối đen như mực, mà chỉ có mỗi chúng tôi thì phải, đường không một bóng người, đột nhiên, anh phanh két một cái, anh xuống xe, sang mở cửa xe cho tôi nữa. “ Em à, chúng ta đến nơi rồi” “ Chỗ này…”  Tôi chưa kịp nói xong anh lấy ngón tay chạm nhẹ vào môi tôi “ Hôm nay em không được hỏi, chỉ được trả lời, được không em ?” “ Vâng” Tôi chả hiểu chuyện gì nữa, chỉ biết nghe theo những gì anh bảo, tôi đưa nhẹ chân bước ra khỏi xe, khi tôi đặt chân xuống đất, xung quanh tôi bỗng mọi thứ bừng sáng, không gian quanh tôi không còn tối đen nữa mà mọi thứ thật tuyệt vời. Ánh sáng lung linh huyền ảo, cánh hoa hồng được rải xung quanh, một hình trái tim kết hợp hoa hồng và ánh sáng rất đẹp, bên trong là hàng ngàn những là thư được sắp xếp có trình tự…Tôi tiến đến và đọc cẩn thận từng bức thư một, không kìm được lòng mình, tôi thấy thật hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy có lỗi với anh vô cùng, suốt thời gian qua, chúng tôi đã trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, tất cả anh đều gửi gắm ở những lá thư này, thời gian chúng tôi xa nhau, anh bị tôi hiểu lầm, mỗi khi anh nhớ tôi, nhìn trộm tôi qua khe cửa….Tất cả, tất cả được anh ghi chép ở đây hết, tôi ôm trầm lấy anh, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có lỗi với anh như bây giờ, anh đã vì tôi mà chịu đựng rất nhiều, còn tôi, chỉ biết trách móc, tức giận anh vô cớ…Chỉ còn một lá thư cuối cùng tôi chưa mở, anh nói lá thư này tôi và anh sẽ cũng mở, vì đây là một lá thư quan trọng đối với anh…Chúng tôi cùng nhau mở lá thư ấy ra, tôi sững người lại, trong thư anh cầu hôn tôi, anh muốn chúng tôi cưới trước khi anh đi học xa, anh muốn tôi là của anh, đọc hết lá thư này, tôi quay ngước nhìn anh, anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, anh trao cho tôi chiếc nhẫn cầu hôn và hỏi “ Làm vợ anh, em nhé ! Chúng ta sẽ cũng nhau xây dựng nền móng đầu tiên của ngôi nhà hạnh phúc. Nơi đó tình yêu của chúng ta sẽ nở hoa kết trái…” “ Em…Em cần thời gian suy nghĩ” Anh hôn tôi và khẽ nói “ Anh sẽ đợi...” Chúng tôi cùng nhau uống rượu vang và ngắm sao trời, không gian tuyệt vời và bản nhạc nhẹ du dương khiến tâm hồn tôi bay bổng và không khí quanh tôi tràn ngập hạnh phúc.......

Đêm nay có lẽ khó mà tôi có thể ngủ được, dù cách nhau có một bức tường mà sao tôi thấy nhớ anh đến vậy, giờ tôi chỉ nghĩ đến anh, đến lời cầu hôn ngọt ngào. Hơn bao giờ hết bây giờ tôi muốn anh là của tôi, nhưng tôi sợ kết hôn sớm sẽ không hạnh phúc, tôi sợ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu, chuyện tiền nong nữa, vả lại, nếu tôi đồng ý cưới anh, liệu bố mẹ tôi có đồng ý không? Lo lắng rất nhiều, sợ cũng rất nhiều nhưng điều tôi sợ hơn hết là mất anh một lần nữa….Suy nghĩ rất kĩ càng và tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi sẽ cưới anh. Cưới anh việc học đại học của tôi vẫn sẽ diễn ra bình thường, thời gian hầu hết của tôi sẽ là ở dưới Hà Nội nên sẽ không sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu, với lại, tiền thì có thể tạm thời anh chưa kiếm ra nhưng bố mẹ tôi sẽ lo cho tôi cho đến khi anh ra trường đi làm, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có cưới chúng tôi mới được công khai ở bên nhau…Chỉ nghĩ được ở bên anh thôi thì dù có khó khăn tôi quyết sẽ vượt qua. Tôi hẹn gặp anh để nói về quyết định của mình, chúng tôi cũng quyết định ngay hôm nay sẽ về xin phép bố mẹ hai bên, ban đầu tôi nghĩ sẽ rất khó khăn vì cả hai vẫn còn quá trẻ, chưa có khả năng kinh tế…Ai ngờ bố mẹ hai bên lại đồng ý dễ dàng như thế khi chúng tôi đặt vấn đề, cũng chẳng cần quan tâm tại sao lại như vậy vì thời gian tới chúng tôi cấp tốc chuẩn bị lễ đính hôn và lễ cưới. Vì thời gian không nhiều nên lễ đính hôn diễn ra trước lễ cưới một tuần…………………..........

…………………………………………………………………………………………

Chương IX: Xa anh

Lễ cưới được diễn ra như mong đợi. Với tôi mọi thứ giờ đây rất mới lạ, không còn được tự do như trước nữa, không còn kiểu ngủ nướng, xem phim đêm hay ăn uống linh tinh không thành bữa… mọi thứ bây giờ như trong một khuôn mẫu. Sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình nhà chồng, mọi người ăn xong thì dọn dẹp rồi lau dọn nhà cửa luôn, đến trưa lại nấu cơm, dọn dẹp, giặt quần áo, là quần áo cho mọi người, tối cũng vậy. Mặc dù thấy rất mệt nhưng tinh thần thần tôi khá thoải mái vì bố mẹ chồng rất cưng chiều, thực ra tất cả những công việc kia là do tôi tự nguyện làm chứ mẹ chồng tôi bảo nếu mệt thì con cứ để đấy mẹ giúp. Nhưng ai lại thế, vừa về làm dâu có tí việc đã thấy mệt mỏi sao được. Chồng tôi cũng rất đáng yêu, biết tôi thích ăn quà mà lấy chồng xong không có thời gian lê la mấy quán quen nên tối anh rất hay mua đồ về cho tôi ăn, toàn món tôi thích. Giờ tôi nghĩ lấy chồng sớm cũng sướng chứ sao hầu hết mọi người bảo lấy chồng sớm khổ nhỉ?....................................

…………………………………………………………………………………………

Ngày xa anh đã đến, tôi thấy buồn lắm, vừa mới lấy nhau, hầu hết thời gian là chăm sóc cho cả gia đình chồng, cả ngày làm việc nhà, không được ngủ mấy nên tối cứ 10h là tôi zíp hết cả mắt rồi. Chẳng tâm sự được với anh nhiều nữa. Mai anh đi rồi cảm giác trong tôi cứ lẫn lộn cả, buồn vì phải xa anh nhưng cũng chán vì anh đi tôi vẫn phải ở nhà vì vẫn đang trong thời gian nghỉ, tôi chỉ muốn anh đi học xong xuống Hà Nội luôn ý, nhưng mà chẳng biết nói dối kiểu gì mà làm vậy cũng không phải phép. Thôi, anh đi thì tối về nhà bố mẹ đẻ ngủ chắc không sao. Đấy là những điều tôi muốn thực hiện sau khi anh đi, nhưng trên hết lúc này là tôi buồn lắm, anh đi ai sẽ bên tôi những khi tôi buồn hay ốm đau, ai xoa lưng cho tôi ngủ mỗi đêm nữa, ai hát ru cho tôi, ai mua quà vặt cho tôi ăn mỗi tối,…tôi nhớ anh vô cùng vì tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều gắn với anh, tôi chưa xa anh lâu bao giờ, cũng không tưởng tượng được cảm giác thiếu anh.

Tiễn anh ra sân bay mà mắt tôi ứa lệ, tôi tự kìm lòng là sẽ không khóc để anh yên tâm đi học nhưng tôi không thể, vì tôi thấy tâm trạng tệ lắm, anh làm thủ tục xong, đến lúc phải đi thì mẹ chồng với bố chồng cứ kéo lại dặn dò, tôi đứng đằng sau chỉ biết  khóc mà chẳng biết phải nói gì với anh lúc này, ánh mắt anh kiếm tìm tôi, anh đến gần bên tôi, ôm tôi vào lòng và khẽ nói : “ Anh sẽ sớm về, em ở nhà giữ gìn sức khỏe và học tốt nhé, khi nào anh về anh sẽ bù đắp nha !” Mỗi lần tôi như thế là anh lại có những cứ chỉ ngọt ngào xoa dịu tôi, khiến tôi cũng bớt buồn phần nào……………………………………………………………………………………

Suốt quãng đường từ sân bay về đến nhà tôi chỉ khóc, về đến nhà tôi cũng chỉ khóc, mẹ chồng tôi bảo lên phòng nghỉ cho thoải mái tinh thần nhưng nằm xuống giường tôi lại nghĩ đến những khi ngủ có anh xoa lưng hát ru, lại càng thấy buồn hơn. Từ nhà tôi đến sân bay đi mất khoảng 1 tiếng rưỡi, anh bay cũng mất khoảng 2 tiếng hơn một tí là đến nơi. Nhưng lần đầu đến chắc còn phải nhận lớp, nhận phòng, cũng chưa có sim để điện thoại về cho mọi người, không biết anh có tìm được boot điện thoại nào không nữa. Giờ đây tôi mong điện thoại anh hơn lúc nào hết, tôi lo lắm, nếu không nhận được thông tin gì từ anh chắc tôi không ăn không ngủ được mất. Chờ mãi đến chiều thì điện thoại tôi có tin nhắn, anh gửi từ yahoo về điện thoại cho tôi, anh bảo tôi lên mạng. Nhanh nhanh chóng chóng tôi bật máy và vào nick, nói chuyện với anh, anh cũng nói mọi chuyện khá suôn sẻ, anh đã nhận phòng và nhận lớp, đăng ký sim nhưng 1 tuần nữa mới được lấy. anh dạy tôi cách cài Skype, và cho tôi xem phòng anh qua Wc, căn phòng khá đẹp, đầy đủ mọi tiện nghi… Nói chuyện với anh, nghe anh kể về bên đấy và xem phòng anh nên tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nhưng cũng vẫn rất buồn vì phải xa anh như thế này………………………………………

Chương X: Tự do ngắn ngủi

Anh đi được một thời gian ngắn thì tôi cũng xuống trường, quay trở lại là sinh viên, đúng thật không gì bằng tự do, tôi muốn làm gì cũng được, không phải giờ giấc như ở nhà chồng nữa. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau qua skype là chủ yếu, điện thoại là rất hạn chế vì cước khá cao. Hôm nay nói chuyện với anh, tôi có kể với anh là một tháng rồi mà chưa thấy có kinh nguyệt, anh bảo tôi đi kiểm tra xem như thế nào. Nghe lời anh, hôm sau tôi có rủ chị cùng phòng đi kiểm tra xem sao vì thấy trong người cũng khá lạ, kết quả làm tôi khá sốc vì bác sĩ bảo tôi có thai khoảng 2 tuần rồi. Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa vì tôi vẫn đang sống phụ thuộc vào tiền của bố mẹ tôi và bố mẹ chồng, chồng tôi cũng vậy, tôi và chồng còn chưa lo đủ được cho bản thân sao có thể sinh con được, hơn nữa tôi đang đi học, không thể dừng việc học ở đây được, tôi không muốn sau này sống phụ thuộc vào đồng tiền của chồng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa. Tôi điện thoại cho anh luôn, anh vui mừng lắm, anh vui vì anh được làm bố sớm như vậy, anh nói yêu tôi nhiều nhiều lắm, tôi không biết lúc đấy anh vui vì có con nên chưa kịp suy nghĩ những chuyện khác hay như thế nào nữa, tôi có bảo anh là tình hình hai đứa tôi như thế, không có đủ khả năng nuôi con, anh bảo tạm thời nhờ ông bà giúp, nhưng anh sẽ vừa đi học vừa đi làm, kiếm tiền gửi về cho tôi, anh bảo tôi cố gắng dừng việc học lại một thời gian để sinh con rồi đi học tiếp. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, sinh con rồi cũng phải chăm sóc con ít nhất là 2 năm, 9 tháng 10 ngày mang bầu cũng không đi học được, vậy ít nhất là mất 3 năm, còn học hành cái gì nữa. Tôi muốn phá thai, vì tôi thấy được mọi chuyện sẽ không tốt khi có con, tôi sẽ không đem lại con mình những điều tốt đẹp nhất. Tôi gọi điện cho anh và định thuyết phục anh chuyện này với lại dặn anh không được nói cho bố mẹ nữa. Ai ngờ, chưa kịp gọi đã nhận được điện thoại của bố mẹ chồng chúc mừng tôi được lên thiên chức người mẹ, cả bố mẹ đẻ tôi cũng ngồi đó, mọi người vui mừng lắm, nhưng với tôi, mọi người vui mừng như vậy thì tôi lại càng khó nghĩ, đằng nào thì bố mẹ cũng biết hết rồi, tiện thể tôi cũng nói với bố mẹ về suy nghĩ của mình và ý định phá thái. Ngay lập tức, bố mẹ tôi cũng như bố mẹ chồng thay đổi thái độ, mắng tôi xa xả luôn, nói tôi thiếu suy nghĩ, rồi bắt tôi nghỉ học ngay, bảo lưu kết quả, về dưỡng thai cho tốt. Nói chuyện xong với bố mẹ, tôi điện thoại cho anh kể lại sự việc, hi vọng ở anh là sự đồng cảm, ai ngờ anh cũng không phải trường hợp ngoại lệ, anh mắng tôi không kém, anh nói tôi phải đẻ, không phải lo lắng gì tiền nong hết, anh sẽ lo. Anh nói thế chứ có phải tiền có thể giải quyết mọi chuyện đâu, sao mọi người không hiểu cảm giác tôi bây giờ nhỉ? Tôi còn rất trẻ việc có con là không như mong đợi. Xa anh như thế này tôi cũng quyết định sẽ học tập thật tốt để ra trường bằng Khá trở lên xin việc cũng tốt hơn chứ tôi không hề nghĩ đến trường hợp này, cũng không nghĩ nó ập đến nhanh đến vậy. Nhưng vì mọi người đều phản đối ý định này và tôi cũng không nỡ đối xử tàn nhẫn như vậy với con, tôi quyết định theo ý mọi người và định vài ngày nữa sẽ lên trường xin bảo lưu kết quả và về dưỡng thai, cũng muốn ở lại Hà Nội đi học cho nốt kì này nhưng chị cùng phòng tôi vài ngày nữa cũng đi du học theo xuất trường cử đi nên một mình tôi ở đây, nhỡ ốm đau gì cũng không tốt, lần đầu mang thai nên không có kinh nghiệm gì, tôi nghĩ tốt nhất là nên về. Nhưng tôi định sẽ âm thầm làm vậy và bất ngờ về để bố mẹ vui. Mấy ngày nữa cũng là ngày kỉ niệm chúng tôi yêu nhau nên tôi định hôm đó sẽ thông báo quyết định này với anh, chắc anh sẽ vui và nói anh yêu em nhiều nhiều lắm…….

Hôm sau tôi và chị cùng phòng đi lên trường tôi xin bảo lưu kết quả cho tôi, xong xuôi mọi việc hai chị em đi mua sắm thêm ít đồ để chiều chị đi, tôi và chị đang trên đường về, đang loay hoay sang đường thì có thằng thanh niên lao như điên đến, không kịp trở tay thì “ Uỳnh …” tôi và chị ngã lăn ra đường, xe thì bị vỡ một bên gương và vỡ đèn nhan. Tôi đập người xuống khá mạnh vì là người đèo. Mọi người chạy đến đỡ tôi và chị dậy nhưng không kịp tóm thằng kia. Tôi và chị không bị nặng lắm nên ngồi một lúc rồi chị đèo tôi về, vì đập hông xuống đất khá mạnh nên về đến nhà tôi đau ê ẩm khắp người. Về đến nhà, chị cũng không kịp nghỉ ngơi mà nhanh chóng chuẩn bị để ra sân bay, vì người đang đau nên tôi không tiễn chị ra sân bay được. Đau người và bụng cũng đang đau âm ỉ chứ không thì xong xuôi hết giấy tờ bảo lưu rồi tôi định tiễn chị cùng phòng ra sân bay rồi cũng về nhà luôn….Thôi, nghỉ ngơi nốt hôm nay rồi mai về cũng đuợc. Đỡ đau một chút, tôi đi thay quần áo ngủ để định ngủ một giấc, không hiểu sao quần tôi bị ra máu rất nhiều từ lúc nào cũng không hay, vì mặc quần đen nên cũng không nhìn rõ, mà không hiểu sao tôi cũng ko cảm nhận được là đang bị ra máu. Tôi bắt đầu thấy lo vì sợ bị xảy thai, lúc ngã xong về nhà bụng tôi cũng đau âm ỉ, tôi liền ra đường bắt taxi vào viện khám xem sao, lúc đấy tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ hi vọng trong đầu là đứa bé sẽ không sao, tôi hi vọng càng nhiều rồi thất vọng càng lớn, bác sĩ nói do bị đập mạnh nên tôi bị xảy, giờ nằm viện để theo dõi thêm. Tôi sợ lắm, tôi không dám gọi điện thoại cho bố mẹ, chỉ dám gọi điện cho anh để kể về vụ tai nạn thì anh ngắt máy và nhắn tin là đang trong lớp, tối anh về anh điện thoại lại sau…..Đen đủi hết chỗ nói, máy tôi hết pin từ bao giờ cũng không biết, tôi lo sợ kinh khủng, chỉ muốn gọi điện cho anh ngay lúc này nhưng đang truyền dịch nên không thể đi đâu, tôi thấy bế tắc vô cùng, tôi không phải là người mẹ tốt, tôi đã định từ bỏ con mình, giờ thì không thể bảo vệ đứa trẻ vô tội ấy, tất cả là do tôi, nỗi đau mất con quá lớn khiến tôi cảm giác không thể chịu đựng thêm nữa, tôi suy sụp vô cùng. Giờ đây tôi chỉ mong có anh bên cạnh an ủi tôi phần nào….

Chương XI: Nỗi đau nhân đôi

Ngay sau khi ra viện, tôi liền gọi điện thoại cho anh để kể về mọi chuyện, mong anh hiểu và chia sẻ cùng tôi nỗi đau xé tim này, chỉ cần nghe giọng nói của anh, được anh an ủi có lẽ lòng tôi sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Điều tôi không mong đợi lại đến, anh nghe câu chuyện của tôi, có lẽ anh cũng như tôi, đau lòng vô cùng khi mất đứa con đầu lòng, nhưng rồi sau đó, anh nói vụ tai nạn chỉ là sự ngụy biện giả dối của tôi, là cái vỏ bọc bên ngoài để giúp tôi phá đứa con của mình, vụ tai nạn là không có thật, mà sự thật là tôi đã đi phá thai, để anh không trách móc nên tôi đã bịa ra chuyện này. Anh còn nói : “ Em thật dã man” rồi cúp máy. Tôi không biết lúc này cảm giác của mình như thế nào nữa, tôi như bị ai đó đánh mạnh  vào đầu từ đằng sau khiến cho não không hoạt động, tôi suy sụp hoàn toàn, giờ tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Người tôi cần bên lúc đau đớn nhất, người có thể xóa dịu mọi nỗi đau, sự tức giận chỉ bằng một vài câu nói cũng chính là người làm trái tim tôi tan nát như bây giờ. Nhưng anh nói không sai, tất cả là do tôi, tại tôi, vì tôi mà đứa con vô tội ấy không được tồn tại trên cõi đời này. Tôi ân hận lắm, ân hận vì sự bồng bột nhất thời của mình. Ngay từ đầu khi chúng tôi lấy nhau, hai đứa đã quyết định chuyện con cái để sau ổn định rồi tính, nhưng thật không ngờ, chuyện có con ập đến quá nhanh, không trong dự tính của chúng tôi. Nhưng tất cả mọi người đều hạnh phúc đón nhận nó, chờ đợi nó ra đời, còn riêng tôi, mẹ nó, tôi lại phân vân lưỡng lự, không biết nên vui hay nên buồn khi có nó. Anh nói đúng “ Tôi thật dã man”…

Tôi không trách móc gì về cách phản ứng đó của anh, tôi đáng bị như vậy, tôi bế tắc vô cùng, mọi thứ đến quá nhanh, tôi cũng đã làm mọi thủ tục để bảo lưu kết quả, vả lại tôi cũng không muốn đi học nữa, về nhà tôi cũng không biết nên đối diện với bố mẹ như thế nào nữa. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi muốn về nhà bên gia đình một thời gian, ngẫm lại mọi chuyện, nhìn về tương lai màu hồng mà tôi hằng mong ước….

Về đến nhà, bố mẹ cũng đã biết hết mọi chuyện, tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt “thật dã man” khiến tôi đau đớn vô cùng. Ngay cả bố mẹ đẻ cũng không tin tôi, cũng nghĩ tôi đã đi phá thai như ý định ban đầu, tôi đâu có đủ can đảm để làm chuyện đó….

Đã lâu tôi không nhận được tin tức gì từ anh, mọi người trong nhà cũng trở lên lạnh lùng với tôi, không khí gia đình thật lạnh lẽo, sao tôi cảm thấy cô độc như thế này…Tôi cầm điện thoại định gọi điện cho anh, nhưng cứ cầm lên rồi đặt xuống không biết bao nhiêu lần và rồi tôi lại không dám. Tôi thấy nhớ giọng nói ấm áp của anh quá. Đã bao đêm thức trắng không ngủ, tôi chỉ ước được anh hát ru thôi. Nhớ anh quá, tôi phải làm sao bây giờ? Cuộc sống tôi có mãi mãi lạnh lẽo như thế này không ?

…………………………………………………………………………………………

Nghe nói rượu có thể giải sầu nên tôi tìm đến rượu, tôi muốn uống thật say để quên đi hết mọi chuyện, tôi muốn làm lại từ đầu, hơn lúc nào hết tôi muốn quay lại ngày xưa, lúc ấy chẳng như bây giờ, thật hồn nhiên trong sáng. Rồi tôi băn khoăn tự hỏi phải chăng tôi và anh đã đến với nhau khi còn quá trẻ, khi cả hai chưa thực sự tin tưởng nhau. Tình yêu này có quá bồng bột không? Anh có thấy hối hận khi cưới tôi không? Có lẽ giờ anh không muốn nhìn thấy mặt tôi, không muốn nghe giọng nói của tôi, không muốn bên cạnh tôi, anh ghét tôi có phải không? Tôi muốn hỏi anh nhiều nhiều lắm. Nhưng có lẽ giờ đến một cuộc điện thoại hỏi thăm anh tôi cũng không dám…Tôi đau lòng lắm, tôi muốn có một ai bên cạnh lúc này…

Hôm nay tôi vào hộp đêm, tôi có dùng thuốc lắc, lúc này tôi thấy mình như trên mây vậy, thăng hoa đến tột đỉnh, mọi nỗi buồn tan biến, xung quanh tôi mọi thứ là màu hồng, tôi uống rượu say mềm và lắc lư theo tiếng nhạc. Đây có lẽ mới là cuộc sống của tôi. Việc gì phải ngồi nhà khóc lóc đau khổ suốt quãng đời còn lại, ngày nào cũng như thế này thì còn gì bằng. Cần gì phải chờ đợi anh ta, anh ta là cái thá gì mà khiến tôi đau khổ đến thế. Nếu anh ta không xuất hiện trong cuộc đời tôi, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Tôi không cần anh ta chia sẻ với tôi vì tôi đã tìm được người bạn mới, cũng chính nơi đây mọi thứ đau khổ trong cái cuộc đời này tan biến hết…Tôi chìm đắm trong cơn say, tôi không còn nhớ nổi cái cảm giác khi bên anh, giọng nói anh,…tôi không nhớ gì hết và cũng thực sự không muốn nhớ……………………..

…………………………………………………………………………………………

Tôi đau đầu quá, đầu tôi như vỡ tan thành trăm mảnh, cố gắng mở mắt dậy, mọi thứ xung quanh khác quá, đây không phải nhà tôi, tôi đang ở đâu thế này, quần áo của tôi…Tôi đã làm gì ?... Tôi không thể nhớ gì hết, mặc quần áo xong xuôi, tôi chạy ra khỏi phòng, đây là khách sạn gần hộp đêm, người đàn ông đêm qua cùng tôi là ai? Anh ta đi từ lúc nào? Những câu hỏi ấy vẳng vặng trong đầu tôi nhưng tôi quyết định sẽ không tìm hiểu vì có lẽ không biết sẽ tốt hơn, chỉ hi vọng không có chuyện gì xấu  đến với tôi nữa…

Tôi về nhà với cơ thể nặng trĩu, đầu tôi như muốn nổ tung vậy…Hôm nay không khí gia đình rất khac', vừa về đến cổng là nghe tiếng cười rôm rả của mọi người. Bước vào nhà….tôi bất ngờ lắm…chồng tôi về, nghe mọi người nói ra nói vào thì hình như anh về tối qua. Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa chỉ cười tủm rồi lên phòng luôn. Không hiểu sao sau bao nhiêu ngày mong được gặp anh, nhìn thấy anh tôi lại thấy hận bản thân đến vậy. Nếu không có chuyện hôm qua chắc tôi sẽ không thấy hổ thẹn với anh như bây giờ. Tôi đã quyết định rồi, có lẽ tôi sẽ rời ra ngoài sống, tự kiếm sống bằng chính đôi tay mình, tôi sẽ ly hôn với anh vì như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho anh. Nhìn thấy anh khỏe mạnh như thế này là tôi yên tâm rồi, không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy anh thì ý định ấy của tôi càng thêm chắc chắn…

Chương cuối : Happy ending

Trước khi ra đi, tôi cũng muốn làm rõ tất cả mọi chuyện, giấy bệnh viện mà tôi đã giữ từ hôm bị tai nạn để chứng minh cho câu chuyện của tôi là thật. Có lẽ giờ là lúc tốt nhất để cho mọi người xem, tôi cứ hi vọng mọi người sẽ tin tưởng ở chính con người tôi chứ không cần phải bằng chứng gì hết, nhưng có lẽ tôi đã nhầm…Tôi viết đơn ly hôn xong xuôi, rồi để giấy của bệnh viện, đơn ly hôn và lá thư từ biệt vào phong bì, tôi để ở bàn trang điểm. Tôi không mang bất kì đồ đạc gì theo vì tôi sẽ ra đi với bàn tay trắng và sẽ tự mình xây dựng một cuộc sống mới, gạt quá khứ sang một bên. Tôi sẽ ra đi trong im lặng, vì nếu nói trước chắc bố mẹ đẻ sẽ cản tôi, không để tôi đi như vậy. Vì anh về nên bố mẹ tôi cũng sang chơi, mọi người đều có mặt đầy đủ, tôi xuống chào mọi người và chỉ nói là đi ra ngoài một lúc. Tôi cố gắng nhìn trộm anh một lần cuối, người đã từng đem lại hạnh phúc cho tôi, người mà tôi mang nợ suốt cả cuộc đời. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã mang lại cho tôi, chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc và sẽ tìm được người mới tốt hơn tôi ............................................

………………………………………………………………………………………..

Chuyến tàu của tôi khởi hành lúc 7h tối, cảm giác luyến tiếc tràn ngập trong tôi, tôi không muốn đi trong sự cô độc như thế này, nhưng có lẽ nơi này không dành cho tôi, nhìn xung quanh tôi, mọi người ai nấy cũng có người thân bên cạnh lưu luyến, nói chuyện zôm zả, những đôi tình nhân ôm hôn buồn bã khi phải xa nhau. Còn tôi, tôi không thể khóc vì đã khóc hết nước mắt rồi, hơn hết tôi muốn mình ra đi trong sự quyết tâm và hướng tới cuộc sống mới tươi đẹp. Dù rất nhiều kỉ niệm ở nơi đây nhưng có lẽ tôi sẽ chôn vùi trong tim…Sắp đến giờ tàu chạy, không hiểu sao lòng tôi cứ thắp lên niềm hi vọng sẽ có một người cản bước tôi, sẽ có một người ôm lấy tôi và nói tôi đừng đi…Nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi lên tàu, ánh mắt tìm kiếm ai đó với hi vọng le lói cuối cùng…Tàu chuyển bánh, niềm hi vọng trong tôi dập tắt hoàn toàn. Bây giờ tôi chỉ mong được ngồi trong một góc nào đó một mình….

Tàu chuyển bánh được một lúc thì bỗng nhiền tất cả mọi người ở khoang tàu tôi đang ngồi đi đâu hết, đèn chỗ khoang tàu tôi bỗng nhiên bị tắt, xung quanh tôi tối đen như mực. Tôi đang rất hoảng hốt và lo sợ thì bỗng có một bàn tay quen thuộc khẽ cầm nhẹ bàn tay tôi, mùi hương cũng rất quen thuộc, cảm giác ấm áp ùa về quanh tôi, chính là anh, người tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, người mà tôi hi vọng sẽ cản bước tôi, ánh đèn lung linh bừng sáng quanh chúng tôi, cánh hoa hồng được rải xung quanh, một hình trái tim kết hợp hoa hồng và ánh sáng rất đẹp, bên trong là hàng ngàn những là thư được sắp xếp có trình tự…Khung cảnh xung quanh tôi quen thuộc quá, giống y như lúc anh cầu hôn tôi vậy. Lại là những lá thư được sắp xếp có trình tự, tôi tiến lại đọc từng là thư một, thì ra người đàn ông trong khách sạn chính là anh, anh định về làm tôi bất ngờ nhưng tôi không có nhà nên anh đã đi tìm tôi, và mọi chuyện đã diễn ra trong đêm đó,cũng trong đêm đó, lúc say mềm tôi đã nói với anh những suy nghĩ của mình suốt thời gian qua. Nhưng do tôi say nên không nhớ gì hết, anh cũng nói đã biết về vụ tai nạn qua lần gặp chị cùng phòng tôi bên đấy, thấy có lỗi với tôi nên cũng đã tự zằn vặt mình rất nhiều, cuối cùng anh quyết định về với tôi, ở bên tôi suốt đời, không bao giờ lìa xa, anh hứa sẽ không bao giờ khiến tôi phải khóc, anh sẽ là bờ vai vững chắc bên tôi…Tôi ôm trầm lấy anh và bật khóc, tôi thấy hạnh phúc vô cùng…Anh và tôi cùng về nhà, mọi người ở nhà đã chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng để chúc mừng gia đình lại được đoàn tụ.

Từ đó mọi người trong gia đình tôi sống hạnh phúc đầm ấm, cũng trong năm đó, tôi có em bé và một lúc sinh đôi, gia đình tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười...HAPPY ENDING !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro