Chương 21: Hiểu nhầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y.
Ngày đó năm đó, chúng tôi bắt đầu đón chào một tiểu thiên thần, cũng như bắt đầu xây dựng lại một gia đình thực sự.
Tối hôm nay khác hơn mọi ngày Lạc Lạc (tên đứa bé) được về quê nội chơi, nên còn mỗi tôi và nó ở nhà. Giờ đã tám giờ tối lẽ ra tôi nên sốt ruột vì sao nó vẫn chưa về nhưng trước đó là nó cũng nhắn với tôi rồi, bữa nay nó qua nhà bạn ăn tân gia rồi. Tôi ngồi một góc ghế sô pha đang coi chương trình yêu thích bỗng chuông điện thoại đổ máy.
- Alo!
- Xin hỏi chị có phải người nhà của anh Peo không? - Đầu dây bên kia một giọng lạ hoắc vang lên.
Nghe vậy tôi chợt hoang mang nhẹ, liền coi lại số. Hả số anh Peo à? Tôi liền trả lời lại.
- À, vâng tôi là bạn anh ấy, có chuyện gì sao?
- Vâng tôi là chủ quán bar S. Cậu Peo hiện tại đang say rượu nằm chỗ tôi. Phiền cô có thể dẫn anh ta về nhà được không?
Nghe thế tôi đành đồng ý, cúp máy bắt taxi tới quán S.
Lúc sau tôi đứng trước quán S mang đầy phong cách cổ điển những năm chín mươi khác xa về suy nghĩ của tôi ban đầu. Cứ ngỡ quán đông khách ai ngờ khá vắng. Từ quầy bar tôi thấy Peo đang nằm gục trên bàn, tôi liền chạy tới.
- Anh Peo? - Tôi khẽ lay người anh gọi.
- Cô gọi cũng vô ích thôi, cậu ta đã uống gần hết chai Rum đấy, hiện giờ say không biết trời đất gì rồi.
Tôi nghe vậy cũng chỉ cảm ơn người chủ quán rồi trả tiền rượu, rồi kéo anh Peo về nhà.  Một lúc sau tôi dẫn anh về trước chung cư của anh Peo đang sống. Tôi ngán ngẩm nhìn anh Peo đang say khướt đầu thầm nghĩ rốt cuộc anh nghĩ cái quái gì mà uống nhiều vậy chứ?
Đứng trước cửa căn hộ tôi một tay đỡ Peo tay còn lại lục lọi túi áo Peo để lấy chìa khoá. Trong lúc tôi còn đang bận tìm đồ bỗng cửa căn hộ đối diện mở ra, một tốp người từ căn hộ vừa rôm rả nói chuyện vừa bước ra. Và không may tôi va vào một người trong số đó.
- Xin lỗi! - Tôi vội nói.
- Không có gì... Ủa Ryo là cô à? - Người đó nói giọng đầy ngạc nhiên.
Tôi nghe vậy bỗng ngơ ngác quay đầu lại, một luồng gió lạnh chợt lướt qua người tôi, đây chẳng phải là đồng nghiệp của nó sao? Vậy  lẽ nào.
Đúng như tôi nghĩ đằng sau anh bạn đó là nó, Thuỵ với gương mặt lạnh băng nhìn tôi đang  ôm Peo. Ma xui quỷ khiến thế nào nó lại ăn ở đây.
Bỗng chốc tôi cảm thấy cả thế giới bỗng dưng dừng lại trước mắt. Tôi có thể thấy nó nhìn tôi với ánh mắt vô cảm đến nhường nào. Nó im lặng chẳng nói gì cả bỏ đi. Tôi vội chạy theo.
- Em đi đâu? - Bỗng anh ấy tỉnh dậy nửa tỉnh nửa mơ hỏi tôi.
- Em phải gọi nó giải thích.
- Em có gì phải giải thích chứ? Em nên biết rằng em đâu có tình cảm với cô ta.
- Đúng trước đó em đã nói vậy, nhưng giờ mọi thứ đã khác, em biết rằng em không thể sống thiếu cô ấy!
- Cô ta không thể mang cho em hạnh phúc em hiểu không?
- Anh nói sai rồi, em sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy - Nói xong tôi vội chạy đi.
Trước cửa thang máy tôi thấy nó đang đứng đó vội nhanh chân chạy tới túm lấy tay nó.
- Cậu làm gì đấy? - Nó lạnh lùng hỏi tôi.
- Nghe tôi nói được không? - Tôi hổn hển nói.
- Rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi?
- Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tất cả là hiểu nhầm anh ấy chẳng qua bị say rồi chủ quán gọi tôi tới dẫn về thôi.
- Lời nói của cậu tôi có thể tin mấy phần? - Nó nói đầy thờ ơ.
- Cậu... Không tin tôi sao. - Giọng tôi bắt đầu run lên.
- Tin? Giờ đối với tôi tin tưởng quả là xa xỉ rất xa xỉ cậu biết không? Tôi yêu thương cậu bao nhiêu giờ cậu đáp trả cho tôi là cái gì, cậu hỏi tôi nên tin nữa không? Nực cười. - Nó cười nhạt đáp.
- Đúng trước giờ tôi luôn bỏ rơi cậu vì tôi luôn nghĩ rằng tôi đã hết tình cảm với cậu, nhưng tôi biết rằng trước giờ tôi chỉ luôn lừa chính bản thân mình. Vậy nên hãy cho tôi thêm cơ hội được không, đừng bỏ rơi tôi nữa.
- Đừng nói thế tôi gánh không nổi - Nói thể nó liền giật tay tôi bỏ đi.
Cứ như vậy tôi chết lặng nhìn nó ra đi, lẽ nào nó chịu quá nhiều tổn thương, không thể để nó kết thúc như vậy tôi liền chạy đi tìm nó.
Ngay lập tức tôi liền tìm nó ở khắp nơi dường như chỉ tìm có dư mà không có thiếu mà nó như không khí vậy biến mất không thấy tăm hơi bỗng. Anh tôi gọi điện.
- Anh giờ em không có rảnh tiếp chuyện với anh đâu?
- Anh mày cũng đâu có rảnh gọi cho mày! - Anh tôi khó chịu đáp.
- Nếu anh không rảnh tiếp chuyện vậy em cúp máy.
- Khoan mày cúp máy xong thì tới phòng tập gym của tao giờ chồng mày đang làm loạn ở đây đấy!
- Hả làm loạn? Được rồi em tới liền - Nói xog tôi liền tức tốc tới phòng gym của anh.
Trong phòng tập gym không một ngọn đèn tất cả đều tối đen như mực còn đem theo cả một khoảng lặng khó chịu kèm theo bức bối. Trong đêm tối tôi thấy nó không ngừng đấm bao cát bằng tất cả sức lực của nó. Tôi im lặng không nói gì chỉ im lặng nhìn nó, nó biết tôi tới nhưng không trả lời gì, một lúc lâu sau nó mới mở lời.
- Chúng ta kết thúc rồi, cô còn tới làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro