Chương một: Kẻ đeo bám!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày x tháng y

Sài gòn những ngày nay thật lạnh, trong khi Sài Gòn đang trong cái giá lạnh thì trong thâm tâm tôi chẳng khác nào như miền trung bão lũ sóng cuộn ngập trời. Lý do sao? Đơn giản là vì tôi lại mơ tiếp một giấc mơ mà khi tỉnh lại tôi chỉ mong quên nó đi càng nhanh càng tốt.

Trong mộng...

Lúc đó, tôi đã không còn trong chợ hay quê tôi nữa mà nơi tôi đang ở lại là một nơi với xung quanh đầy hoa cỏ giống như công viên. Tôi đang đứng một góc và dường như tôi đang chờ đợi một ai đó. Cứ chốc chốc tôi lại nhìn đồng hồ, lâu lâu lại nhìn xung quanh mong chờ vị lạ mặt đó. Từ xa, một vóc dáng vừa lạ vừa quen tiến tới chỗ tôi.

Người này dáng vẻ mảnh khảnh, mặc áo sơ mi, quần âu và cột tóc đuôi ngựa tiến đến chỗ tôi nở một nụ cười hệt như một bông hoa sứ trong trắng. Nhìn vậy tôi ngẩn ra bao nhiêu điều tôi định nói dường như một làn gió biến mất.

Không thể nhầm lẫn vào đâu được! Chính là nó! Tuy đây là lần đầu tôi gặp nó (Trong mơ) nhưng tôi và nó cũng đã từng gửi không ít ảnh cho nhau thế nên dù có hoá thành tro tôi cũng nhận ra được.

– Bao nhiêu năm rồi em thay đổi khác quá!

Đó chính là câu đầu tiên nó nói với tôi khi ấy.

– Có chuyện gì xin hãy nói nhanh dùm, tôi đang bận lắm! – Tôi không muốn vòng vo mà vô chủ đề chính luôn.

– Từ từ đã nào chúng ta mới gặp nhau em làm gì phải vội? – Nó với thái độ bình thản nhìn tôi âu yếm.

Thực sự, điều tôi lo sợ lúc ấy chính là chỉ cần bên nó một giây nữa thôi tôi sợ sẽ bị nụ cười của nó bị xiêu lòng.

– Xin lỗi! Tôi không rảnh.

– Em thay đổi nhiều quá!

Hừ! Quá khen không bằng cậu thay đổi nhiều hơn tôi. Cảm ơn!

– Nếu cậu gọi tôi ra đây chỉ nói với tôi về mấy thứ vớ vẩn này thì thông cảm tôi không có hứng – Nói xong tôi liền bỏ đi ai dè nó lại nắm chặt cổ tay tôi lại.

Trường hợp này tôi chưa dự trù được!

– Làm gì đó? – Tôi hơi hoảng nói.

– Tất nhiên, tôi gọi em ra không phải vì nói mấy thứ này! – Nó vẫn giữ khuôn mặt cười thánh thiện đó nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự suy tư khó dò.

– Rồi nói đi – Có gì cứ nói nhưng đừng động thủ.

– Chuyện lần trước...

Nghe vậy, giấc mơ lần trước của tôi hiện về. Không ngờ giấc mơ của tôi nó là nguyên một bộ phim dài tập cơ đấy.

– Đó là chuyện của bảy năm trước rồi! Hãy quên nó đi!

– Nói quên là em quên, em quên dễ vậy sao?

– Vậy cậu muốn sao? Quay lại? Có ích gì, riêng tôi đã là quá mệt rồi – Tôi nhướng môi tỏ vẻ khinh thường.

– Tôi không thể quên được, không ngày nào tôi không nhớ về em – Đột nhiên nó kích động.

Tôi hơi sững người đôi chút nhưng vẫn cứng rắn nói tiếp.

– Nhớ? Nhớ về một đứa như tôi làm gì tôi có làm gì đâu mà cậu cần phải nhớ.

– Vì em mà tôi thay đổi... – Nó nghẹn giọng.

Đừng như vậy, tôi phải mạnh mẽ dù trong mơ.

– Đừng trẻ con như vậy nữa chuyện của chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi cậu hiểu chứ? – Tôi nhấn mạnh từng chữ.

– Ngày đó tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi sợ tôi không xứng với em, giờ em xem. Tôi có tiền, có địa vị, có tự do... Tôi đã có thể đường đường chính chính bước đến bên em rồi! – Nó nói với giọng chua xót.

Cái gì vậy đây là phim bom tấn ngôn tình hay bách hợp sao?

– Vậy đã sao? Nhưng thời gian thì không thể quay lại được cậu hiểu chứ?

Nó quyết lắc đầu không buông tay, không chịu hiểu.

Lúc đó, tôi có thể khẳng định rằng nếu nó là một nhân vật nam chính trong một bộ tiểu thuyết nào đó, thì chắc chắn rằng nó sẽ giật được giải "Nhân vật bám dai nhất năm". Có ai như nó không? Nói kiểu gì cũng không chịu buông y như Lạc Băng Hà (TG: Nhân vật chính trong truyện Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện).

Chợt một giọng nữ với tông khá cao gọi tôi. Nó chợt để ý đến giọng nói đó.

– Đó là ai? – Nó nhíu mày hỏi tôi.

– Không cần biết, giờ tôi có việc rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì tạm biệt!

Nói xong tôi vội cất bước đến phía giọng nói đó vui vẻ khoác tay người ta không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Tỉnh dậy sau giấc mơ vừa dài vừa vô lí này tôi hoang mang nhìn mọi thứ. Có vẻ chuyện của tôi và nó sẽ không kết thúc êm đềm như vậy.

Sau chuyện này, tôi liền bắt đầu cầu cứu và nhờ tới sự trợ giúp từ một người đó là Lily (TG: Mình xin được giấu tên thật tất cả các nhân vật trong mơ). Đó chính là bà chị đồng nghiệp với tôi cũng là người hiểu và biết hết câu chuyện tôi yêu nó, nghe tôi trải lòng xong Lily chỉ nhìn tôi suy tư và cho tôi một lời khuyên.

– Nếu em còn yêu nó thì quay lại, còn nếu em hết tình cảm và muốn chấm dứt với nó thì quên nó đi. Mà theo chị nghĩ hai giấc mơ này có liên kết chắc chắn là có điềm rồi đó.

– Chị nói thừa tất nhiên là vậy rồi!

– Vậy em quay lại đi không chừng nó đang đợi em quay lại đó! – Lily nhìn tôi nở nụ cười gian xảo.

Quay lại? Lòng tự trọng của tôi không cho phép không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro