#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirishima: Nè tới đây, em đang lơ ngơ gì vậy con bé này, nhanh lên tới đây nào -'д'-

Hank: H...hả, em tới đây

Kiri: Có chuyện gì thì cứ nói với anh / cười/ không phải giấu đi xong chịu đựng một mình đâu !!

Anh nhìn cô bằng một ánh mặt dịu dàng pha thêm một chút giận dỗi với suy nghĩ rằng y đang có chuyện buồn rồi nhất quyết không chịu chia sẻ với anh. Cô ôm chầm lấy anh, dụi đi dụi lại khuôn mặt của mình lên ngực, trông thì có vẻ phiền muộn vậy...

Thật ra, cô chỉ đang muốn cảm nhận nốt một chút hơi ấm cuối cùng của anh trước khi tỉnh dậy. Tầm nhìn của cô bắt đầu mờ ảo, dần dần, cô bật dậy trên giường của mình,đôi mắt cùng hàng mi dài hơi cụp xuống của y đang chìm trong những giọt nước mắt. Cô quệt đi 2 dòng nước trong suốt ấy nhưng nó vẫn không ngừng tuôn ra, trái tim cô như thắt lại, bóp chặt lồng ngực khiến cô nghẹn ngào không thôi. Dù vậy, cô cũng buộc bản thân phải rời khỏi dòng cảm xúc ấy...

Cô nhớ rõ người trong giấc mơ ấy là ai, y đã gặp anh cả trăm, thậm chí cả ngàn lần rồi. Nhưng Kirishima và cô vốn là người ở 2 thế giới khác nhau. Một thì sống cùng thực tại, một thì chìm trong thế giới ảo. Phải, cô là một trạch nữ với một trái tim luôn hướng về các anh chồng 2D, có thể mọi người khinh thường hay thậm chí còn chẳng coi tình yêu của cô đối với những anh /Husbando/ này ra cái thá gì, thì chỉ bản thân cô mới hiểu rõ rằng mình nghiêm túc, cho dù cách nhau chỉ một màn hình kia thôi nhưng cũng là cách nhau cả một kiếp sống thì tình yêu của cô với họ cũng không thua kém gì tình yêu 'Thật'.

Đường đi học hôm nay sao đầy nắng, nắng chiếu chói chang qua mảng trống của những tán lá bên đường, cô rảo bước trên con đường thân thuộc ấy đã biết bao nhiêu lần.Bỗng chợt, cô lại nhớ về chàng trai hôm qua, chàng trai như một trấn động mạnh trong cuộc đời nhàm trán của cô. Đang mờ màng không biết đâu là thực đâu là ảo, một cú vả thẳng đầu của Tiểu Manh khiến y giật mình, mồm suýt tuôn ra một tràng đạo lý

Tiểu Manh: gái yêu của mẹ nay lại mơ màng nữa rồi, đi đường không cẩn thận thể nào cũng tai nạn lúc nào không hay cho xem

Hank: Mới sáng sớm ra, đừng nói rủa vậy, biết đâu... Tý lại thành thật... Mà thành thật với mày thì toang luôn nhá

Tiểu Manh: nào người ta có ý tốt với mày, mày lại nói vậy à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#newbie