Chương 5: Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết xong mấy chương sau rùi mà bạn mình bảo mối quan hệ này quá độc hại nên đã sửa lại một xíu:((
.
.

"Ô bạn, mới nghỉ ốm xong giờ nghỉ ngộ độc à?" Phan Anh Thái bước vào, trên tay còn cầm một giỏ hoa quả lớn, đi theo sau là vài người bạn cùng lớp với Quân cũng đang dần tiến vào.

Điều hòa luôn mở ở mức vừa phải khiến những người vừa chống chọi với cái nắng ngày hè có cảm giác mát mẻ hơn một chút.

Mẹ của Quân vừa ra ngoài mua đồ ăn, trong phòng cũng chỉ có mỗi Quân đang ngồi nghịch điện thoại nên không khí của buổi nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút.

"Sống không tốt nên bị đày vào viện." Quân thờ ơ đáp lại một câu rồi đặt điện thoại xuống, chống tay để bản thân có thể dễ dàng ngồi dậy hơn.

Thái đặt giỏ hoa quả cồng kềnh qua một bên rồi tự tiện nhặt lên một chiếc ghế nhựa để ngồi xuống, ra hiệu cho anh em tự tìm chỗ ngồi, có người hết ghế nên ngồi thẳng lên giường Quân luôn. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhích người qua một bên để nhường chỗ trống cho bạn ngồi được thoải mái hơn.

"Mấy đứa con gái tới hỏi mày suốt cả sáng nay rồi." Đạt vừa nghĩ tới đã thở dài, mở điện thoại ra lướt lướt một lúc rồi giơ ra trước mặt Quân: "Nó còn bảo tao chụp ảnh mày để biết mày còn ổn."

"Chụp cái đ**." Quân bật cười: "Cứ nhắn lại tao vẫn ổn là được".

"Sao mày không tự nhắn đi?" Đạt lườm liếc cậu ta, cuối cùng vẫn chấp nhận thông báo dùm thằng bạn mình.

"Không thích." Quân ngả người ra sau, từ khi cậu vào viện thì không động tới Messenger nữa, cả ngày chỉ chơi game rồi ăn uống.

Nói chuyện một lúc thì Hoàng và Thái nhớ ra chuyện chính, vội vàng lôi một đống sách vở từ trong cặp ra để lên bàn của Quân: "Tụi tao ghi bài rồi, mày chép lại đi, thứ tư tuần sau kiểm tra toán mười lăm phút. Thầy Lâm bảo mày không cần vội ôn hóa, nhưng vở ghi vẫn phải ghi đầy đủ, thầy đã in ra cho mày học rồi".

"Tao thảm thế này mà không thoát nổi kiếp học à?" Quân bĩu môi, cầm một đống sách vở lên lật qua lật lại, sau đó cầm tờ lý thuyết hóa lên xem thử, sau đó ném qua một bên: "Mấy cái này tao học rồi."

"Hả? Nhưng tụi học sinh giỏi mới học bài này tối hôm qua mà?" Thái bất ngờ.

"Lúc trước chán quá ngồi học rồi, chưa thạo thôi." Quân liếc mắt qua Hoàng cũng là người ở trong đội tuyển: "Mày rảnh thì bảo thầy in đề cho tao làm đi, cái này tao học xong rồi".

"Thầy cần mày nhắc chắc?" Hoàng lục lọi trong tủ nhôm một cái dao nhỏ, tự tay gọt táo cho bạn: "Thầy in dùm cả đám một xấp đủ làm hết năm rồi".

"Ồ." Quân gật gù, cậu quên mất thầy Lâm là người rất năng suất, bài tập chả bao giờ thiếu để làm, cậu còn không có thời gian rảnh để đi tìm mấy em gái nói chuyện.

Đang nói chuyện vui vẻ một lúc thì một nhóm người khác bước vào, trên tay họ còn mang theo hai lốc sữa chua, hai lốc sữa và một hộp slime lớn.

"Chưa chết à?" Khánh Linh bất ngờ nhìn cái thằng đang thản nhiên ngồi ăn táo trước mặt, có một cảm giác nó giả vờ vào viện nằm chơi mấy ngày rồi đi ra chứ thực chất không bị ngộ độc.

Đám người này cũng có quen vài người trong lớp của Quân, sau khi bắt tay chào hỏi thì mới ngó tới cái tên thật sự bị bệnh đang nằm trên giường, Ngọc và Linh thay nhau chất đồ vào tủ lạnh nhỏ rồi tìm chỗ ngồi xuống, Thái và Hoàng cũng nhận ra nên tự động đứng bật dậy nhường chỗ cho hai đứa con gái duy nhất trong phòng.

Tự dưng đông nên nhiệt độ điều hòa giảm hẳn, Quân cảm giác khí CO2 đang lan tràn trong mũi, nhíu mày phe phẩy: "Tụi mày đến hít không khí chỗ tao à?"

Nói rồi cậu giảm nhiệt độ điều hòa xuống một chút. Cả đám đều hiểu rõ cái mũi nhạy cảm của Quân nhưng cũng im lặng không nói gì.

Ngọc ngó nghiêng một hồi rồi hỏi thử: "Dương đâu?"

"Dương hôm nay đã tới đây đâu?" Quân lười nhác cầm điện thoại lên lướt một lúc: "Từ qua giờ cũng không thèm nhắn tin cho tao."

Mọi người ở đây đều biết hai đứa là bạn thân, riêng Ngọc và Linh lại cảm giác mối quan hệ của hai đứa có hơi nhạy cảm hơn những người khác nhưng dưới sự từ chối mãnh liệt của Quân thì cũng không dám ho he gì, thật ra trong lòng đã thừa nhận OTP này từ lâu.

"Dương không quan tâm thằng l** này lắm nhỉ?" Thái cắn một miếng táo, đứng khoanh tay quan sát đời.

"Cần gì? Nó cũng đâu có thiếu gái quan tâm đâu."

Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng mở cửa lạch cạnh. Diệu Anh ngơ ngác bước vào, vừa thấy một nhóm người đang vây quanh Quân thì cảm giác ngại ngùng lại dâng lên, cô bé chào hỏi từng người rồi bước tới đặt hai lốc sữa xuống.

"Không cần mua nhiều vậy đâu." Quân nuốt nước bọt, nhìn một đống đồ ăn đang bày ra khắp phòng thì cảm giác nhộn nhạo, cậu đang suy tính đến việc sẽ đưa bớt cho mấy đứa em hàng xóm.

"Anh bồi bổ cho khỏe ạ." Diệu Anh cười tươi, sau khi được nhường chỗ thì cũng cảm ơn rồi ngồi xuống: "Mọi người hôm nay có việc nên chỉ có mình em đến thôi ạ."

"Mọi người có việc hay là em tình nguyện đến?" Hoàng nở nụ cười tà ma ngoại đạo, bị Thái thúc vào tay một cái mới thành thật đứng thẳng dậy.

Cả đám cười rộ lên, Diệu Anh nghe thấy thế thì ngại ngùng cúi gằm đầu, lúm đồng tiền trên má hiện ra càng khiến nụ cười của cô duyên dáng hơn nữa.

Trong số đám người này có một số biết Quân và Diệu Anh dạo gần đây rất hay ẩn ý mập mờ với nhau, ai dùng não cũng biết được chuyện của hai đứa này chẳng bình thường chút nào, có lẽ do Diệu Anh dễ ngại nên không ai nói thẳng ra mà chỉ trêu đùa vài câu cho vui rồi thôi, mà Quân cũng chưa bao giờ nhắc đến Diệu Anh quá ba lần nên chuyện này cũng tạm gác lại.

Quân lười biếng tựa đầu vào giường, lại thấy nhàm chán mà trườn xuống rồi nằm ngủ luôn, mặc kệ cho cả đám vẫn còn nói chuyện vui vẻ.

Sau một lúc thì có người phát hiện ra bệnh nhân đã ngủ, ai nấy đều suỵt một tiếng rồi kéo nhau ra khỏi phòng, lúc này cũng đã là mười hai giờ trưa.

Diệu Anh đi sau mọi người, cuối cùng vẫn nán lại một chút trong phòng bệnh, cô bước tới chỗ Quân đang nằm, hơi thở ổn định, có lẽ đã thật sự chìm vào giấc ngủ. Diệu Anh nhìn Quân hồi lâu rồi mỉm cười, đưa tay chạm lấy phần tóc bồng bềnh tựa như bông, dần chạm đến má, rồi đến đôi môi vẫn còn đang tái nhợt vì bệnh.

Khắp người Diệu Anh run lên, cô kìm nén cảm giác lo lắng ở nơi đầu ngực, chậm rãi rút tay lại, có lẽ cảm nhận được ai đó chạm vào mình nên Quân khẽ cựa quậy một chút, cuối cùng lại xoay người ngủ tiếp.

Diệu Anh đưa tay khẽ chạm lên môi mình, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, vừa định rời đi thì tin nhắn vang lên, không phải một lần mà là vang lên liên tục. Cô sợ sẽ làm ồn đến Quân nên vươn tay định tắt nó đi, lại vô tình thấy được hình nền đang hiện rõ trên màn hình.

Trong hình là ảnh hai người đang ngồi cạnh nhau ăn đồ nướng, cô gái bên cạnh với mái tóc hippie đang buộc gọn trên đỉnh đầu, tóc mái lưa thưa và có dấu hiệu ẩm ướt vì khí nóng thổi vào, cô gái ấy nhìn vào màn hình, đưa tay ra dấu chữ V rồi mỉm cười rất vui vẻ, bên cạnh là chàng trai cao hơn cô một cái đầu, cậu không nhìn vào máy ảnh mà đang nghiêng người bỏ thịt vào bát của cô.

Nhìn rõ là có thể thấy được, đôi mắt của chàng trai ấy trong như nước, dịu dàng mà chiều chuộng, có lẽ người khác sẽ không nhìn ra, nhưng đối với một cô tiểu thư được nhìn với ánh mắt ấy vô vàn lần thì khó có thể làm lơ được.

Diệu Anh biết, Quân chưa từng nhìn cô với ánh mắt như thế.

Có lẽ Quân cũng không biết, ánh mắt của anh dành cho người ấy thay đổi như thế nào.

Tin nhắn vẫn liên tục hiện lên, chỉ là không còn tiếng thông báo nữa, Quân vẫn đang chìm trong giấc mộng, còn cô tiểu thư nhỏ thì đã lẳng lặng rời đi.

o0o

Sau khi Quân xuất viện và trở lại lớp, mọi người đều đã hỏi thăm từ trước nên sau đó không đề cập nhiều, chỉ có vài cô gái chạy ngang qua đỏ mặt hỏi thăm rồi cúi đầu đi mất. Cả đám đều công nhận rằng vận đào hoa của Quân rất tốt, chỉ là tên này hơi đần mà thôi.

Nói trắng ra là, Quân không mở miệng nói chuyện thì sẽ đẹp trai hơn.

Quân nhận lấy vô số túi quà lớn nhỏ, ngơ ngác trở về chỗ ngồi, sau khi đặt vào chỗ nào đó của hộc bàn thì suy nghĩ đến việc sẽ ném đồ ăn cho Dương và mấy đứa em thơ ở nhà.

"Tao bị bệnh cũng chưa bao giờ được gái hỏi thăm nhiều thế đâu." Lớp trưởng lớp 11A bĩu môi: "Mày có số gái theo thật đấy."

Quân mỉm cười đánh vào đầu cậu ta một cái rồi cũng ngồi xuống tiếp tục giải đề hóa của mình.

.
.

"Tao chết mất!"

11D đang lục tục nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì Dương nằm ở cuối bàn lại không vui là mấy, cô ho khụ khụ mấy cái rồi nhắm mắt muốn ngủ, nhưng chưa kịp nằm thì giáo viên đã bước vào, không còn cách nào khác Dương đành phải ngồi thẳng người dậy, cầm lấy sách của tiết trước cho vào cặp rồi lại lôi sách mới ra.

Hà Ni - bạn cùng bàn của Dương phát giác ra điều này, chỉ vỗ vai rồi nhỏ giọng hỏi: "Mày có muốn xin cô xuống phòng y tế nằm không?"

"Không cần đâu." Dương lắc đầu, cô cũng muốn nằm lắm nhưng tiết này là tiết toán, không thể bỏ dở bài được, Dương xốc lại tinh thần rồi bắt đầu tập trung nghe giảng, đôi mắt lại dần nặng trĩu xuống.

"Chiêu Dương biết làm câu này không?"

Giọng nói của giáo viên vang lên, Dương bị gọi thì tỉnh khỏi cơn mộng, bắt đầu nhíu mày đọc đề một lần nữa rồi nói ra cách làm, cô giáo gật đầu rồi ghi cách giải lên bảng, sau đó mới mỉm cười nói: "Lần sau chú ý không ngủ gật trong giờ học nhé, may là câu này làm được đấy."

Dương cũng lười giải thích, chỉ gật đầu vâng dạ, Hà Ni bên cạnh thì cuống cả lên, vội vàng dơ tay: "Cô ơi, do Dương bị ốm thôi ạ."

"Em có cần tới phòng y tế không?" Cô bước tới sờ lên trán Dương, cảm thấy hơi ấm lan tới tê rần cả lòng bàn tay.

"Dạ không ạ." Dương lắc đầu, tự giác nhìn cô: "Xin phép cô cho em đứng học ạ."

Cô giáo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục bài giảng của mình, những lần sau đó cũng không gọi Dương nữa.

Sở dĩ cô gọi lần này là do độ khó của đề bài quá cao, hỏi hết một lượt cũng không ai biết làm, chỉ đành hỏi học sinh tốt toán nhất lớp, và không ai khác là Dương. Do thành tích toán của cô tốt hơn những bạn khác ở lớp D nói riêng và toàn bộ khối D01 nói chung nên dần dần cũng trở thành con cưng của cô trong lớp.

Dương chăm chú nghe giảng rồi tiếp tục ghi bài, chịu đựng một lúc cuối cùng cũng hết tiết. Cô vội vàng thu dọn sách vở rồi vội vàng ra tới nhà xe, vì chiều nay được nghỉ nên Dương chỉ muốn về nhà nằm một giấc thôi.

Dương trở về nhà trong tình trạng toàn thân rã rời, cô nói mẹ để thức ăn lát nữa ăn sau rồi chạy vội vào phòng và nằm xuống, đôi mắt bắt đầu mờ dần rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Dương tỉnh dậy là vào buổi chiều, chiếc quạt hơi nước chạy vù vù cũng không thể làm cô khá lên được, vội vàng chạy đi tìm miếng dán hạ sốt, cả người cô như lửa đốt, bắt đầu đổ mồ hôi khắp người.

Tiếng tin nhắn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Dương đưa điện thoại lên xem thử thì thấy tin nhắn của Quân vang lên.

Quân: Đi uống nước không?

Dương: Không, ốm rồi không muốn đi. Ước gì bây giờ có ca cao nóng để bình ổn cái họng tao lại.

Ngay sau đó Quân gửi một hình ảnh, trong ảnh là cậu đang vui vẻ hút một ngụm trà sữa, có vẻ cảm thấy chưa đủ vui nên bổ sung thêm một câu: Ngon lắm.

Dương câm nín, cũng không định nói gì nhiều, chỉ gửi một dấu chấm hỏi rồi tắt máy luôn.

Tối hôm đó, bệnh của cô vẫn không có dấu hiệu đỡ, Dương bò dậy vơ lấy điện thoại xem một lúc vì không thể nào ngủ nổi, vừa mở tin nhắn đã thấy Quân nhắn vào ba phút trước.

Quân: Tao chuẩn bị đi coffee.

Dương: Ờ, mày đi vui.

Quân: Uống ca cao nóng không để tao mua luôn?

Dương: Thôi khỏi, không phiền đến mày đâu.

Quân: Nói nhiều thế làm gì? Bố mày mua rồi.

Dương: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro