Chương 9: Không xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm hoi lắm mới được một ngày thứ bảy thư giãn. Sau khi học hết năm tiết học buổi sáng thì Dương vui vẻ ra về.

Hôm nay không có lịch học thêm nào khác nên Dương quyết định sẽ dành thời gian để thả lỏng bản thân sau một tuần học bận rộn.

Bầu trời hôm nay khá mát mẻ, những tia nắng yếu ớt len lỏi ở trên sân, phủ lên chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi của Dương, cùng cô đi về nhà.

Ngay khi về đến nhà, cô thả mình lên chiếc giường êm ái, định bụng chợp mắt luôn tới tận chiều vì bố mẹ sẽ không về vào hôm nay, nhưng chưa kịp say giấc đã có tiếng điện thoại đánh thức cô dậy.

"Tối nay có hẹn đó nha." chủ nhiệm Ngọc Hoài vui vẻ nói lớn: "Tối nay vài người thân thân trong câu lạc bộ đi thôi nên nhớ đến đông đủ vào đấy."

Dương đang nhập nhèm ngủ thì tròn mắt, hoàn toàn quên mất vụ đi ăn kia,vội vàng cười đáp: "Vâng vâng, em đến mà."

Nói rồi cô tắt điện thoại, bắt đầu nghĩ ngợi xem tối nay sẽ mặc đồ gì vừa thoải mái lại vừa đẹp, ít ra Dương cũng khá chỉn chu cho những bữa ăn đông như thế này.

Tối đó, Dương mặc một chiếc váy dài qua đầu gối, áo hai dây bó sát eo làm tôn lên vòng eo thon gọn của cô, mái tóc hippie được buộc gọn gàng trên đỉnh đầu. Dương vừa định trang điểm thì nhớ ra hôm nay ăn đồ nướng, sau cùng cũng tốn công nên quyết định chỉ tô mỗi son rồi ra khỏi nhà.

Duy Khang đã đợi sẵn ở trước ngõ, vừa thấy Dương đã cười tươi, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Em chào chị."

"Cảm ơn em tốn công tới đây nha, tự nhiên chiều nay xe chị bị hư." Dương cảm thấy đầu óc mình ong lên, không ngờ cậu nhóc này có giọng nói hay như thế.

Mặc dù chỉ mới quen được hai ngày nhưng từ sau hôm đó, Khang rất hay bắt chuyện với Dương, nhắn tin hỏi han rất thường xuyên. Dương biết cậu nhóc này có ý nghĩ gì với mình nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần, cô có một tính xấu là rất thích được người khác để ý mình.

"Không sao đâu ạ." Khang nói, sau cùng còn đưa cho cô một cái áo khoác nhỏ: "Chị khoác vào đi ạ, tối nay hơi lạnh ấy."

Dương nhìn vành tai đã đỏ ửng lên của Khang, lại nhìn vào chiếc áo Bomber màu xanh rêu của cậu đang nằm trên tay cô, bắt đầu cười rộ lên: "Tinh tế thật đấy."

Khang đỏ mặt quay đi, vừa định gãi đầu chữa ngượng như một thói quen nhưng lại nhớ ra bản thân đang đội mũ bảo hiểm, cuối cùng lại bối rối thu tay về rồi đặt chắc lên tay lái.

Dương leo lên xe rồi cả hai cùng rời đi. Quả thật như Khang nói, trời hôm nay có hơi lạnh sau mưa, gió nổi lên thổi vào từng kẽ tóc của Dương nhưng phần lớn vẫn bị chặn lại bởi một bờ vai lớn. Hôm nay cô mặc váy ngắn nên phần chân vẫn có hơi lạnh, cô lén đưa tay xoa xoa chân một chút để bớt đi cảm giác ấy, may mắn là cậu nhóc không phát hiện ra.

Ngay khi cả hai vừa đến nơi thì mọi người đều đã tới đông đủ. Thanh Thư và Ngọc Hoài đang vui vẻ lôi kéo nhau nói chuyện với mấy đứa đàn em, vừa thấy Dương đã vui vẻ chạy tới mà vây lấy: "Đến muộn quá, phạt tài chính nha!"

Dương bật cười, cô biết chủ nhiệm sẽ không làm thế nhưng vẫn ôm lấy Ngọc Hoài để nài nỉ, cả hai kéo nhau vào bàn ăn đang ngập mùi đồ nướng, chiếc bụng nhỏ của Dương lúc này cuối cùng cũng reo lên biểu tình.

Dương ngồi xuống bàn, vừa nói chuyện với mọi người vừa cho đồ ăn vào bát. Cô đã để chiếc bụng đói meo này bốn tiếng đồng hồ chỉ để chờ tời giây phút tối nay, Thanh Thư thấy cô ăn ngon như thế cũng gắp cho Dương một đống thịt nướng vào bát, thịt nào vừa chín tới thì đã đặt lên bát Dương đầu tiên, tới khi cô xua tay mới có thể miễn cưỡng ngừng lại.

Dương rất thích những buổi đi ăn như thế này, không ảnh hưởng đến công việc, không áp lực thành viên câu lạc bộ, mọi người đều xem nhau như bạn bè mà nói chuyện một cách thân thiết. Dương ngồi trong không khí như thế này cũng vui lây, bắt đầu cười nói nhiều hơn nữa.

"Xin lỗi mọi người em tới muộn."

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, bất giác cả nhóm quay người lại nhìn thử, hai cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật đang từ ngoài cửa bước vào, tất nhiên là thu hút ánh nhìn của khá nhiều người trong quán.

Dương nhìn qua một lần đã để ý thấy cô bé Thùy Linh hôm đó đưa giày cho Quân, hôm nay cô bé mặc một chiếc váy tay bồng, chân váy dài tới đùi, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, mái tóc xõa ra và được kẹp nửa đầu bên trên. Dương cảm thán, Thùy Linh lúc nào trông cũng rất nổi bật.

Cô bé liếc mắt nhìn về phía một chiếc bàn rồi cười mỉm, vén tóc kéo cô bạn bên cạnh bước tới chỗ ngồi của mình, Dương nhìn theo thì phát hiện Quân cũng ngồi đó, hôm nay cậu mặc áo phông quần túi hộp rộng rãi, trông tùy tiện nhưng kết hợp với gương mặt ấy lại khá đẹp mắt.

"Em đừng đến luôn cũng được." Phát cười lớn, cầm cốc bia hơi bên cạnh rồi uống một ngụm, Thùy Linh lườm anh mình một cái rồi ngồi xuống chỗ ngồi trống bên cạnh Quân.

Cô bạn kia thì ngồi ở ngay bên cạnh Phát, cô bé đỏ mặt cúi đầu, ngại ngùng lôi điện thoại ra giả bộ đang xem giờ đồng hồ.

"Đó có phải Thùy Linh, cái bé xinh xinh đang nổi trong trường mình không?" Ngọc Hoài chỉ tay vào Thùy Linh, híp mắt hỏi nhỏ.

"Chuẩn rồi đó, trông xinh thật nhỉ." Thanh Thư gật đầu tán thành.

"Tao thấy Diệu Anh xinh hơn con bé này nhiều ấy."

"Thùy Linh nhìn lâu lại thấy nổi bật hơn Diệu Anh mà."

Dương không tham gia cuộc bình phẩm nhan sắc này, tiếp tục gắp đồ nướng trên khay để ăn, cây gắp vừa đụng vào khay đã thấy có một cây gắp khác cũng đang có ý định ấy.

Dương ngẩng đầu lên, Khang đang vội vàng cúi thấp đầu xuống, gắp một miếng thịt nướng lớn rồi bỏ vào chiếc đĩa đối diện với Dương, nhỏ giọng nói: "Chị ăn đi ạ."

Lúc này cô mới nhận ra vẫn còn có người chuyên tâm ăn như mình, cảm thấy tên này cứ ngố y hệt cái thằng bạn mặt đần đần của cô vậy.

"Lần này anh có về lâu không?"

Quân vừa dùng đũa gắp đồ ăn lên ăn ngon lành, vừa nhìn qua Phát đang lúi húi nướng thịt, mồ hôi trên trán bắt đầu nhiều lên, nhưng có vẻ anh ta không để ý, vẫn tiếp tục lật thịt trên khay, miệng đáp: "Một tuần, chắc thế."

"Dân đại học như anh rảnh vậy à?" Quân bất ngờ, cậu cứ nghĩ một tháng về vài lần là đã giỏi lắm rồi.

"Rảnh thì về, đâu nhiều bữa như thế này được về nhà đâu?" Phát bật cười: "Mày lên đại học như anh thì biết, nhàn phết."

Tất nhiên Quân không tin. Nhìn xuống bát của mình vừa xuất hiện một miếng thịt nướng, cậu quay qua nhìn Thùy Linh mỉm cười: "Anh cảm ơn."

Thùy Linh mỉm cười không đáp, cố tình xích ghế tới gần Quân hơn một chút, biểu hiện rõ ràng như thế này Phát nhìn qua đã biết nhưng Quân có lẽ không để ý. Sau cùng anh vẫn không nỡ vạch trần cô em gái này của mình, vẫn cố ý nói chuyện tự nhiên với Quân thêm một lúc.

Dương bị dụ uống một cốc bia hơi đầy ụ, cô lảo đảo hết ngã trái rồi ngã phải, gò má ửng đỏ cùng đôi mắt híp lại vì buồn ngủ, cảnh tượng ấy khiến mọi người chứng kiến đều cười vui vẻ.

"Chị ơi em không ổn thật đấy." Dương nheo mắt, cố gắng mở lớn để không bị sập ngay tại bàn, lảo đảo đứng thẳng dậy: "Em vào nhà vệ sinh chút đã."

Nói rồi không đợi câu trả lời của mọi người, cô chạy vội vào nhà vệ sinh, cuối cùng còn ngồi thẫn thờ trong đó ngắm cửa nhà vệ sinh mãi mà không chịu ra.

Vừa ngồi được một lúc thì tiếng giày cao gót vang lên bên tai, tiếng cười nhẹ nhàng len lỏi vào tai Dương khiến cô tỉnh táo hơn một chút, vừa định mở cửa chạy ra ngoài thì nghe thấy một cái tên quen thuộc.

"Anh Quân không biết vụ đấy à?"

"Điên, biết là anh né tao đấy, chờ hai đứa thân thêm xíu đã."

"Lâu đấy, nghe đồn anh Quân cũng khó mà thân lắm, hình như đứa con gái thân với anh Quân nhất là chị Dương bên lớp 11D ấy."

"Dương á?"

Vừa nghe thấy tên mình, hô hấp cô như ngừng lại.

Giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên, sau cùng còn mang theo sự chế giễu khó giấu: "Mày thấy trên mạng chị ta chả đăng gì không? Gặp trên trường trông cứ phèn phèn, chả hiểu sao anh Quân cũng thân được."

"Mà chắc anh Quân không thích chị Dương đâu, chị ta cũng đâu có đẹp bằng mày."

"Trông Dương như kiểu pick me girl í, gái không chơi cứ suốt ngày sát bên người anh Quân, trông ngứa mắt vãi."

"Nhiều con trong trường cũng không ưa Dương đâu."

"Ừ, mặt cũng chẳng có gì nổi bật."

Tiếng vòi nước ngừng lại, cả hai lại cười đùa đi ra ngoài. Dương ở trong không đáp, cúi gằm đầu nhớ lại những câu nói mình nghe ban nãy, mà không cần phải nhớ, những câu nói như lưỡi dao ấy cứ quanh quẩn trong đầu, không sao dứt ra được.

Cô chưa từng nghĩ cô và Thùy Linh không quen biết, cô bé lại có ác cảm với cô đến thế. Chỉ vì thích Quân à?

Nói luôn kề nhau là không thể. Từ khi nhận ra sự tiếp xúc thân mật giữa nam và nữ, ngoài nói chuyện vui vẻ và đi chung một xe thì cả hai đều không có đụng chạm gây hiểu nhầm gì. Dương biết điều đó và cô cũng không muốn làm thế, vì ngay từ đầu cô cũng chỉ xem Quân là một người bạn thân mà đối xử.

Nhưng không ngờ chỉ vì mang theo hai chữ 'bạn thân' mà chân cô như đeo chì, hoàn toàn bị chán ghét bởi những người cô không hề quen biết, mà vốn dĩ Quân và những cô gái ấy cũng chưa thể gọi là thân nhau hay thậm chí là mập mờ.

Mặc dù chẳng có cơ sở nào để nhìn nhận mối quan hệ này thành xấu, nhưng ngoài việc ấy ra, thậm chí những người kia còn chỉ trỏ đến nhan sắc của Dương một cách quá đáng.

Lồng ngực có hơi nhói lên nhưng Dương lại không thể khóc được, từ từ bước ra khỏi buồng vệ sinh, khi rửa tay lại vô thức nhìn bản thân qua gương.

Bản thân cô thật sự không xinh như họ nói à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro