NGÀY 24/06/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz, chồng đến khổ....vợ ơi là vợ, sao không ngoan một tí để chồng yên vui qua ngày hả vợ???

Nói chung là, bạn vợ từ hồi trước dịch đang theo một vụ đấu thầu lấy vốn đầu tư nước ngoài, hăng say lắm. Thật ra chồng cũng chẳng biết vợ có hứng thú đầu tư bất động sản hồi nào luôn...nhưng vợ thích thì chồng chiều thôi. Nhưng với cái tính của vợ, chỉ cần một lần chiều theo ý vợ thể nào cũng hư. Từ lúc bệnh dạ dày của vợ tái phát, chồng đã dặn không dưới ba lần một ngày là phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ, thức khuya cấm tiệt, ăn vặt cũng cấm nốt. Ừ thì chồng biết là cấm đoán vợ hơi nhiều, nhưng nếu sức khỏe vợ tốt chồng đã chẳng phải lo nghĩ những chuyện như thế. Có điều, vợ rất thích "phản" chồng, hễ bạn chồng nói gì là bạn vợ sẽ làm chính xác điều ngược lại. Thôi thì, chồng tự mình bao biện giùm vợ là chắc vợ ham công tiếc việc quá, hoặc cũng có thể là do vợ thích được chồng chăm, nên là tự giác đi làm thê nô cho vợ. Nhưng mà một vừa hai phải thôi vợ nhé! Lần này thì quá đáng lắm rồi đấy!

Mới sáng nay thôi, chồng còn đang hí hửng chuẩn bị đồ ăn sáng để đợi vợ dậy ăn, thì thấy vợ mặt mũi bí xị từ trên lầu đi xuống, tay cầm một đống giấy tờ. Chồng thấy có tờ phẳng phiu, có tờ vợ vò như giấy lộn là đã thấy có vấn đề rồi. Mà thôi chuyện đầu tư của vợ, chồng trước nay không có tính thọc tay kiểm soát, nên chỉ nhắc vợ bỏ xuống ăn cho ngon miệng, chứ thấy cái dáng vẻ kia là biết sắp muốn đem cả cái bàn đồ ăn chồng hì hục nấu đổ sọt rác đến nơi rồi ấy chứ. Và với cái tâm lý kiểu đó thì biết chắc vợ ăn không ngon rồi, vì cầm đũa gắp có mấy gắp phở đã bỏ lên phòng trùm chăn kín mít rồi. Chồng hơi lo nên tống vội đồ ăn vào bụng rồi chạy lên với vợ, còn tưởng vợ ốm hay gì đó...chồng lo muốn chết. May mà chỉ là do suy nghĩ quá nhiều nên vợ bị đuối sức thôi. Thế là đành để vợ ở nhà, còn chồng cắp cặp đi làm. Rõ ràng trước khi đi đã dặn vợ rất kỹ, đồ ăn cất ở đâu, mấy giờ ăn rồi uống thuốc bổ. Vợ vâng vâng dạ dạ chồng cũng yên tâm phần nào, cứ ngỡ vợ lớn rồi tự lo được, thế là tỉnh rụi đi làm. Sai lầm đầu tiên! Chồng nên nhớ là vợ chưa từng lớn mới phải, nếu không đã không hay bị đòn như thế. Sai lầm thứ hai! Đáng lẽ buổi trưa chồng nên gọi điện nhắc vợ chuyện ăn uống uống thuốc, chứ ai đời như chồng...ngồi làm đến chiều mới vác mặt về nhà, chẳng gọi điện hỏi thăm vợ lần nào. Hậu quả chồng phải gánh khi về đến nhà là gì? Vợ không ăn tí nào, đồ ăn chồng cất buổi sáng chỗ nào còn nguyên chỗ ấy, thậm chí không lệch dù chỉ một milimetre luôn. Thuốc bổ cả lọ nguyên xi nhãn mác, bao bì, coi như lúc chồng mua như thế nào thì giờ nó vẫn y chang như mới vậy. Mới nhìn chồng còn nghĩ, chắc vợ gọi cái gì đó ăn ở ngoài rồi, hoặc chí ít là nấu mì gói. Ai dè, nguyên cái bồn rửa chén khô ráo đến không một giọt nước, bình nước lọc dưới nhà họa có vơi thì chắc là do hơi nước tự bốc hơi, chứ vợ không uống một giọt nào! Chồng gần như ngơ cả ra, nghĩ thế nào vợ thường ngày tham ăn thế mà cũng có ngày "heo chê cám" à?! Chồng lại còn nghĩ xa xôi hay là vợ ốm sốt rồi cũng nên, thế là mặt mũi xanh lè chạy hung hục lên phòng vợ.

Đập vào mắt chồng đầu tiên là nguyên cái cục bông to bự tổ chảng chễm chệ trên giường. Căn phòng thì kín mít từ cửa sổ đến cửa ra vào, chồng vừa vào đã thấy ngột ngạt thiếu khí, mà vợ thì nằm đó trùm chăn qua cả đầu, vợ muốn gặp Diêm Vương sớm hay sao vậy? Chồng biết vợ buồn vì cái vụ đầu tư gì đấy của vợ, nhưng mà để đến mức này thì...chồng lo thực sự đấy, vợ yêu ạ. Thấy trong cái chăn kia cựa quậy, chồng tiện tay kéo nó ra luôn. Mở ra đã thấy mặt vợ đỏ phừng phừng, mắt sưng đỏ lên, mũi cũng hơi hồng hồng, hơi thở thì tắc nghẹn. Không phải chỉ vì một cái dự án mà vợ khóc đến thế này đó chứ? Thấy chồng mà vợ cũng chẳng vui vẻ hơn được tí nào, cứ co cả người lại, nhìn đi đâu đó rất xa xăm. Chồng thấy cứ để vợ mãi thế này không ổn, đành phải lao vào an ủi vợ:

- Được rồi, nhóc con. Đừng buồn nữa. Em đã rất cố gắng rồi.

Đương nhiên là khi người ta buồn thì nói bao nhiêu cũng bằng thừa, giờ thì chồng thấm thía câu nói đó rồi. Giải thích không được, an ủi không được, chồng nói kệ chồng còn vợ thì vẫn vậy. Làm sao để vợ hiểu thật ra vợ rất tài năng, rất giỏi nhỉ? Chỉ là một lần kém may mắn, vợ lại đi thẳng tay phủ nhận cả quá trình phấn đấu của bản thân.

- Không buồn nữa. Anh dẫn Megumi của anh ra ngoài ăn, chịu không? Bụng đói thường nghĩ không thông. Em vẫn hay bảo thế còn gì? - chồng thấy vợ không có phản ứng gì, đành tự cho rằng vợ đã đồng ý rồi đi. Dù sao sáng giờ chưa có gì lót vào bụng, vợ đói lả người mất. Chồng chạy lại tủ đồ, chọn lấy bộ đầm vợ thích nhất, tung tăng đưa qua đưa lại trước mặt vợ. Chẳng biết vợ khó tính khó nết thế nào, giằng ngay từ tay chồng rồi vứt mạnh vào xó luôn. Chồng còn đang ngơ mặt vì không hiểu mình làm gì nên tội thì bạn vợ đã lại chui vào chăn, trùm kín đầu như cũ. Thật là...chồng biết vợ buồn, chồng thấy thế cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng tí này đâu phải là chuyện chứ? Có cần thiết để vợ phải mặt mũi như đưa đám thế kia không? Kết quả vẫn là ngậm bò hòn nhặt cái đầm trong xó lên, lấy cái khác ra đặt cạnh vợ - Megumi của anh không thích bộ đó à? Anh lấy cho em bộ khác nè!

Lần này thì chẳng nhẹ nhàng như lần đầu, cả đầm lẫn móc áo, vợ đều ném thẳng tay, còn nhắm vào mặt chồng mà ném nữa chứ! Miệng thì liên tục kêu chồng là "đồ phiền phức", đồ này đồ nọ, đủ thứ tội nợ gán hết lên đầu chồng. Tự nhiên lúc đó chồng cũng "ấm ức" lắm nhé, việc ở đâu đâu ngoài đường vợ không hài lòng lại đổ ụp lên đầu chồng, từ nãy đến giờ đã cố gắng kiên nhẫn với vợ rồi, sao vợ cứ thích chuốc họa vào thân thế hả? Ở ngoài thương trường bầm dập chưa đủ hay sao mà về đến nhà vẫn còn chọc tiết cho chồng nọc vợ ra đánh đòn vậy? Ngọt lạt không được chịu nhé, cái này không phải do chồng không muốn an ủi vợ, là vợ tự chuốc lấy thôi. Dù sao thì người xưa nói rồi, "thuốc đắng giã tật", cấm có sai.

- Đủ rồi! Gia Tuệ, ngồi lên mình nói chuyện.

Hẳn bạn vợ nghĩ chồng đang dọa thôi, nên lì mặt ra, đã vậy còn lấy chân đạp luôn vào người chồng một cái tí ngã khỏi giường nữa chứ! Chà, vợ hôm nay có phải ăn gan hùm uống rượu đế quá chén rồi không đấy? Thôi kệ, nói không nghe thì dùng hành động ắt phải nghe. Chồng nghĩ vậy nên mới giật chăn đắp gối ôm của vợ ra, tay nắm mạnh vào vành tai của con người ương bướng kia kéo mạnh, thành công khiến vợ la oai oái rồi cũng theo chiều lực kéo của chồng mà buộc bản thân phải quỳ lên. Tất nhiên là hai cái tay xinh xinh kia tìm cách cấu véo tay chồng các kiểu rồi, nhưng vợ ơi, da chồng dày hơn da vợ nhiều đấy! Vợ chẳng hay nói chồng là da mặt dày còn gì! Da mặt chồng dày thế nào thì da tay cũng dày y chang vậy đấy, vợ cứ thử đo đạc tính toán đi nhé! Trong lúc đó thì, coi chồng xử vợ thế nào đây!

BỐP! BỐP! BỐP! Dạo này lì ha, Gia Tuệ ha? BỐP! BỐP! Anh là chồng chứ không phải đồ chơi của em! BỐP! BỐP! BỐP! Không phải cứ em vui thì chơi, không vui thì đập với chả phá đâu, nghe chưa? BỐP! BỐP! BỐP!

Bị chồng dứt khoát đánh mông, bạn vợ một tay bấu mạnh vào chồng, tay còn lại bấu vào vạt áo ngủ, môi mím chặt nhất quyết không kêu không than một lời. Bình thường chồng sẽ nghĩ là do vợ ngoan, vợ tự biết lỗi, riêng hôm này thừa hiểu chẳng phải như thế. Cứ mỗi lần tay chồng hơi tăng lực lên, vợ nhắm tịt mắt một khắc, khắc sau liền liếc chồng một cái như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống chồng vậy. Khuôn mặt đầy một bụng tức thế kia thì biết lỗi cái gì chứ? Hỏi sao chồng đánh mạnh, vợ cứ thái độ như thế thì thử hỏi chồng phải làm sao với vợ đây?

BỐP! BỐP! BỐP! Ư... BỐP! BỐP! BỐP! BỐP! Ưm...a.... BỐP! BỐP! BỐP!

Phải đến cái phát tay thứ ba mươi mấy gì đó vợ mới có một chút gọi là "phản ứng", trong khi chồng thấy tay mình đã muốn đỏ hết cả rồi. Xách thẳng vợ lên đặt vào góc phòng, chồng còn mặt lạnh ra sắc lệnh:

- Úp mặt vào tường, khoanh tay lại. Nghĩ xem em đã sai những gì!

Nói rồi chồng bỏ luôn xuống nhà, ngồi uống ít nước lạnh cho hạ hỏa. Bình thường ở ngoài ai cũng nói chồng khó nổi nóng, vậy mà vừa về đến nhà chưa bao lâu đã bị vợ thổi bùng ngọn lửa rồi. Chồng cứ chầm chậm uống hết ly nước này đến ly nước khác, rồi lại xem điện thoại, muốn cho vợ thời gian suy nghĩ một chút, cũng muốn vợ bình tĩnh lại. Ai dè...bước lên phòng, suy nghĩ đâu chẳng thấy, chồng thì thấy một cô bé bướng bỉnh nào đó đang một tay vẽ lên tường, tay còn lại chúi mũi vào cái điện thoại rồi bĩu môi nhíu mày. Giờ thi hỏi sao chồng nghiêm khắc với vợ, nếu vợ cứ nghiêm túc chấp hành hình phạt thì khéo giờ này chồng đã tha rồi chứ ai mà nỡ phạt nữa? Chính cái kiểu không ăn năn, dửng dưng này của vợ mới đang rước họa vào mông đấy, vợ yêu ạ! Thế là chồng mặt đỏ gay lên phát mạnh một cái vào tay vợ, làm chiếc điện thoại kia rơi cạch xuống sàn, còn bạn vợ giật mình là rụt tay về khoanh lại. Cặp mắt thì ánh lên vài tia sợ sệt rồi, nhưng vẫn cứ chưng một mặt thách thức chồng ra để làm gì không biết.

- Anh bảo em suy nghĩ hay xài điện thoại, HẢ!

- Em không sai. – bạn vợ sau một buổi chiều im lặng cũng nói được một câu, lại cứ như trách cứ chồng. Té ra nãy giờ lo chơi chứ có nghĩ ngợi gì đâu? Sai lè lè ra mà vẫn cứng miệng kêu không sai, thật tài!

- Ừ, không sai. Này thì không sai!

Chồng tức quá đành phải lấy thước gỗ đánh xuống mông nhỏ của ai đó chan chát mấy thước. Hai cánh tay khoanh trước ngực kia đã run rẩy, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra nơi chân tóc. Chồng biết là vợ thấm đòn rồi, nên cuối cùng lại mủi lòng cho vợ thêm cơ hội cuối. Hỏi lại đến ba lần xem vợ sai cái gì, câu trả lời thì cứ chắc như đinh đóng cột, dù về sau có bị tiếng nấc làm cho ngắt quãng chút xíu:

- Em...hức...không sai...hức...

- Cúi xuống bàn kia, nhanh lên! Thích cứng đầu anh chiều! – nói rồi, lôi xềnh xệch bạn vợ ra đè xuống bàn, kiếm thêm một xấp giấy trắng với một cây bút. Thước gỗ hết công dụng đành vứt sang một bên, tầm này thì chỉ có roi mây mới may ra trị được vợ thôi! – Viết 10 bản kiểm điểm cho anh, mỗi bản hai trang A4. Viết xong thì anh dừng, viết sai một từ, gạch xóa một lần là viết lại hết từ đầu! Em sẽ bị đòn cho tới khi viết xong!

- Anh...hức...ép người...huhu...quá đáng! – nghe xong mà mặt bạn vợ tái mơ tái mét đi, chỉ có thằng chồng này là bức xúc quá nên cứ sừng cồ hết cả lên. Mệt rồi, chồng không muốn nói nhiều, tay tốt nhất cứ nên hoạt động vẫn hơn.

CHÁT! Ui da!! Đau!! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! Đau mà! CHÁT! CHÁT! Nhẹ... CHÁT! CHÁT! CHÁT! Nhẹ lại đi huhu...

Mặc kệ bạn vợ, việc chồng chồng làm. Giấy để trước mặt vợ lúc này, rõ ràng dặn để viết bản kiểm điểm, không phải để vợ vò nát như giấy lộn thế kia đâu.

- Không viết được thì cứ tiếp tục ăn đòn. Anh muốn xem em cố chấp tới đâu.

CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! Á...huhu...chồng ơi... CHÁT! CHÁT! CHÁT! Em viết.... CHÁT! CHÁT! CHÁT! Á...hức...em viết là được...hức...chứ gì?

Chung quy là dọa được bạn vợ một chút, thấy vợ lẩy bẩy mở nắp bút ra viết chồng lập tức dùng lực nhẹ lại. Roi chạm mông vẫn đều đều, nên dù có nhẹ được mấy phần thì bạn nhỏ nào đó nằm bẹp trên bàn kia vẫn cảm thấy đau nhói luôn. Đấy là nãy giờ đánh qua hai lớp quần rồi đấy, chẳng biết đã đánh mông nhỏ thành cái dạng gì nữa. Thở dài, chồng đành thẳng tay lột luôn hai lớp quần của vợ xuống tận đầu gối, còn vợ thì vừa viết vừa la lối um sùm. Rõ rồi, mông qua hai lớp bảo vệ tuy có đỏ lên nhưng hãy còn nhẹ. Chồng liếc xem vợ viết tới đâu rồi, đổi lại là một dòng "Bản Kiểm Điểm", rồi còn lại trắng xóa, đã thế chữ "kiểm" chả biết lúc đầu viết cái gì, đã gạch một lần rồi. Chồng giật luôn tờ giấy trên bàn, ném xuống sàn rồi lạnh lùng ra lệnh:

- Gạch xóa, viết lại!

Bạn vợ đem nguyên bộ mặt ủy khuất ấy, tay đặt bút mà ngòi cứ di chuyển hình zích zắc li ti, chắc là thấy mông đau quá rồi đây mà. Được một hồi thì vợ bỏ luôn công cuộc viết lách chồng giao, chẳng quản nữa mà chuyên tâm khóc cho thật lớn. Đúng kiểu xát muối vào lòng chồng mà.

- Oan lắm hả mà khóc? Cấm khóc, còn khóc còn bị đòn. – nhưng bạn vợ vẫn cứ thế mà khóc nức khóc nở, khóc đến ướt cả vài tờ giấy trước mặt. Chồng thì trong xót, ngoài bất lộ, cứ thế là lạnh giọng – Anh nói cấm khóc, có nghe không?

- Đau...hức...không...huhu...nín được...

CHÁT! CHÁT! Oa oa oa CHÁT! CHÁT! CHÁT! A...dừng lại đi... CHÁT! CHÁT! CHÁT! Hức...đủ rồi mà... CHÁT! CHÁT! Ryu...

Cả thân hình bạn vợ muốn trôi tuột khỏi bàn luôn rồi, nếu như không có bạn chồng kìm chặt eo lại. Mông bắt đầu hơi tím lại, lằn nào lằn nấy nổi lên ngày càng dày. Vợ quýnh quáng đưa tay ra sau ôm chặt mông, như muốn che không cho chồng đánh nữa vậy đó. Nhắc hai ba lần bỏ tay ra không được, chồng bất lực hạ roi xuống, tay cũng không buồn giữ vợ nữa mà mặc kệ cho vợ quỳ rạp xuống sàn, mông sưng, mắt cũng sưng húp.

- Nói hết được rồi, đúng không Gia Tuệ? – thật sự là chồng rất không vui. Hôm nay bạn vợ đặc biệt không ngoan nha, chồng cứ một câu vợ lại hoặc ngôn từ hoặc hành động cha chả với chồng một câu. Riết rồi chồng chẳng muốn phạt vợ nữa đâu, không một tí gì biết lỗi thế kia thì phạt làm gì cho khổ thân hai đứa? Chồng nghĩ thế nên định quay gót bỏ đi rồi. Ai mà ngờ được chưa thành công đã bị cô vợ mít ướt nào đó nắm chặt ống quần tới mức suýt té dập mặt chứ?

- Không...hức...không cho anh đi. – chồng một mực im lặng, đây chính là để xem vợ giữ chồng kiểu gì. Lúc nãy ngọt lạt thì đuổi đi, giờ hung hăng thì giữ lại, gu của vợ cũng quá mặn rồi đó. – Không cho...huhu...anh không được đi...oa oa oa...không được...hức...

- Bỏ tay ra.

- Không...huhu

- BỎ RA!

Chồng lớn giọng quát, bạn vợ hơi rụt tay lại, ngơ ngác nhìn chồng với khóe lệ đang tuôn trào xoành xoạch. Kỳ này chồng quyết tâm không dỗ vợ đâu, cứ ở đó mà làm nũng đi. Càng chiều càng lì thế thì ai mà chịu cho được? Có tí chuyện cỏn con mà không ăn không uống, tự hành hạ bản thân, quá đáng bị đòn chứ còn gì nữa? Không được chồng an ủi nữa chắc là điều tủi thân nhất với vợ, ngồi bệt xuống mà chùi chùi mặt, dù nước mắt không hề vơi đi tí nào. Khuôn trăng khả ái kia sắp chuyển hóa thành mặt mèo tới nơi rồi kìa. Vợ à, giữ hình tượng chút đi chứ? Cứ như em bé ba tuổi thế này...Mà ban nãy nói cho rõ cứng, chứ nhìn vợ bây giờ quả thực có bắt ép chồng rời đi cũng chẳng nỡ nữa.

- Biết lỗi chưa? – có cái đầu nhỏ gật gật, chồng khẽ nhíu mày – Nói chuyện đàng hoàng, không có gật.

- Oa oa...hức...em...biết òiiiii...hức

- Lần sau còn thế hết?

- Hông...huhu...dám nữa...

- Đứng dậy, cúi người xuống. Anh phạt hai mươi roi nữa sẽ tha. – vợ nghe được, một mặt kinh hãi, lùi ra sau rồi kịch liệt phản đối. Rõ rồi, ai mà muốn bị đòn nữa chứ? Phản xạ tự nhiên thôi mà. Phải mất một lúc vợ mới đủ điềm tĩnh quay về vị trí cũ, chổng mông hư ra hứng đòn. Cứ một roi xuống là vợ oằn người đá chân các kiểu, đánh hai chục roi mà cả vợ lẫn chồng muốn toát cả mồ hôi. Vợ mà đạp đả thương chồng là không ai chăm vợ đâu nhé. Hơn nữa, vợ có phải tuổi Ngọ đâu mà đá hậu kinh khủng khiếp vậy chứ?!?

Hai mươi roi coi vậy mà trôi đi cũng không quá chậm, chung quy thì trước giờ cơm cũng phạt vợ xong rồi, chỉ có vợ vùi đầu vào ngực chồng thút thít thôi. Chồng vuốt tóc, vỗ về kha khá thời gian mới khiến vợ nín được chút đỉnh, mắt mũi vừa đỏ vừa sưng gấp đôi ngày thường. Tự nhiên không làm gì mà chồng thấy có lỗi với mèo con nhà chồng quá, mông kiểu này thì cả tuần đừng mong đứng ngồi bình thường được. Bạn vợ vừa được chồng cho ngồi trong lòng, vừa được đút ăn, vừa được chồng bế đi khắp nơi giống bà hoàng quá đi. Coi như bù đắp cho một buổi chiều khó khăn đủ đường của vợ đấy nhé.

-----------

À, lúc nãy bạn vợ trước khi đi ngủ mới nũng nịu nói được một câu, chồng nghe mà ấm lòng dễ sợ:

- Ryu...em xin lỗi...đừng giận nhoa.

- Ừm, không giận.

- Ryu, em yêu anh.

- Anh...

Mà mất hứng ghê, chưa kịp nói thì cô bé ấy ngủ mất tiêu rồi. Vì vậy...chồng đem câu nói vợ chưa kịp nghe kia viết ở đây nhé! Sáng mai vợ dậy thể nào chẳng check thông báo, nếu đã đọc tới đây rồi thì đọc cho hết nhé:

"Anh tin, vợ của anh là giỏi nhất. Anh yêu em."
♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro