NGÀY 30/12/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vợ mấy hôm ăn uống linh tinh, đi làm về không chịu nghỉ ngơi gì còn thức khuya, thức đâu đến một hai giờ sáng chưa đi ngủ luôn đó. Mấy hôm đó thấy xót bạn vợ lắm nhưng chỉ dám nhắc nhở tí thôi, dù gì chồng cũng biết là vợ cuối năm nhiều việc, không làm không được. Chỉ là bạn vợ ăn uống quá...xả ga rồi. Mấy hôm chồng nấu vợ không ăn tí nào luôn, toàn mua đồ ăn nhanh về ăn thôi, còn thêm mấy gói mì siêu cay Hàn Quốc nữa. Chồng từng nói là vợ tí ăn mấy thứ đấy thôi, thứ nhất là không tốt cho sức khỏe, dễ bị mỡ máu; thứ hai là dạ dày bạn vợ rất yếu, nhạy cảm, ăn cay nhiều không tốt. Nhắc bạn vợ nhiều lần rồi, lần nào vợ cũng vâng vâng dạ dạ xong đâu lại vào đấy thôi, không thay đổi gì hết luôn. Thùng mỳ cay ở nhà, chưa hết đã mua thêm rồi, nhiều lúc chồng không biết làm gì để cắt cơn nghiện của bạn vợ, hơn nữa mỗi lần không cho vợ ăn vợ lại bù lu bù loa với chồng, nên đành cho vợ ăn một chút đỡ thèm, dù sao cũng thấy vợ làm việc vất vả, coi như cho vợ xả láng để bù đắp cho vợ. Ai dè...vợ ăn đến nỗi vào việc luôn rồi!

Nửa đêm nửa hôm, chồng đang định dậy xuống phòng khách kêu vợ đi ngủ (vợ biết ý lắm, sợ chồng mất ngủ nên làm việc khuya là vác máy tính xuống dưới nhà làm), vừa xuống là chồng hoảng hồn luôn. Vợ nằm co ro trên ghế sô pha, tay ôm bụng còn mồ hôi thì mướt cả tóc. Chồng nhìn là đoán được chắc vợ lại đau dạ dày rồi, trên bàn vợ để cả bình cà phê nửa lít với hai gói mỳ cay rỗng, ăn uống thế không đau mới lạ! Chồng muốn mắng vợ lắm đấy, nhưng thấy vợ đau quá nên không nỡ, đành bế vợ vào bệnh viện khám. Lúc bác sĩ bảo vợ bị xuất huyết dạ dày cấp tính phải nằm viện hết mấy ngày, vợ có biết chồng lo lắng cỡ nào không? Biết vậy lúc vợ mua mấy cái gói mỳ độc hại đó về chồng thẳng tay vứt luôn cho rồi, dù sao thì chồng ngủ sô pha vẫn đỡ hơn vợ ngủ trong bệnh viện. Vợ có cái tật lạ giường, nên ngủ giường lạ vợ thể nào cũng mất ngủ cho xem, lại còn thêm cái bình cà phê kia nữa, vợ chắc đêm nay thức trắng đêm quá. Lúc về phòng bệnh của vợ, vợ uống thuốc rồi nên không đau nữa, nhưng nhìn vợ mệt lắm, bơ phờ lắm - mà cũng đúng thôi, vợ thức mấy đêm rồi, chồng đếm còn không xuể. Chồng lấy cái ghế ngồi xuống cạnh vợ, không biết vợ nghĩ gì trong đầu mà cứ cúi gằm mặt xuống không buồn nhìn chồng thế này? Vợ cứ yên tâm là nếu chồng muốn phạt thì cũng lôi về nhà phạt chứ không phạt vợ trong bệnh viện đâu nhé, huống hồ vợ còn đang ốm như thế, chồng đâu thể xuống tay chứ?

- Ryu, em xin lỗi. - đấy, lại câu nói yêu thích của vợ. Lần nào cũng vậy nha, một ngày vợ nói câu này không biết bao nhiêu lần luôn đó, chắc hôm nào chồng rảnh rảnh phải ghi lại số lần vợ nói câu xin lỗi mới được. Có lập được kỷ lục Guinness không ta? Chắc được á, chồng đoán vậy. Dù sao thì thế giới không ai nói câu đó nhiều bằng vợ đâu! Nhìn mặt vợ buồn thiu à, chồng định to tiếng mà nghĩ sao lại thấy tội tội, chỉ đành nghiêm một chút:

- Đợi em khỏe anh xử em sau! - nói vậy thôi chứ chồng sau đó mặt mũi hiền lắm, không dọa vợ nữa, chỉ về nhà đem đồ ngủ lên để thay rồi còn leo lên giường ôm vợ ngủ thôi. Tối đó chắc người ta nhìn vào tưởng chồng với vợ là anh trai em gái luôn đó, ôm ôm vỗ vỗ lại còn phải kể chuyện nữa. Này vợ, vợ nghĩ vợ bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi mấy gần ba chục tuổi đầu rồi đấy vợ, không phải 9x 10x đâu. Hay là chồng xem vợ là con nít lâu quá vợ quen rồi nhỉ? Lâu lâu chắc phải bắt vợ chiều lại chồng nhỉ, dù sao thì vợ cũng hơn chồng hai tuổi mà!? Nhưng mà thôi, chồng bị vợ "ngược đãi" quen rồi, giờ kêu chồng hoán đổi vị trí là đang làm khó chồng đấy haha.

Mấy ngày ở viện vợ ngoan lắm, ngoan cực kỳ luôn, ngoan đến mức chồng tưởng đêm ngủ ai đem bạn vợ đi đổi với cô nào rồi! Bạn chồng nói gì bạn vợ cũng vâng vâng dạ dạ, chồng nghe chột cả dạ. Mấy hôm đấy bắt vợ ăn cháo (thường thì vợ ghét mấy món cháo đấy lắm, trừ khi là cháo lòng ăn chung với quẩy!), vợ đều không kêu ca gì há miệng chờ chồng đút - trời ơi, đáng yêu chết đi được. Hai cái má hồng hào của vợ cũng được bồi bổ cho phúng phính lại rồi, lại tròn tròn mềm mềm cho chồng cắn rồi. Mấy việc của vợ thì đương nhiên chồng phải nai lưng ra làm giùm rồi, không thể để vợ đến cuối năm còn bị cằn nhằn được. May cho vợ là chồng xong việc chồng rồi nên mới giúp được vợ đấy, chứ không thì vừa chăm vợ, vừa làm việc giùm vợ lại còn chạy việc riêng của chồng nữa khéo không sớm thì muộn chồng cũng theo chân vợ vào viện nằm quá.

Bác sĩ nói vợ phục hồi sức khỏe rất tốt, nên có thể ra viện sớm, nhưng nói chung là cũng mất hết một mùa giáng sinh trong viện rồi. Chồng mua nhiều quà lắm mà nhìn vợ vẫn không vui. Lý do là vì vợ muốn ra ngoài ăn chơi cơ, muốn đi vòng vòng Hồ Gươm ăn kem cơ. Chồng thắc mắc hỏi vợ lạnh thế mà còn muốn ăn kem? Kết quả vợ bảo là lạnh ăn kem mới vui, nói là bị chồng cấm lâu quá không được ăn nên bây giờ nhớ. Vợ làm như chồng cấm đoán vợ lắm ấy, nếu không phải cứ ăn là bị viêm họng thì ai cấm vợ làm gì đâu. Thế nhưng vẫn phải hứa với vợ là giao thừa sẽ vừa ngắm hoa đào vừa ăn kem, hứa dứt lời là thấy mặt vợ sáng bừng lên, chồng cũng vui lây. Vợ được nước lấn tới, nói là trang Wattpad của hai đứa mà truyện chỉ có một mình chồng viết thì không công bằng, nói là muốn tự mình viết một chương mới chịu, còn nói chồng miêu tả gì mà kỹ thế, bạn bè vợ đọc đều biết cả. Thôi thì để xin lỗi vợ, chồng đành xuống nước để vợ viết một chương. Nhưng mà phải nói rõ với vợ là về nhà tịnh dưỡng đã rồi hẵng viết, dù sao chồng cũng viết sẵn một chap rồi, vợ cứ bình tĩnh từ từ để khỏe hẳn đã. Có điều, biết nghe lời đã không phải bạn vợ bướng của chồng rồi. Tối hôm cuối vợ ở viện đó, chồng có việc về nhà mẹ Hương lấy đồ mẹ cho vợ, chồng dặn vợ ngủ sớm để mai còn làm thủ tục xuất viện; quan trọng hơn là sức khỏe vợ còn chưa ổn định, phải ngủ nghỉ điều độ mới được. Bác sĩ dặn chồng thế, mà chồng cũng nghĩ vợ ngủ sớm sẽ tốt hơn cho vợ, nên mới đặt ra quy định không quá 10h với vợ, dù thường thì 11h mới là giờ giới nghiêm của vợ. Nhưng mà vợ à, lúc chồng về bệnh viện là gần 12h đêm rồi, phòng vợ tối om, chồng nhìn thoáng qua tưởng vợ ngủ rồi không hà. Ai dè thay đồ xong đi ra mới để ý thấy dưới cái chăn bông vợ đắp lọt ra ánh sáng xanh. Hừm, lúc đấy thì chồng hiểu vợ đang làm cái trò gì rồi. Khẳng định là giấu chồng trùm chăn dùng điện thoại viết truyện nè chứ đâu. Vợ quên mất là máy chồng cũng có tài khoản Wattpad của hai đứa à, vợ lưu truyện lúc mấy giờ không lẽ chồng không biết sao...vợ ngây thơ quá đấy.

Chung quy là chồng đang cực kỳ giận vợ đây. Vợ nghĩ gì mà đang ốm chưa khỏi lồm cồm bò dậy cầm điện thoại viết truyện, truyện quan trọng hơn sức khỏe vợ sao. Thế là chồng lẳng lặng ngồi xem vợ còn định viết đến bao giờ, kết quả là hơn mười phút qua ngày hôm sau rồi mà vợ vẫn cặm cụi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này thì chồng không kìm chế được rồi, đứng phắt dậy bật đèn lên, làm vợ giật mình đến gạt cả điện thoại xuống sàn. Mặt vợ lúc đó nhìn chồng hoảng hốt lắm. Xin lỗi, chắc nhìn chồng lúc đó căng quá dọa vợ đúng không? Chồng không cố ý đâu, cũng muốn dịu dàng với vợ lắm, nhưng vợ quá đáng lắm đó, vợ biết không? Vợ biết điện thoại rớt rồi, thường vợ quý cái điện thoại ấy hơn vàng ngọc nữa, mà chắc sợ chồng quá nên không dám leo xuống khỏi giường nhặt. Chồng đứng im chẳng được lâu, liền lao tới lật người vợ lại phát cho mấy cái vào mông cho "bõ ghét". Chồng biết là không thể làm đau vợ đâu, vì chồng kìm lực rồi, ra tay nhẹ hều à. Dù sao thì đang ở trong bệnh viện, không thể làm vợ quê được. Vậy mà mắt vợ vẫn ngân ngấn được thì chồng cũng thấy thật tài. Cuối cùng thì vợ có bao nhiêu nước mắt vậy hả? Mới phết mông vợ nhè nhẹ thôi mà vợ quỳ cả lên xoa mông là thế nào? Chồng nghĩ chắc vợ đau thì ít mà làm nũng thì nhiều đó. Thế là chồng nhíu mày quát:

- Mấy giờ rồi?

- Em xin lỗi - lại nữa. Lần này thì đáng tiếc là không giải quyết được gì nhiều, vì chồng mất kiên nhẫn mất rồi!

- Trả lời câu hỏi của anh. Mấy giờ rồi? Anh bảo em ngủ lúc mấy giờ?

- Mười...mười hai giờ...mười lăm. Anh bảo em đi ngủ lúc...lúc mười giờ. - tội nghiệp vợ, bộ vợ sợ chồng ăn tươi nuốt sống vợ à. Chưa gì đã ấp a ấp úng rồi, còn ra thể thống gì nữa hả vợ? Nhìn vợ chồng muốn bật cười chạy lại xoa xoa nựng nựng vợ ghê cơ, nhưng lại nghĩ đến chuyện đang phải dạy vợ, chồng đành cắn răng chịu đựng vậy.

- Hay ha. Có biết vì sao mình vào viện không mà còn dám thức khuya?

Vợ nghe chồng mắng mà im thin thít à, bĩu môi nữa. Haizz, vợ cứ như vậy bảo sao chồng không ngày càng chiều hư vợ. Muốn khó tính cũng khó nữa, sức chống chịu cám dỗ của chồng ngày càng kém, trong khi công lực làm mình làm mẩy của vợ thì ngày càng được tu luyện thăng cấp liên tục. Chồng đến bất lực với vợ luôn, lại nhắc đến thời gian đã quá trễ rồi, chồng không muốn vợ thức nữa, đành mặt lạnh đem vợ "buộc" vào chăn bắt đi ngủ. Khổ thân vợ, chắc đang cảm hứng văn chương dồi dào nên chưa muốn ngủ đâu, nằm cạnh chồng mà trằn trọc hoài à, để chồng phải phùng mang trợn má lên mới chịu nhắm tịt mắt lại ngủ. Chồng thì bị vợ làm cho quá giấc rồi, mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ được...đã vậy vợ còn gác cả chân lên bụng chồng nữa...vợ cũng bắt nạt chồng ghê nha.

Sáng hôm sau vợ ngồi xe chồng chở về mà coi như không hề gì, cầm điện thoại viết truyện hăng say lắm. Chồng không muốn làm căng với vợ, dù sao cũng sắp về đến nhà rồi. Chồng cũng viết văn nên chồng hiểu, cảm giác đang hứng mà bị ai đó làm phiền thì không dễ chịu tí nào đâu. Huống hồ tối qua đã cắt mất cảm hứng của vợ một lần rồi, giờ cắt nữa hơi không công bằng với vợ, nên thôi chồng để yên cho vợ viết đấy. Với cả lỡ hứa với bạn đọc là vợ viết rồi, cứ để vợ hứng cho nốt vậy. Tí nữa về chắc vợ không hào hứng được vậy nữa đâu.

Hẳn là vợ cũng đoán được chuyện chẳng lành, chồng còn chưa kịp nói câu nào, mới bước chân vào phòng khách thôi vợ đã vội chạy vọt lên phòng ngủ rồi khóa trái lại trong đó rồi. Chồng quay ra quay lại không thấy vợ đâu, gọi không thấy vợ trả lời, suýt nữa còn tưởng vợ bị ai bắt đi nữa chứ. Một hồi nghe tiếng lách cách trên phòng chồng mới biết là vợ trốn trên đó. Ừ, chồng nghĩ là chống mắt lên xem vợ định trốn bao lâu, trong lúc đó chồng cứ đi lấy roi đã. Không dám lấy đũa cả hay roi mây, vì vợ mới khỏi ốm nên làm vậy chồng thấy đành lòng. Thế là lấy mỗi cây thước gỗ bạn vợ hay xài để vẽ, đứng trong phòng thu gom cảm xúc mãi mới thấy đủ sẵn sàng sang gõ cửa phòng vợ. Và chuyện hiển nhiên là vợ...không thèm mở cửa rồi!

- Megumi! Anh cho em 10 giây, có mở cửa hay không? - đính chính lại là chồng không muốn làm dữ với vợ đâu nhé, tại tự vợ thích làm khó mình thì chồng biết làm thế nào bây giờ. Chồng không cần biết vợ nghe được bao nhiêu, thản nhiên đứng ngoài đếm, cố tình đếm chậm hơn mức cần thiết: chứ nói thật với vợ là chồng đếm đến 10 thì đồng hồ đã chỉ 20 rồi. Thế mà bạn vợ vẫn không mở cửa cho! Chồng bực quá rồi, trong đầu lúc đó chỉ muốn hảo hảo huấn vợ một trận ra trò thôi, thấy chồng chiều riết rồi được nước làm tới à! Tới khi chồng tìm được chìa khóa mở cửa phòng ra đằng đằng "sát khí" bước vô thì thấy vợ trùm chăn kín mít, lâu lâu mới thấy hở hai con mắt ra. Nhìn vợ lúc đó buồn cười lắm luôn, vợ tưởng chồng đang chơi trốn tìm với vợ à. Cái chăn đó thì che được bao nhiêu cho vợ chứ? - Em có bước ra đây không thì bảo?

- Em...em...

- Em làm sao?

- Anh bớt giận, đừng phạt em mà...em mới khỏi thôi đó. - vợ ngốc ló mặt ra, mắt to tròn chớp chớp, trề môi. Chắc định bán manh với chồng đây chứ gì? Mơ đi nhé, vợ yêu.

- Đánh đòn không đau được dạ dày đâu. Bước xuống đây. - bạn vợ coi vậy mà chưa sợ đến mất khôn ha; thấy chồng làm căng quá cũng miễn cưỡng bỏ chăn ra bước xuống khỏi giường, bước chân rón rén lại gần chồng (chắc trong đầu vợ, chồng là con hổ đói hả?). Chồng cũng không muốn làm mất thời gian của bạn vợ, vì cái mặt vợ dễ thương lắm, hư bị phạt mà cứ như chồng đánh oan vợ không bằng ấy. Nghe nói sắp bị đòn, mặt vợ từ bánh bao chảy dài thành V-line luôn rồi, tội vợ ghê. Thấy vợ khoanh tay quy củ nên chồng cũng bớt nóng lại nhiều, từ tốn hỏi tội vợ - Mấy ngày nay em làm ra những chuyện tốt gì? Nói anh nghe xem nào.

Bạn vợ chắc ấm ức quá, im lìm lìm luôn, không quan tâm đến chồng nữa. Chồng cầm cây thước vỗ vỗ mông vợ mấy lần mà vợ cứ lờ đi, đến khi phải đánh cho cái bốp mới chịu trả lời chồng cơ. Đúng là vợ tuổi con lừa ha!

- Em biết lỗi rồi.

- Lỗi gì, nói ra.

- Em không nghe lời. - đấy, nhận lỗi của vợ. Ai mà tin cho được. May là chồng vẫn còn đang trong ngưỡng kiên nhẫn chịu đựng được, chứ chồng mà đang trong chế độ bốc hỏa là vợ nãy giờ mấy cây rồi.

- Thái độ gì đây? Không nghe lời như thế nào, nói rõ ra.

- Em đi ngủ trễ, xài điện thoại quá giờ giới nghiêm, không lo cho sức khỏe của mình. - nói rồi cái mặt vợ nghệt ra, chồng muốn bật cười lắm nhưng thôi nén lại, chứ không vợ sẽ lờn chồng mất. Chắc nói ra rồi vợ mới ý thức được là tội mình không hề nhẹ nhỉ?

- Bao nhiêu thước? - chồng vừa xếp gối trên giường, vừa lãnh cảm hỏi vợ. Chồng nghĩ vợ lớn rồi, cứ định số roi mãi vợ sẽ không học được gì cả. Phải để vợ tự biết cái giá của việc vợ làm sai thì mới sửa được. Vợ im lặng lâu ơi là lâu luôn, hai tay khoanh lại, đầu ngón tay bấu chặt khuỷu tay...chắc vợ sợ lắm. Chồng biết, vợ lớn xác chứ tâm hồn còn trẻ con lắm, không sợ gì bằng sợ đòn.

- Mỗi tội 10 thước thôi, được không anh?

- Không, tội em phải nhiều hơn thế.

- Mỗi tội hai...hai mươi?

- Được. - chồng chốt sổ xong thấy vợ xìu xuống hẳn luôn. Đương nhiên là vợ yên tâm, chồng có cách phạt của chồng, bình thường mà vợ coi thường sức khỏe là 40 roi mây chứ không phải thước gỗ đâu. Vậy mà hôm nay tội đó phạt có 20 thước gỗ, giảm quá nhẹ cho vợ rồi đó. Thế là chồng chẳng chần chừ nữa mà lấy thước gõ nhẹ tay vợ. Đương nhiên là bên nhau từ bé đến lớn thì vợ biết thừa chồng muốn làm gì rồi, chồng cũng hiểu vợ nhát nhất là phạt đánh vào tay, nên chồng vừa gõ là vợ đã lắc đầu quầy quậy, lùi đến hai ba bước. - Megumi, anh giống đang đùa với em lắm hả?

Bạn vợ thấy chồng hung hăng thì bặm môi chìa tay phải ra, nhưng lần này chồng chơi "ác" hơn một tí, nên bạn vợ cuối cùng phải quỳ gối trên giường, hai tay đều đưa ra trước mặt. Lần đầu tiên vợ bị đánh cả hai tay cùng lúc, mà thôi vậy cho nhớ.

Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....

Chắc mới ra viện nên vợ sức chịu đựng thấp, lại tự cho mình cái quyền nhõng nhẽo nữa, nên mới năm cây 6 phần lực của chồng đã quên hết cả quy tắc rụt về xoa lấy xoa để rồi. Hậu quả thì...ừm, vợ biết rồi đấy!

- Anh đánh mà dám rụt lại xoa?

- Em...lỡ hức - nói "lỡ" chứ vợ còn cố thổi thổi tay thêm hai cái nữa mới chìa tay lại vị trí cũ, hơi sụt sịt lí nhí xin chồng đừng áp dụng quy tắc với vợ. Đương nhiên là... không có chuyện đó xảy ra đâu vợ ạ.

- Đánh lại từ đầu, không nói nhiều.

Thế là vợ nấc lên thấy thương luôn. Ai bảo vợ cứ vi phạm làm gì để bị phạt thêm, chứ vợ làm như chồng phạt chồng vui lắm ấy. Đánh vợ đau chồng còn xót hơn vợ gấp mấy lần? Nhưng đã gọi là quy tắc thì phải tuân theo.

Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....Chát....

- Hức...nhẹ thôi mà...huhu

Chát....Đã bảo đi ngủ sớm...Chát....Chát....mà còn dám cầm điện thoại...Chát....Chát.... chơi đến khuya như vậy...Chát....Chát....Chát....bị đòn có gì oan?...Chát....Chát....

- Huhu, nhưng em biết lỗi rồi mà. - xong hai mươi thước (cộng 5) là vợ đã nước mắt ngắn dài rồi. Không biết bốn mươi thước kia vợ có chịu được không đây. Chồng cũng bắt đầu nghi ngờ rồi đó. Vợ quỳ gối xoa thỏa thích, liếc thấy mấy cái gối chồng sẵn phía sau tự hiểu mà cởi quần nằm sấp, còn không buồn quay mặt ra nhìn chồng luôn. Chắc vợ giận lắm ha, muốn cạch mặt chồng rồi. Nhưng mà vợ biết không, yêu tiểu lưu manh là vợ riết rồi chồng cũng phải học được bá khí nhé, không phải thuận lúc nào cũng để vợ leo lên đầu ngồi đâu. Thấy vợ giận lẫy chồng đương nhiên có cách. Lấy cây thước vỗ bép bép lên mông vợ, nghiêm giọng:

- Megumi, quay mặt sang đây.

-... - bị lơ x1

- Có nghe anh nói không?

-... - bị lơ x2. Và đương nhiên là không có x3!

Chát! Ưm...

Một thước cảnh cáo của chồng làm vợ giật mình bấu chặt drap giường, lập tức quay sang nhìn chồng. Mắt vợ cụp hẳn xuống, môi bặm lại, cả một vùng trời ủy khuất hiện ra trước mắt chồng. Lúc này trông vợ đáng yêu đến "đáng ghét" luôn đó. Kìm chế để không buông thước lao xuống nựng vợ là một quá trình cực kỳ gian nan, chồng hao tổn bao nhiêu sức lực mới làm được đó.

- Dạo này được anh chiều nên hư đúng không? Giờ anh nói cũng bướng, không thèm nghe nữa rồi chứ gì? - nghe chồng trách, vợ mặc dù lắc đầu phủ nhận nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên thái độ đó. Đúng là mấy tháng trời không bị đòn có khác, vợ đây là bằng mặt không bằng lòng a. Chồng cũng không muốn đôi co với vợ, mất công vợ lại vu oan là chồng bắt bẻ vợ nữa. Vợ giả bộ nhu thuận thì coi như chồng giả bộ không thấy vợ đang bướng đi.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! A...

Vợ xuýt xoa một tiếng, tay thậm thụt muốn che mông rồi mà chắc nhớ đến năm thước vào tay oan uổng kia nên kìm lại hay sao ấy, cuối cùng chỉ vò muốn nát cái gối trước mặt thôi. Mông vợ hiện rõ lên bốn vệt thước màu hồng bắt mắt. Dừng tay nhịp thước trên hai quả đào xanh-sắp-chín ấy, thấy vợ rụt cả cổ vào mà chồng cứ mắc cười:

- Vì sao bị đòn?

- Vì...hức...em hư.

Chát! Chát! Ưm...Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Á...hức...Chát! Chát! Chát!...huhu

- Hư để bị đòn có oan không?

- Dạ không.

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Huhu...nhẹ thôi...hic...mà...Chát! Chát!

Chát! Chát! Em sai...Chát! A....rồi Chát! Chát! Chát! Chát! Hức...anh tha...Chát! Chát! Chát! Oa oa hức

Vợ quẫy đạp quá nên chồng đành phải ngừng đánh, ngồi xuống vuốt lưng cho vợ để vợ bình tĩnh lại. Vợ chùi nước mắt mà chùi mãi không hết, cái cũ chưa khô cái mới đã chảy đầm đìa khắp mặt. Lúc sau thấy vợ đỡ nức nở hơn, chồng đứng dậy định phạt cho nốt thì vợ liền đòi rời khỏi vị trí xin xỏ chồng. Chồng tí nữa thì sập bẫy rồi, may mà nhớ ra mấy cái quy củ bình thường hay nhồi sọ vợ:

- Rời khỏi vị trí là anh đánh lại từ đầu nhé? - thế là bạn vợ hết đường nháo, đành nằm yên khoanh tay lại, nhưng vẫn cố quay sang cầu xin chồng bằng con mắt ươn ướt. Nhưng mà bên vợ bao nhiêu năm, trò này chồng thấy nhiều rồi, nên vợ bắt đầu nghĩ trò khác đi là vừa rồi đó. Lúc này vợ đành bất lực chổng mông chịu đòn thôi chứ biết sao được. Mông vợ giờ đỏ hơn nhiều rồi, có điều chồng đánh không mạnh như mọi khi nên không sưng quá to. Nói thế chứ chắc vẫn đủ để vợ thấy đau đấy.

Chát! Chát! Chát! Chát! A...huhuhu...Chát! Chát! Chát! Chát! Oa oa...nhẹ tay....xíu thôi... hức... mà!Chát! Chát!

- Đánh nhẹ có nhớ không?

- Huhuhu, nhớ...em nhớ mà!

Chát! Chát! Chát! Chát! Ưm...hức...Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Ưm...Chát! Á...

- Đếm năm roi cuối, nhớ kỹ bài học hôm nay.

- Dạ...

Chát! Một...Chát! Hai...Chát! A...ba...Chát! Chát! Huhu...bốn, năm...oa oa oa đau...đau quá!

Chồng đem thước đi cất rồi lấy thuốc, trở vào vẫn thấy bạn vợ rấm rứt khóc, không buồn xoa mông như mọi khi nữa. Thấy chồng vợ liền lùi sâu góc tường, quay mặt đi không muốn nhìn chồng. Thôi chết, bạn vợ của chồng dỗi rồi. Miệng thì nói phạt không oan, phạt xong là lẫy lên ngay. Vợ trẻ con quá rồi! Có thật là vợ đủ tuổi kết hôn không đấy?! Lỡ nghiêm rồi nghiêm cho trót, vợ trách chồng cũng đành chịu thôi.

- Còn nhõng nhẽo được nữa hả? - vừa nghe giọng chồng hơi nghiêm nghiêm là vợ mếu máo gần như ngay lập tức, nhích lại gần chồng còn nghịch ngón tay chồng nữa. Vợ thấy chồng im lặng thế là đành nhỏ giọng:

- Anh đánh đau... hức

- Biết đau thì ngoan tí đi, cứ hư chi để bị đòn. - mắng yêu vợ thế thôi, chứ chồng vẫn đắp khăn lạnh rồi bôi thuốc cho vợ hẳn hoi. Phạt vợ rồi chăm vợ chứ ai dám để vợ chịu thiệt đâu.

Vợ sáng đó bị phạt xong nằm sấp phơi mông ngủ không biết trời trăng gì luôn, ngủ đến gần chiều mới dậy. Vừa dậy đã đòi ăn mỳ cay liền (thấy chưa, phạt thì than đau nhưng phạt xong cũng có chừa đâu?), đến lúc phát hiện ra bị chồng vứt thế là mặt nặng mày nhẹ với chồng. Vợ đúng là...thiếu đòn mà! Chồng phải hết nịnh đến doạ vợ mới miễn cưỡng ăn mấy đồ thanh đạm một chút. Tối đến còn suýt vì vợ giận mà phải dọn ra sô pha ngủ nữa.

Đấy, đạo làm chồng...rõ khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro