Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy, ngày 9 tháng 9

Chuyện khủng khiếp bắt đầu.
Đây là câu chuyện của bữa cơm tối qua.
Như tui đã nói, tối thứ sáu cả nhà ăn cá rán và khoai tây.
Chà, nhà tui đã ăn như vầy.
Khi tui bước xuống nhà, ngửi thấy cái mùi ấy - mùi của một cái gì đó không phải là cá mà cũng không phải khoai - càng ngày càng nặng mùi. Không phải mùi ôi thiu nhưng cũng chẳng thơm tho gì. Mùi đồ luộc.
Mẹ mỉm cười trong bếp. "Cá và khoai tây công thức mới."
Cá luộc, khoai tây luộc và cả đậu luộc nữa.
"Không chất béo!" Mẹ tui tự hào thông báo.
Nghĩ đến là muốn mếu máo! "Nhưng hôm nay là ngày của cá và khoai tây chiên mà..."
"Nếu như em không bị béo phì thì cả nhà chúng ta đã có thể ăn cá và khoai táy chiên đúng chuẩn", Ruby khó chịu.
"Đủ rồi. Dermot đang giảm cân, chúng ta phải giúp em bằng cách cùng ăn chứ con. Nào, mời cả nhà ăn tối", mẹ tui nói.
Không thể tưởng tượng được là nó khó ăn đến như vậy, nhạt nhẽo - chẳng có mùi vị gì cả. Kinh khủng tột cùng.
Tráng miệng là bánh táo. Tui ngậm bánh táo trong miệng như thể đây là món ăn yêu thích của tui vậy. Còn lâu đi, chỉ tại nó quá dở. May mắn là tui đã tính trước và mua vài cái donut từ bác Alexis. Tui đã ăn một cái, định ăn thêm cái nữa nhưng tui nghĩ tốt hơn hết là nên cất nó vào tủ đồ lót, nơi tui cất giấu các bí mật đen tối nhất của mình.
Thế nên, ĐẾM DONUT (cho ngày thứ sáu): 🍩
Dù sao thì đó cũng là chuyện của ngày hôm qua. Còn hôm nay là ngày thứ bảy tự do cuối cùng trước khi vào học.
Ghi chú cho bản thân: Đừng bao giờ cho rằng được vào trường cấp hai là một điều lớn lao gì, cũng chẳng hay ho gì hơn, vẫn là một đứa con nít thôi.
Vào buổi trưa, ba và tui có nói chuyện với nhau. "Con biết không, mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con thôi," ba nói.
Tui nhún vai.
"Mẹ có lý do để hành động như vậy. Ý là về con và thức ăn đó."
Tui nhún vai một lần nữa.
"Tất cả những gì ba muốn nói, đó là... cố gắng hết sức nhe con."
Tui nhún vai tiếp. Cơ bắp bắt đầu cảm thấy mỏi.
"Và sự thật là con có thể làm được, con biết không..."
"Con biết rồi"
"Ba đã hứa với mẹ là sẽ giúp đỡ con, không cho con ăn đồ béo nữa."
Tui vẫn tiếp tục nhún vai.
"Nhưng cũng có ngoại lệ cho những trường hợp đặc biệt hay lúc... à...thất bại, luật lệ nào cũng có kẽ hở. Chủ yếu là con phải cố gắng."
"OK ba!"
Ba ôm tui, rồi lại đi vào trong toilet. Một sự giải thoát.
Buổi tối là món nui sốt cà. Mừng quá! Vẫn đúng mùi vị, chuẩn không cần chỉnh.
ĐẾM DONUT  🍩

Chủ nhật, ngày 10 tháng 9

Nỗi kinh hoàng vẫn tiếp tục kéo dài.
Chuyện là như thế này.
Chủ nhật thông thường là ngày có đồ ăn ngon thứ nhì trong tuần sau ngày thứ sáu với cá và khoai tây chiên. Cả nhà sẽ ăn gà nướng hay mấy món tương tự như vậy. Ba nấu ăn hầu hết các ngày trong tuần bởi vì ông luôn ở nhà còn mẹ thì đi làm. Ba không hẳn là thảm hoạ của ngành ẩm thực nếu chỉ nấu mấy món chiên hay làmy chang những gì mẹ dặn. Nhưng cứ đến trưa chủ nhật mẹ sẽ nấu ăn, mà mẹ nấu thì số dách.
Tui về nhà vừa kịp lúc sau cả buổi sáng chơi bời vật lộn với Jim.
Nếu về sớm quá thì phải dọn bàn ăn.
Mà để trễ quá thì bữa trưa sẽ nguội ngắt và thể nào mẹ cũng nhìn tui với ánh mắt hình viên đạn.
Tui lướt vào, háo hức trông đợi mùi thơm của gà nướng tràn ngập khắp nhà. Nhưng nó là một mùi khác - chẳng ngon lành gì. Chỉ có thế là mùi RAU CỦ.
Tui đi vào bếp, mọi người - mẹ, Ruby và Ella, thậm chí cả ba tui nữa - đang chờ tui. Mỗi người một cái chén trước mặt. Thật khủng khiếp.
Điều khủng khiếp là mặc dù "thức ăn" trước mặt, nhưng nó chẳng làm mọi người tươi tắn hơn được. Ba mang vẻ mặt như đang cầm cuộn giấy súc vừa hết, chỉ còn mỗi cái lõi giấy cứng. Ruby liếc tôi bằng ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn màu hồng. Ella quẹt quẹt mấy dấu hiệu bí ẩn bằng mười đầu ngón tay. Có thể là lời nguyền khủng khiếp nào đó khiến tui và hậu duệ mười đời của tui mắc chứng nan ý di truyền và bệnh hôi chân.
"Chuyện gì vậy cả nhà?" Tui hỏi.
"Chế độ cai trị mới," ba nói với giọng khàn khàn đầy cảm xúc, "thật sự bắt đầu rồi".
Tui nhìn chằm chằm xuống dĩa của mình. Có cái gì đó trông như một con quái vậy bị đâm bởi củ cà rốt đang ngoi ngóp trong đống bùn lầy.
"À, con vừa ăn trưa ở nhà Jim rồi," tui nói.
"Thật sao? Con ăn gì vậy?"
"Hả...?" Đầu óc tui tự nhiên trống rỗng. Mọi người chăm chú nhìn tui. "À, đồ luộc..."
"Phô mai"
Phô mai! Tại sao tui lại nói phô mai chứ?
"Phô mai luộc?"
"Vâng, nhà nó người Na Uy. Ở đó họ ăn phô mai luộc. Ngon lắm."
"Gia đình Jim đến từ Leeds (một thành phố lớn của Anh), con biết rõ điều đó mà. Bây giờ ngồi xuống và ăn canh cải xanh nấu với cà rối của con đi, trước khi mẹ nổi giận."
Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Tuy nhiên, những ai có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác có thể nghe thấy tiếng gầm gừ " DERMOT ĐÁNG GHÉT!" lặp đi lặp lại từ Rubella đáng sợ.
Tui cố gắng bỏ một ít "thức ăn" vào miệng. Khủng khiếp cứ như là tui dí cả con lạc đà vô họng rồi không ngậm miệng lại được nữa.
Một chút ít may mắn còn sót lại của tui là ba đột nhiên bị mắc nghẹn một miếng cà rốt. Mọi người phải quay qua vỗ vào lưng ba nên tui tranh thủ nhét được một mớ rau vào vớ. Sau bữa ăn, tui lết lên phòng, cởi vớ ra, buộc lại và ném nó sang vườn nhà hàng xóm như cách người ta đối xử với lũ chuột.
May mắn hơn nữa là tui vẫn con hai cái donut giấu trong tủ đồ lót. Dù không đói lắm và nhìn chúng cũng hơi cũ cũ một chút nhưng chắc chắn vẫn ngon chán so với món rau xanh lè vừa nãy.
Tui để dành nửa ngày còn lại để lo lắng chuyện năm học mới. Ruby và Ella thay phiên nhau an ủi tui về những thứ sắp có khả năng xảy ra. Ba cũng lên động viên tui, nhưng bất hạnh ở chỗ những gì ông nói còn tệ hơn sự an ủi của Rubella.
Ví dụ như:
-Nếu con năn nỉ tụi nó, biết đâu chúng sẽ đánh vào bụng con thay vì đánh vào mặt.
-Bí quyết để chúng nó không thấy con khóc là luôn chui tọt vào toilet mà khóc. Nhưng đừng bao giờ để bị bắt gặp đang khóc trong toilet nha, nếu không chúng nó sẽ nhấn luôn cả đầu con vào bồn cầu đấy.
-Khi chạy trốn, nhớ chạy theo đường zig-zag. Chúng nó sẽ khó đuổi kịp con hơn.
-Ba nghĩ sẽ không có đứa con gái nào nói chuyện với con đâu. Mà lỡ có, thì chắc cũng do nhầm lẫn sao đó, con chỉ việc dòm lom dom xuống đất và lẩm bẩm là được.
-Giờ nghỉ trưa, nhớ đừng uống bất cứ thứ gì từ bình nước nhé. Nó bẩn lắm, cả đống đứa dùng chung, chả biết chúng đã nhổ thứ gì vào đó rồi.
Tui đoán ba hẳn phải có nhiều kinh nghiệp lắm.
ĐẾM DONUT  🍩🍩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro