Chap 1 Cuộc sống ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Tuấn à, đi mà, đã hai hôm rồi chúng ta không làm gì cả, đến ôm cậu đi ngủ cũng không được. Cứ vậy tớ sẽ chết mất."Lý Đế Nỗ ôm lấy thân hình nhỏ bé của Hoàng Nhân Tuấn mè nheo.
"Không là không, tớ đã nói cấm túc các cậu một tuần, tớ nói là làm. Đừng mè nheo vô ích." Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát đẩy Lý Đế Nỗ ra chạy về phòng khoá cửa, phòng tránh hắc lang theo vào.
Trong khi Lý Đế Nỗ đang đau khổ cào cửa phòng của Nhân Tuấn, thì có giọng cười bật ra từ phía ghế sofa. Đế Nỗ bực mình phóng tới chỗ ghế túm lấy cậu bạn đáng thương mà lắc liên tục.
"Cậu cười gì chứ La Tại Dân!!! Chuyện này cậu cũng có phần gây ra đấy!!!!"
"Bình tĩnh nào bạn tôi ơi, có gì phải căng lên vậy đâu chứ!" La Tại Dân bình tĩnh gỡ tay Lý Đế Nỗ khỏi người mình tiếp tục nói. Cậu làm thế chỉ làm Tiểu Tuấn của chúng ta giận thêm thôi, chứ chẳng thể gỡ được cái lệnh cấm túc kia đâu.
"Vậy phải làm thế nào. Đã hai ngày rồi không được chạm vào Tuấn Tuấn, không được ôm cậu ấy ngủ. Tôi cảm thấy như trời sắp sụp rồi vậy." Lý Đế Nỗ ôm đầu khóc than.
"Vậy làm cho trời sụp luôn đi." La Tại Dân bày ra khuôn mặt tính kế với Lý Đế Nỗ.
______
Hoàng Nhân Tuấn thức giấc một cách yên bình, tự nói với bản thân rằng mình quyết định thật sáng suốt. Đáng ra phải tách khỏi hai tên sắc lang đó từ sớm rồi. Tuy không có hai tên sắc lang đó bên cạnh có chút nhớ nhớ, có chút khó ngủ, nhưng không sao phải nghĩ đến sức khoẻ của mình trước. Cứ để vậy có khi mình sẽ ra đi vì tinh tẫn nhân vong mất.
Cậu vươn người bước xuống giường tới phòng tắm làm vệ sinh buổi sáng với nhiều thắc mắc trong lòng. Hôm nay buổi sáng yên bình thế nhỉ, bình thường giờ này hai người kia sẽ một người tới đánh thức mình, một người làm bữa sáng. Hôm nay lại yên bình một cách kì lạ.
Làm xong vệ sinh cá nhân, Hoàng Nhân Tuấn bước ra khỏi phòng một cách cẩn trọng. Cậu ra tới phòng khách thì giật mình thấy La Tại Dân đang nằm rên hừ hừ trên ghế sofa liền chạy tới.
"Tại Dân, cậu sao thế này!!! Sao lại ngủ ở đây không về phòng!!! Người cậu nóng quá!!!"
Cậu cuống cuồng dựng Tại Dân lên xem xét tình hình. Người Tại Dân nóng bừng lại còn ướt nhẹp mồ hôi. Chắc là cảm lạnh mất rồi, trời đang vào đông mà cậu ấy nằm ngoài này với một chăn mỏng như vậy không ốm mới lạ.
"Tên Lý Đế Nỗ chết tiệt ấy, hắn bảo không có cậu hắn không ngủ được, nên hắn lấy hết đống đồ án ra làm. Hắn làm đến tên nửa đêm không dừng, khiến tớ không ngủ được đành phải xách chăn gối ra đây nằm." La Tại Dân đáng thương vừa than vừa rên hừ hừ.
"Aizzz được rồi để tớ dìu cậu vào phòng thay đồ trước đã. Đồ của cậu ướt hết rồi, còn mặc chỉ có ốm thêm thôi." Hoàng Nhân Tuấn nhỏ bé khó khăn dìu La Tại Dân với thân hình to lớn vào phòng.
Dìu được người vào phòng, đặt lên giường cậu mới giật mình phát hiện. Tên còn lại đang ngủ gục trên bàn học với sắc mặt đỏ gay trông không khá hơn tên nằm trên giường là bao nhiêu. Đặt La Tại Dân nằm ngay ngắn trên giường cậu liền đi tới bên bàn học xem xét Lý Đế Nỗ.
Đặt tay lên trán Lý Đế Nỗ cậu mới phát hiện, sao Lý Đế Nỗ lại nóng như này, có khi còn nóng hơn cả La Tại Dân ý chứ. Cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ giật mình tỉnh dậy, nắm lấy tay cậu thều thào.
"Nhân Tuấn cậu có phải không? Cậu chịu chú ý đến mình rồi đấy ư? Không có cậu mình không ngủ được, không ngửi thấy mùi hương trên người cậu mình không thể yên giấc. Nhân Tuấn đừng rời xa mình mà!!!"
Hoàng Nhân Tuấn đen mặt dìu con người đang nói nhảm kia lên chiếc giường còn lại trong phòng. Cậu cảm thấy thật khó hiểu, hôm qua hai tên này vẫn khoẻ như trâu vậy, vẫn bám cậu dai như đỉa. Vậy sao mà hôm nay đã ốm yếu hết thế này. Thật đau đầu mà.
Hoàng Nhân Tuấn vừa suy nghĩ vừa nhanh tay lấy nhiệt kế, vừa cặp nhiệt độ vừa bận rộn thay quần áo đã ướt mồ hôi của hai người.
"37,5 độ, không sao đâu, các cậu chỉ bị cảm chút thôi. Để mình nấu chút cháo cho các cậu, ăn xong rồi uống thuốc. Sẽ khỏi ngay thôi mà."
Nói xong Nhân Tuấn liền ra khỏi phòng đi nấu cháo. Còn hai bệnh nhân vừa rồi còn mặt mày nhăn nhó, thở cũng khó khăn, thì sau khi Nhân Tuấn rời đi liền trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
"Khổ nhục kế của cậu lúc nào cũng hiệu quả nhất." Lý Đế Nỗ vui vẻ cười tươi.
"Hừ, cậu nghĩ ai cũng như cậu, đồ ngốc." La Tại Dân cười khẩy vào mặt Lý Đế Nỗ.
Hai bệnh nhân à không giả vờ là bệnh nhân đang dương dương tự đắc vì mình đã lừa được con cừu nhỏ Nhân Tuấn, hai người không biết Cừu nhỏ của hai người đang đứng ngoài cửa tay bưng khay cháo cười mỉm.
Nhân Tuấn vẫn biết họ đang giả vờ, cậu đâu có ngốc mà không nhận ra chứ. Có một chiêu mà dùng hoài. Nhưng cậu biết hai người làm vậy chỉ vì muốn mình chú ý đến họ thôi.
"Mình vào nhé." Cậu gõ cửa nhẹ rồi tiến vào.
Hai người nhanh chóng trở lại trạng thái cũ rên hừ hừ khiến cậu bật cười.
"Mình biết hết rồi không phải giả vờ nữa. Dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nào. Hôm nay tớ với các cậu đều có tiết đấy."
Cậu nói làm hai người bày ra vẻ mặt ngơ ngác xen chút đáng thương.
"Muốn lừa mình thì phải biết dọn dẹp kỹ chút chứ. La Tại Dân cậu nhớ đổ thau nước nóng trong nhà vệ sinh đi nhé. Lý Đế Nỗ cậu nữa, đừng vứt đồ đạc lung tung dưới sàn nhà, nhà mình còn mỗi cái máy sấy đó thôi."
"Bọn mình xin lỗi, bọn mình chỉ là muốn cậu chú ý hơn thôi." Hai bạn nhỏ bày ra vẻ mặt đáng thương với Nhân Tuấn.
"Mình không trách các cậu, còn bây giờ ăn sáng còn chuẩn bị đi học nào, bọn mình sắp muộn học rồi đấy."
"Yes sir!!!!!" Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân đồng thanh rồi cả hai nhanh chóng chia nhau chui vào nhà vệ sinh.
Hưmmmm có vẻ một buổi sáng ồn ào của ba người đã kết thúc êm đẹp như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro