Chương 4 Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân Tuấn à, dậy nào! Cún nhỏ của tớ cậu đã ngủ từ trưa đến tối luôn rồi, còn ngủ nữa cậu sẽ bị đau đầu đó."
La Tại Dân vừa đánh thức Hoàng Nhân Tuấn vừa tranh thủ ăn chút đậu hủ của cậu. Vừa sờ eo để lay cậu dậy, vừa hôn cậu thật sâu. Các bạn hỏi tại sao lại phải hôn sâu á???? Cái này dễ hiểu mà người ta gọi đây là nụ hôn "công chúa ngủ trong rừng" đó, phải hôn thì mới dậy được. Chỉ khác đây là hoàng tử ngủ trên giường thôi.
Nhưng nói hoa mỹ là vậy, còn với Nhân Tuấn cậu gọi đó là nụ hôn nghẹt thở. Vì khi cậu đang du hành trên tầng mây thứ bảy thì bị ai đó hôn đến mức quên cả thở.
"Uhm... uhm... Tại Dân cậu làm mình suýt vì ngạt thở mà lìa đời đấy"
Hoàng Nhân Tuấn đẩy được La Tại Dân chấm dứt nụ hôn đánh thức đó rồi hổn hển nói.
"Không như vậy thì sao hoàng tử của tớ dậy được. Đây là nụ hôn tình yêu đó nha"
"Nhưng người ta chỉ hôn phớt ai như cậu hôn đến mức đó chứ"
"Đó là người ta, với hoàng tử của tớ thì cần 1 nụ hôn sâu mới tỉnh được."
La Tại Dân vừa nói vừa ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn nũng nịu.
"Tớ bó tay với cậu luôn. Mà mấy giờ rồi tớ cảm giác mình mới ngủ được 1 lúc vậy."
"Ôi hoàng tử của tôi ơi, ngài đã ngủ hết một buổi chiều và hiện đang là 7 giờ tối. Thuộc hạ vào đây để đánh thức hoàng tử ra dùng cơm đó."
"7 giờ tối!!! Tớ đã ngủ lâu đến thế rồi sao??? Nhanh nhanh ra không Đế Nỗ sẽ bị đói đến phát điên mất."
Hoàng Nhân Tuấn giật mình nhìn đồng hồ, cậu không nghĩ mình đã ngủ lâu đến vậy. Cậu cảm tưởng như mình mới ngủ được có 5 phút thôi vậy.
"Xin lỗi nha Tại Dân! Tớ dậy ngay đây, cậu ra trước đi." Hoàng Nhân Tuấn đỡ trán ngồi dậy.
"Cậu đi rửa mặt rồi ra nhé, mình ra phụ Lý Đế Nỗ dọn cơm."
Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu cảm thấy dạo gần đây mình thật lạ, dường như đó chẳng phải là cậu nữa. Cậu bắt đầu ăn rất nhiều, nhưng có lúc cứ nhìn thấy đồ ăn lại muốn nôn, lại còn ngủ rất nhiều nữa. Cậu cảm tưởng cậu có thể ngủ bất cứ lúc nào. Nếu không phải là con trai chắc cậu nghĩ có khi mình có bầu mất rồi.
"Đừng suy nghĩ vớ vẩn Hoàng Nhân Tuấn." Cậu bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ.
Lý Đế Nỗ đi vào thấy Nhân Tuấn tay cầm khăn mặt nhưng cậu cứ nhìn vào gương đứng đần ra đó như tượng, không hiểu đang suy nghĩ gì.
"Nhân Tuấn, nghĩ gì mà đứng đực ra vậy?" Lý Đế Nỗ ôm cậu từ phía sau, cằm tựa vào vai cậu hỏi.
"Không có gì, có thể do ngủ quá nhiều. Mình cảm thấy hơi mệt. Đi ra thôi, Tại Dân đang chờ chúng ta." Cậu vừa nói vừa kéo người phía sau ra ngoài.
————————————
*Ding Doong*
"Ra đây, ra đây. Ai đến vào lúc này nhỉ?"
"Tada!!!! Mặt trời nhỏ đến cọ cơm các bạn thân yêu đây" La Tại Dân vừa mở cửa thì Lý Đông Hách đã hét lớn trưng ra nụ cười toả nắng.
"Không thừa cơm." La Tại Dân đen mặt định đóng cửa vào nhưng Lý Đông Hách lại nhanh chân đã chen vào được phía trong.
"Hoàng tiểu tử, bạn thân của cậu đến chơi mà bị ông chồng của cậu đuổi ra ngoài này." Vừa vào nhà đã ồn ào.
"Làm sao? Làm sao? Sao hôm nay rồng đến nhà tôm thế này? Anh Mẫn Hanh nhà cậu đâu sao để cậu giờ này còn đi cọ cơm." Hoàng Nhân Tuấn kéo Lý Đế Nỗ từ trong phòng ra.
"Đang làm phóng viên mẫn cán rồi, nhắc tới làm gì. Mau mau vào ăn cơm, tôi đói sắp ngất rồi." Lý Đông Hách bĩu môi túm lấy Hoàng Nhân Tuấn đi vào phòng ăn.
"Đã bảo không có cơm cho cậu rồi." La Tại Dân đi tới bỏ cái tay đang túm Hoàng Nhân Tuấn của Lý Đông Hách ra.
"Tại Dân còn nhiều thức ăn mà, kệ cậu ấy đi." Hoàng Nhân Tuấn cười nắm tay La Tại Dân kéo xuống ghế ngồi.
"Hừ, nể mặt Nhân Tuấn tha cho cậu."
"Tạ ơn La đại nhân."
"Ăn cơm, ăn cơm thôi." Lý Đế Nỗ vẫn im lặng cần mẫn sắp cơm nãy giờ lên tiếng kéo 3 người ra khỏi trận chiến trẻ con kia.
"Wow!!! Sườn xào chua ngọt, cá hấp gừng xả, trứng sốt đậu tương, canh rau cải, khoan khoan tại sao chỉ mình Hoàng Nhân Tuấn đang húp bát cháo kia. Tôi cũng muốn uống cháo." Lý Đông Hách nhìn bàn ăn mà nước miếng chảy dài, nhìn qua Hoàng Nhân Tuấn lại thấy ganh tị ghê.
"Cậu không có phần, đây là phần cháo gà nấu riêng cho Tuấn Tuấn." La Tại Dân liếc Lý Đông Hách rồi quay qua tiếp tục gắp dưa góp vào bát cháo cho Hoàng Nhân Tuấn. "Ăn chút dưa góp thêm vị nhé, dưa mình làm đảm bảo ngon."
"Oa oa La Tại Dân có tình quên bạn, tôi là bạn nối khố mặc chung quần xì với cậu đó."
Cứ vậy Lý Đông Hách cùng La Tại Dân lại tiếp tục cãi nhau như trẻ con.
"Kệ họ đi, Nhân Tuấn cậu ăn thêm chút cháo nhé hay ăn cơm để mình xới cho cậu." Lý Đế Nỗ nhìn hai người kia chỉ biết lắc đầu.
"Mình muốn ăn sườn xào, còn muốn ăn trứng sốt nữa."
"Ừ, cậu muốn ăn vã trước hay muốn ăn với cơm luôn."
"Mình muốn ăn với cơm. Cám ơn Đế Nỗ." Hoàng Nhân Tuấn đưa bát cháo đã cạn đáy cho Đế Nỗ rồi hôn chóc vào má của bạn trai.
"Của cậu đây, ăn nhiều vào dạo này nhìn cậu xanh lắm." Lý Đế Nỗ miệng nói còn tay thì gắp thức ăn vào bát của Hoàng Nhân Tuấn.
"Còn hai người họ thì sao?" Hoàng Nhân Tuấn ái ngại nhìn hai người đang cãi nhau kia.
"Kệ bọn họ, câu ăn thử cá đi mình đặc biệt hấp cho cậu đó." Lý Đế Nỗ liếc cũng chẳng thèm liếc hai người kia chỉ chăm chăm vào dĩa cá bắt đầu giúp Nhân Tuấn lọc xương.
"Cậu cũng ăn đi, đừng chỉ gắp cho mình." Nhân Tuấn vui vẻ gắp vào bát của Đế Nỗ một miếng sườn.
Mặc kệ hai người đang khẩu chiến bên kia, bên này chính là một bức tranh hồng thắm. Nhưng khi Hoàng Nhân Tuấn cho một miếng cá vào miệng thì đột nhiên cậu che miệng bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Lý Đế Nỗ hốt hoảng chạy ngay phía sau cậu.
Còn hai người đang cãi nhau thì ngơ ngác dừng lại.
"Dạo này hình như dạ dày Nhân Tuấn bị sao ý, tôi thấy cậu ấy bị vậy mấy lần trên trường rồi." Lý Đông Hách nói.
"Cái gì? Bị mấy lần rồi á? Sao cậu không nói cho tôi biết?" La Tại Dân mắng Lý Đông Hách xong cũng chạy vào theo.
Một lúc sau Hoàng Nhân Tuấn dựa vào Lý Đế Nỗ đi ra, sắc mặt cậu trắng bệch. La Tại Dân cầm cốc nước ấm đi theo sau. Lý Đế Nỗ ngồi xuống ghế sofa để Hoàng Nhân Tuấn ngồi dựa vào người mình, La Tại Dân ngồi bên cạnh đưa cốc nước lên cho Hoàng Nhân Tuấn uống.
"Cậu không sao chứ?" Lý Đông Hách lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, chỉ là bệnh dạ dày lại tái phát thôi." Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi mở lời.
Trong lúc đó La Tại Dân không hiểu nghĩ gì mà lấy tay Hoàng Nhân Tuấn ra bắt mạch...
"Cậu làm gì vậy?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
"Mình thử bắt mạch nhỡ đâu xem ra hỉ mạch thì sao."
Hoàng Nhân Tuấn mặt từ trắng bệch chuyển qua đen như đít nồi gằn giọng nói.
"Thứ nhất, cậu học làm bác sĩ nhi khoa không phải đông y mà bắt mạch. Thứ hai điều quan trọng nhất mình là nam, làm sao mà bắt ra hỉ mạch."
"Thứ nhất, mình học nhi khoa nhưng có học một chút về đông y và bắt mạch. Thứ hai, ai bảo cậu là con trai không bắt ra hỉ mạch được, mình vừa bắt ra đây này." La Tại Dân nói xong câu thì im bặt. Cả căn phòng cũng im theo, cả bốn người cùng im lặng đến mức cây kim rơi xuống cũng nghe thấy được.

🎊Chúc mừng năm mới 2020! 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro