Lẽ sống của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày ngước mặt lên thấy trời xanh không chút gợn, trong lòng thấy thật bình yên và nhẹ nhõm. Nhưng cũng có những ngày ngửa mặt lên trời thấy chỉ một màu xanh lạnh lẽo, vô vị, trong lòng liền có muôn vàn nỗi buồn nặng trĩu... Những năm tháng cấp ba này cũng giống như bầu trời kia, mình nghĩ nó đẹp, nó sẽ đẹp, mình nghĩ nó nhạt nhẽo, nó sẽ nhạt nhẽo. Vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...
Ba vẫn hay bảo mình rằng cuộc sống bản chất là trải nghiệm, mọi niềm vui nỗi buồn đều cần có để nó trở nên trọn vẹn. Tôi thì tự bảo mình hãy sống thật tích cực, sống làm sao để sau này không hổ thẹn với lòng mình. Và vì tôi biết rằng chính mình là kẻ quyết định hạnh phúc của bản thân, nên tôi chọn sống vui, sống khỏe. Ngày hôm nay chưa làm được, ngày mai ắt sẽ làm được. Rồi ngày đó sẽ đến thôi, cái ngày mà tôi có thể ngẩng lên nhìn bầu trời, thấy màu xanh trong trẻo đó thật đẹp và tự hào về sự thành công của bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro