Một chút về mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào. Nếu bạn đã vô tình đọc đến đây thì mình nghĩ bạn cũng nên biết về mình một chút. Nhỉ?

Đầu tiên, mình là một đứa con gái có một visual nằm đúng mức bình thường, chiều cao 1m645 khiêm tốn, nước da dễ đổi tông ( trắng đen thay đổi liên tục :)) hiện tại khi nhắc đến mình có lẽ một vài người sẽ nhớ đến vài ấn tượng về mình như: phong cách trung tính, thích chơi thể thao.

Mình cảm thấy bản thân là một người rất giỏi trong việc gây ấn tượng đầu tiên khi làm quen. Tuy nhiên, mình lại không dễ thân. Gần gũi với ai đó, đối với mình mà nói, là một chuyện rất khó khăn. Và như mình có viết rồi, mình cũng cảm thấy bản thân không tốt trong việc gìn giữ một mối quan hệ. Vì gì thì ai mà biết được :)) chắc do tính tình mình khá thất thường...

Đôi khi mình cảm thấy rất may mắn khi có được tư tưởng cầu tiến như bây giờ. Nó giúp mình gặt hái được nhiều thứ. Dù đối với nhiều người, những thành quả đó không là gì, nhưng đối với mình, nó rất đáng tự hào:

Lúc nhỏ mình đã có tâm hồn hay mơ mộng hoang đường, và cũng rất thích vẽ. Vì vậy, đến bây giờ, mình cũng bỏ túi được cho mình một khả năng vẽ vời tạm chấp nhận được, không phải giỏi nhé. Vì theo mình, vẽ đẹp thì cần có khả năng thiên bẩm, mà thứ mình có chỉ là sự đam mê thôi ^^ Đôi lúc mình rất vui vì điều này giúp mình có cơ hội được đóng góp một tí cho tập thể, và cũng giúp mình giải trí trong những lúc học hành áp lực.

Lúc nhỏ mình cũng được ba mẹ ủng hộ khi ca hát. Nên mình rất thích hát. Nhưng, sự thật là cái gì cũng cần có khả năng thiên phú mới làm tốt được :v Vì vậy, dù mình có thích hát thì mình vẫn không đủ khả năng tham gia câu lạc bộ Âm nhạc trong trường. Đến giờ mình vẫn rất buồn về chuyện này :<

Một thất bại cũng không kém cạnh là dẫn chương trình. Mình đã may mắn có cơ hội được dẫn chương trình khi học tiểu học. Và kỹ năng đó đến bây giờ vẫn luôn có ích. Tuy nhiên, sau nhiều năm không bước lên sân khấu với vai trò MC, mình đã thất bại khi đăng ký vào ban MC trong trường. :)) đương nhiên là mình cũng buồn về chuyện này.

Dù sao mình vẫn có dũng cảm dám thử sức, mình vẫn hay tự an ủi như vậy.

Sự cầu tiến có vẻ không giúp ích được cho mình trong việc đăng ký vào hai câu lạc bộ trên, nhưng may thay, nó đã giúp ích cho mình trong việc luyện tập thể thao. Vì mình chăm chỉ, bây giờ mình đã trở thành một vị trí chuyền 2 tạm ổn trong đội bóng chuyền của trường. Cơ mà có lẽ không phải mình chăm chỉ trong vài năm gần đây đâu. Từ nhỏ mình đã có ý thức rèn luyện thể chất rồi. Mình cũng thấy biết ơn về điều này ^^ .

Chăm chỉ, đó là yếu tố tạo nên thành công. Mình biết thế. Nên mình cũng cố gắng rất nhiều. Nhờ đó mà mình đã lội ngược dòng vào cấp 2, đi từ một học sinh cà tàng học khá, đến một kẻ hái giải cho trường và đậu được ngôi trường chuyên mơ ước. ( là trường mình mơ ước thôi, chứ đối với nhiều bạn, nó cũng không có gì đặc sắc cả :v )

Well, còn một nét tiêu biểu về mình nữa: mình là bisexual ( hiện tại tỉ lệ thích nữ:nam là 75:25 ) Mình nhận ra mình thích một chị lớp 9 khi mình đang học lớp 8. Lúc đó mình khá hoảng loạn. Vì nhiều lí do nữa nên tâm thần bị chấn động nhiều á, nên hai năm cuối cấp mình có vấn đề về tâm lý, cụ thể là rối loạn lưỡng cực. Tất nhiên, chị ý không phải người con gái đầu tiên mà mình thích, chỉ là người con gái đầu tiên mình nhận ra là mình thích thôi :> hiểu hong? Bây giờ cũng lớp 11 rồi, mình đang dần trở lại với thế giới. Cởi mở hơn, yêu đời hơn, không dễ bị tụt mood như trước nữa.

Dù thế mình vẫn chưa bắt kịp được kỹ năng làm bạn của các bạn trong trường. Mình muốn có một mạng lưới quan hệ rộng rãi, nhưng hiện tại việc đó đối với mình vẫn rất khó. Chỉ là bạn bình thường cũng đã khó rồi, việc đi tìm một tri kỉ, một người đồng điệu về tâm hồn còn khó hơn. Nhưng không sao, mình đã rất vui vì có các bạn trong phòng ở ký túc xá. Chúng mình tuy khác nhau nhưng đã thay đổi vì nhau rất nhiều (đa số là vậy :)). Nên mình rất yêu quý các bạn ấy. Chúng mình như người một nhà vậy đó.

*Hồi xưa mình rất thích văn chương, nhưng vì mình học chuyên lý, nên cơ hội tiếp xúc ngày càng ít đi, khiến mình bị bỏ lỡ nhiều thứ. Nếu văn phong hiện tại của mình bị dở thì bạn thông cảm nha 😂 . Khả năng của con người là vô hạn nhưng của mình thì có hạn á :)) *

À, có lẽ bạn sẽ nghĩ gia đình mình rất đáng sợ. Nhưng thật ra nó chỉ có vấn đề về kinh tế thôi. Và cả vấn đề về việc ba mình giáo dục hai đứa con đầu không đúng cách cho lắm nữa :)) còn lại thì đều ổn. Gia đình mình rất yêu thương nhau. Ba mẹ mình luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho chúng mình phát triển toàn diện. Nhưng đến bây giờ họ mới biết cách làm đúng 😂 , theo mình là vậy.

Mình có một điểm thú vị là thường độc thoại với bản thân. Đôi khi mình sẽ nói chuyện với chính mình trong gương như kiểu hai đứa là hai cá thể riêng biệt vậy đó. Và mình cũng thích viết nhật ký, để lại vài lời nhắn cho bản thân của tương lai. Lúc học hay làm việc mình đều có xu hướng viết mục tiêu lên giấy, phân chia thời gian biểu thật hợp lý, rồi tự tạo động lực cho bản thân, dù không mấy khi làm theo :)) Nghe thì hơi màu mè nhưng đó là sự thật haha.

Mình cảm thấy bản thân rất đặc biệt. Dù cho nếu đem bản thân đi so sánh với thế giới ngoài kia thì chỉ là một hạt cát vô danh nhỏ bé, nhưng mình cảm nhận được hạt cát này rất đặc biệt, là duy nhất, không giống ai và cũng không ai bắt chước được. Vì vậy mình luôn hướng tới một lối sống biết trân trọng chính mình. Hy vọng mình sẽ luôn giữ được ngọn lửa sống này.

Vậy đó, tư tưởng sống của mình thì không kể hết được :)) nhưng có thể nói tóm gọn là mình rất tin luật Nhân quả và vẫn đang trên đường mài giũa bản thân để sống với phong thái ung dung, điềm tĩnh. Mình vẫn luôn mưu cầu hạnh phúc từng ngày. Và mình mong bạn cũng sẽ mưu cầu hạnh phúc, thay đổi bản thân để đạt được ước nguyện của bản thân. Hãy cùng mình cố gắng nhé người lạ :>

Chúc ngủ ngon, nếu bạn sắp đi ngủ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro