Chương 4: Phòng tin học ma ám (3) - Khởi đầu (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm rón rén đi vào trường. Trường trung học tổng cộng có ba dãy nhà, một dãy được sử dụng từ khi mới thành lập một dãy được xây mới trên bãi đất trống còn một dãy nhà đã nghiêm phong được hơn 20 năm. Phòng tin học, phòng hồ sơ cũ và cả phòng thực hành hóa đều ở dãy nhà bị nghiêm phong. Cho đến nay chỉ còn phòng hồ sơ thỉnh thoảng có người vào quét dọn, hai phòng còn lại đã được chuyển đến dãy nhà mới. Tuy nhiên một vài thiết bị vẫn còn lưu lại ở đây. "Cậu có chắc là có chìa khóa không đấy?" Vũ Hằng lo lắng hỏi

"Chắc mà, chỉ không chắc mấy chất hóa học đó có còn dùng được nữa không thôi. Dù gì thì cũng hơn 20 năm rồi" Thiên Minh trả lời, cậu ta khoanh tay trước ngực trên mặt chỉ thiếu nghi mấy chữ Có mình ở đây thì còn lo lắng gì

...

Thoáng cái cả nhóm đã đến trước dãy nhà bỏ hoang. Dãy nhà cao 2 tầng, rộng khoảng 80m2, tầng 1 được chia làm 2 phòng, 1 phòng là phòng thực hành hóa, phòng còn lại bé hơn một chút là phòng hồ sơ. Mới mấy ngày trước họ còn kêu than khóc lóc vì phải đến phòng hồ sơ dọn dẹp lại. Thiên Minh đi lên trước, tay cầm chìa khóa run run trong đầu chỉ mong chìa khóa mở được. Cậu ta tra chìa khóa vào ổ khẽ vặn

"Cạch" một tiếng nhỏ vang lên trong màn đêm u tối, cả nhóm giật mình thót tim quay đầu nhìn nhau. Tử Đức bỗng lạnh toát cả sống lưng, hai chân run run vô thức ngước nhìn lên tầng trên. Cánh cửa đó vẫn đóng, im lặng ở đó nhưng dường như cậu ta lại cảm giác đằng sau đó là một con quái vật hung ác với những móng vuốt sắc nhọn đang hăm he chỉ chực ăn thịt cả đám họ.

"Cậu đứng đực ra đấy làm gì? Cửa mở được rồi kìa, cậu còn không mau vào" An Kỳ nhẹ giọng nhắc nhở

"Ờ ờ" Tử Đức đáp, cậu ta cảm nhận lại lần nữa, cái cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Tử Đức thầm nghĩ có thể vừa rồi căng thẳng quá nên thần hồn nát thần tính chăn

Mấy người họ lặng lẽ tiến vào , căn phòng tối om, An Kỳ bước vào đầu tiên chân đạp phải một cái gì đó mềm mềm. An Kỳ thở hắt ra, đừng nói là đụng phải xác người nhé! Cô vô thức lùi lại. Thiên Minh tiến lên trước cầm đèn pin soi khắp căn phòng, căn phòng trước mắt nhìn chung quanh toàn mạng nhện Thiên Minh lấy tay gạt mạng nhện ra tiến vào, đặt đèn pin xuống bàn đi lại xem xét xung quanh,đồ vật ở đây cái nào cũng phủ một lớp bụi dầy. Vũ Hằng tiến tới tủ để hóa chất đẩy của tủ , lôi ra một vài lọ hóa chất, đã lâu không ai động vào nên nhãn trên đó đã mờ, cố gắng lắm mới có thể đọc được trên đó viết cái gì. Vũ Hằng cẩn thận mở lọ ra, lạ là dù không ai động từ rất lâu rồi nhưng hóa chất bên trong hầu như còn nguyên vẹn không bị hỏng gì nhiều, vẫn sử dụng được tốt. Trong khi đó ba người kia tò mò đi lại quanh phòng, ngó bên nên này xem bên kia. Vũ Hằng thấy vậy, tức giận gào

"Mấy tên lười biếng kia, các cậu có mau lại đây không thì bảo"

"Chính miệng các cậu nói đến đây sẽ học mà giờ lại đi ngó ngang ngó dọc hả, có muốn mình đập cho mỗi người một trận hay không"

Ba người nghe Vũ Hằng nói vậy, không kịp nghĩ lập tức trở chạy tới mở miệng nịnh nọt

"Đừng...Đừng tớ còn muốn sống thêm mấy năm nữa"

"Cậu đừng manh động, chúng ta dù sao cũng là bạn thân từ từ rồi nói"

"Đừng mà, mình mà có làm sao thì không phải cậu mất đi một người bạn vô cùng đáng yêu hay sao "

"..."

Vũ Hằng nghe ba người kia khoa môi múa mép có chút đau đầu không muốn nghe, lần nào cũng vậy ba người này nhẹ không ưa chỉ ưa ăn đòn. Không lấy bạo lực ra trị họ thì không biết làm thế nào để họ nghe lời. Vũ Hằng xua tay, chỉ đạo mấy người đó làm việc. Phòng thực hành im ắng suốt bao nhiêu năm hôm nay lại vang lên tiếng cãi nhau chí chóe.

"Không phải, không phải làm như vậy"

"Ấy ấy sao cậu lại đổ nước vào axit..."

"...Cậu điên à, làm như thế nổ trường bây giờ...cậu như thế là muốn bà la sát có cớ giết chúng ta đúng không"

"Đừng có phí hóa chất như thế, hết là lần sau không có mà làm đâu"

"..."

...

4 tiếng sau

"Mình thề lần sau không bao giờ làm thực hành nữa" An Kỳ than thở, chân sắp đi không vững

"Mình cũng thế, mình mệt sắp chết đến nơi rồi đây này" Thiên Minh buông thõng hai tay, chân trái đá chân phải lảo đảo như say rượu

"Các cậu có thôi cằn nhằn đi không thì bảo, nhìn Tử Đức đây này cậu ấy nãy giờ có nói câu nào đâu" Vũ Hằng quát, mấy cái người này cằn nhằn làm đầu cô điên muốn chết. Có lẽ Vũ Hằng là thoải mái nhất, ít ra thì bọn họ cũng ôn bài cũng khá ổn. Lần này chắc chắn có thể đạt điểm cao rồi

"Không phải là mình không mệt, là mệt quá nên không nói được câu nào có được không hả" Tử Đức cười khổ đưa tay lên làm dáng vẻ như đầu hàng.

Bốn người nhanh chóng đi đến chỗ hàng rào đi ra ngoài. An Kỳ từ khi bước vào đến lúc ra khỏi trường vẫn cảm giác có cái gì đó không đúng lắm, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra không đúng ở đâu. Hình như có cái gì đó vẫn luôn quan sát họ thì phải.

...

Từ trường về đến nhà Tử Đức có rất nhiều đường, họ chọn một đường tắt để về. Trên đường, Tử Đức vẫn luôn nghĩ về cảm giác kì lạ kia, miệng không ngừng lẩm bẩm chắc chắn có ai đó đang theo dõi. Chỉ còn một ngã tư nữa là họ về đến nhà Tử Đức. Đúng lúc đó, từ trong quán rượu ven đường có một bóng người quen thuộc bước ra, cả nhóm kinh hãi, nhanh chóng chạy vào con hẻm phía trước. Đó không ai khác chính là mụ giám thị độc ác, hình như bà ta rất say rồi nên không chú ý đến bên này, cứ thế xiên xẹo bước trên đường.

Đợi đến khi bà ta đi ra xa, bốn người mới bước ra khỏi hẻm.

"Đúng là bất ngờ nha, đi đâu cũng có thể gặp bà ta được, lại còn biết được bao nhiêu bí mật nữa chứ" Thiên Minh lên tiếng.

"Phải nói là rất có duyên mới. Từ quần trong màu hồng đến bê tha say rượu đâu có mấy hồi đâu" Tử Đức sờ cằm đăm chiêu suy nghĩ, nếu bọn họ mà có điện thoại di động chụp lại tống tiền bà ta thì vui biết mấy, họ còn sợ bà ý bắt bẻ hay sao. Còn cái vấn đề kia đã bị cậu ta quăng ra sau đầu từ đời nào.

"Hay hôm nào chúng ta đi theo dõi bà ta đi, đảm bảo sẽ biết rất nhiều chuyện hay ho đó nha" An Kỳ giơ tay đề nghị.

Ba người chụm đầu lại một chỗ xì xầm to nhỏ bàn kế hoạch, bỏ Vũ Hằng Sang một bên. Vũ HẰng quay đầu nhìn ba người họ, lắc đầu ngán ngẩm cầu mong họ chỉ nghĩ vậy thôi chứ đừng có làm thật, nếu làm thật bị bà ta bắt được không chừng bọn họ bị đuổi khỏi trường luôn mất.

...

Tử Đức rón rén mở cửa, tay lần mò trên tường bật đèn lên. Tử Đức đi đến phòng bà mở cửa, bên trong không có ai cả, cậu nói vọng ra ngoài

"Đêm nay bà mình không về đâu, chiều mai mới phải đi học, bọn mình vẫn có thời gian nghỉ một chút"

Cả ba người nghe xong, ngồi sụp xuống đất không chút hình tượng, nhìn ai nấy đều nhếch nhác, quần áo vì phải lén vào trường nên rất bẩn. Được một lúc, bốn người lần lượt đi vào phòng tắm. Lúc mọi người tắm rửa xong xuôi thì mặt trời đã ló dạng, ai nấy đều mệt lả.

Vũ Hằng, An Kỳ và Thiên Minh đã ngủ từ lâu. Còn Tử Đức vẫn trằn trọc mãi không ngủ được, cậu sợ khi nhắm mắt lại người phụ nữ đó sẽ lại hiện ra trong giấc mơ của cậu...

Mãi lâu sau, Tử Đức cũng dần chìm vào giấc ngủ.

...

Trong giấc mơ một giọng nói mơ hồ vang lên gọi tên Tử Đức, cậu không nhìn thấy cái gì tất cả xung quanh chỉ là một màu trắng. Giọng nói đó vẫn vang lên, từ nghẹn ngào sang thổn thức, nhưng tất cả những gì Tử Đức nghe được chỉ là tên cậu ta mà thôi...Cuối cùng giọng nói đó chỉ vang lên một câu "...Hãy tránh xa khu nhà đó..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro