nhật ký của hanni

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hi bunnies, hanni đây. có vẻ như thuyền bbangsaz đang được đẩy tích cực nhỉ? mình mong mọi người sẽ không nghĩ hai bọn mình là một đôi đâu nhé =))))) mình, hanni, là gái thẳng á !!! lúc nhóm chuẩn bị debut, mình đã biết là kiểu gì fan cũng sẽ đẩy thuyền ai đấy trong nhóm, lúc ấy mình đã giữ chừng mực với tất cả mọi người, nhất là kim minji. mình không thích skinship tẹo nào hết, thế nên trước khi chuẩn bị debut, vì kim minji là người bạn mình thân nhất cũng là người thực tập lâu nhất với mình, mình đã dặn dò cậu ấy đừng có tỏ ra thân thiết quá với mình khi camera đang bật. nhưng các bạn biết sao không ?? tên đầu đất ấy thậm chí còn bỏ ra ngoài tai những gì mà mình đã nói. cậu ấy kể cả khi máy bật hay không, đều muốn chạm vào tay mình! đôi khi cậu ấy sẽ nắm, đan tay, vân ve những ngón tay của mình và đặc biệt là rất hay muốn ôm mình!!! đã có vài lần mình đã nhắc lại cho minji nhớ là mình không muốn fan ship mình với bất kỳ ai, mỗi lần mình nói xong, cậu ấy vờ như là đã hiểu nhưng sau đấy vẫn chứng nào tật nấy và đấy là lý do bọn mình là cặp đôi được đẩy tích cực nhất nhóm. chồng tương lai à, anh đừng tin tưởng những gì ở trên mạng xã hội nhé. em thẳng 100% đó, minji chỉ là bạn thân của em thôi. thật ra những dòng chữ này mình rất muốn đăng lên lịch phoning của mình nhưng mình nghĩ nếu đăng lên quản lý sẽ giết mình mất, vậy nên mình đành phải lưu trữ nó vậy...

cũng là câu chuyện của hanni, nhưng lần này bunnies đã được đọc những gì mà cô viết. bởi vì cô đã nhỡ tay ấn nhầm nút đăng. may mắn thay, một bunnies đã nhanh tay cap lại màn hình trước khi cô xóa đi và tất cả bunnies đã bắt đầu lan ra câu chuyện nhật ký của cô ra ngoài. hastag #newjeanshannidiary đã nhanh chóng leo lên top 1. lúc tôi đọc tôi cũng thấy rất bất ngờ và cảm thấy rất hạnh phúc vì thuyền mình ship cuối cùng đã thành cônggg

.

.

.

.

đây là lần đầu mình viết nhật ký. thật ra cũng không phải là lần đầu, nhưng là lần đầu mình viết những gì mà mình thật sự nghĩ trong lòng. những gì mình viết vào nhật ký cùng minji vào mỗi buổi sáng chỉ là những lịch trình và những sự kiện mà mình đã tham gia, nhưng những gì mà mình đang trải qua thì mình sẽ bắt đầu viết ở đây.

có phoning cũng rất tiện ấy chứ nhỉ? ừm thì... hôm nay mình đã ăn viết quất đông lạnh với sữa chua đó.

...viết nhật ký cũng chả dễ dàng gì nhỉ =))))

à, có thể mọi người không biết, haerin nhìn vậy thôi chứ ngủ hư gớm. thỉnh thoảng khi mình tỉnh dậy đã thấy ẻm nằm dưới đất rồi.

danielle, con bé luôn tỏ ra vui vẻ, luôn nở nụ cười trên màn hình, thực chất chính là người dễ khóc nhất nhóm. em ấy luôn có nhiều tâm sự và mình cảm thấy rất vui khi em có thể chia sẻ những điều em đang kìm nén trong lòng với mình.

nhóc con hyein là người nguy hiểm nhất, vì tất cả mọi thứ mình đều nói hết cho con bé. con bé chính là bác sĩ tâm lý tư của mình đấy à nha! lần đầu mình gặp em ấy mình cứ nghĩ em ấy là em út nên sẽ rất khó để hai đứa trò chuyện với nhau, nhưng không. mặc dù cách nhau 4 tuổi, nhưng em ấy đem lại cho mình cảm giác như hai đứa bằng tuổi nhau. tất nhiên đó chỉ là cảm giác mà em ấy mang lại cho mình nhưng nếu muốn nói chuyện ngang hàng thì không có cửa nha cưng. đôi khi nó vào phòng nằm bên cạnh mình và hỏi "hanni, tớ gọi cậu là thỏ con nhé" nghe có bực không=))))

minji, cậu ấy chính là người kỳ lạ nhất nhóm. mình sẽ không nói cậu ấy kỳ lạ nếu như chuyện vài ngày hôm trước không xảy ra.

cái ngày mà mình chạy đến chỗ minji và yêu cầu cậu ấy đừng làm ra những cư chỉ thân thiết với mình nữa. mình nói thẳng với cậu ấy luôn là mình thật sự không thích skinship và không muốn mọi người đẩy thuyền mình với bất kỳ ai. lúc mình nói cho cậu ấy một tràng, cậu ấy im lặng, chăm chú nghe những gì mình nói. thỉnh thoảng còn vén những sợi tóc ra sau tai mình.

"cậu nói xong chưa?"

"cậu đã nghe rõ những gì mà nãy tớ đã nói cho cậu chưa?"

"rõ"

mình thở phào vì nghĩ là cậu ấy đã thật sự cho vào đầu những gì mình nói mà không đánh trống lảng như mấy đợt trước nữa.

"rõ là được rồi"

"nhưng tớ không chắc là cơ thể sẽ làm theo những gì mà tớ muốn hay không"

"hả?"

"thì nãy, vốn dĩ không muốn chạm vào cậu, nhưng cơ thể tớ thật sư không thể nào kiểm soát được. hình như tớ bị bệnh gì rồi. cơ thể của tớ, tớ không thể nào kiểm soát được"

"thôi, những gì cần nói, tớ cũng đều đã nói với cậu rồi. mong cậu thật sự để tâm những gì mà tớ đã nói với cậu nhé, kim minji"

"nhưng đâu phải là tớ muốn làm vậy? là cơ thể của tớ tự làm mà? với cả đấy chỉ là khoác vai, nắm tay và ôm thôi mà. chỉ là lúc mình du học bên canada, mấy thứ này đã trở thành thói quen với mình. họ ở bển còn thơm má thay lời chào nhau kia kìa. cậu cũng từng học ở úc, cậu biết mà. thành thật là tớ không cố ý và đây chỉ là thói quen thôi"

"thế phiền người hãy bỏ qua tôi mà thân mật với 3 đứa em của người kia kìa"

"không thích đâu"

"đồ ngang như cua, đồ bướng bỉnh, đồ đầu đất, đồ không nghe lời arghhhhhhh"

"còn đồ nào nữa không? chửi đã chưa?"

"chưa!!! có chửi bao nhiêu cũng không đã"

"thế để tớ chửi lại cậu nhé"

"?"

"đồ đáng yêu"

đấy. mọi người thấy không? đủ kỳ lạ chưa? cậu ấy bị sao vậy trời? còn nhiều thứ kỳ lạ lắm, để mình kể dần dần cho mọi người nghe nhé.

ngày hôm sau mình cuối cùng cũng đã bỏ cuộc, mình mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm. mình không muốn cả hai xảy ra cãi nhau hay là gì hết. nếu đấy là thói quen của cậu ấy thì mình đành phải chịu vậy.

cả nhóm đang cùng nhau xem phim, mình không biết là cậu ấy có chú tâm vào phim hay không nhưng mình thật sự không thể nào tập trung nổi được nữa! cậu ấy hết xoa đầu mình rồi chuyển qua vân ve những ngón tay mình. cậu ấy con dơ bàn tay của mình lên không trung và rồi lại đặt xuống, cuối cùng là đặt tay mình lên tay cậu ấy và so sánh hai bàn tay với nhau. lúc ấy mình cảm thấy khó hiểu nên đã ghé gần hỏi cậu ấy

"đang làm gì vậy?"

"nhìn nè, tay cậu bé hơn tay tớ rất nhiều!"

"rồi sao?"

"tớ thích những người tay bé, trông rất dễ thương"

mình chỉ bỏ lại cho cậu ấy một từ xàm và đứng dậy đi tắm. nếu ở đấy thêm vài giây nữa, mình sẽ không chắc tay cậu sẽ còn trọn vẹn hay không nữa.

lúc vào nhà tắm, mình lại để quên mất điện thoại ở ngoài phòng khách. thế là, mình đành phải tổ chức show âm nhạc ở trong nhà tắm cho đỡ chán. cũng vì mải đắm chìm vào show của chính mình nên mình đã ở trong gần tiếng đồng hồ. lúc ra thì thấy mọi người đã đặt đồ ăn đồ uống rồi.

"chị hanni có cần em bảo quản lý mua thêm cái giường vào trong phòng tắm không?"

"bộ chị ngủ ở trong hay làm gì mà lâu vậy?"

mình chỉ biết cười cười và ngồi chỗ trống bên cạnh minji.

cảm thấy có gì thiếu thiếu nên mình đã quay sang hỏi cậu ấy

"ủa, tớ nhớ là có bảo cậu mua thêm đùi gà cho tớ mà?"

"không nhớ, ăn tạm cái khác đi"

"haizzz bình thường cậu vẫn thường đặt thêm đùi gà cho tớ mà..."

"chịu, không nhớ hết được, có nhiều đồ ăn mà, cậu cứ ăn đi. lúc khác ăn sau cũng được mà. ăn đi nhé, tớ ăn xong rồi, đi ngủ đây"

đấy, các bạn thấy không? thêm một điểm kỳ lạ nữa đấy! trước khi mình đi tắm cậu ấy còn bình thường mà? tự nhiên sau khi mình tắm xong, cảm giác như... cậu ấy đang giận mình thì phải. hay là do mình đã bảo cậu ấy xàm nên cậu ấy mới cư xử như vậy? sẽ chả sao nên như bọn nhóc...

"chị hanni, bọn chị cãi nhau à?" haerin lên tiếng khỏi bầu không khí im lặng ấy.

danielle và hyein cũng chêm vào

"phải không, phải không?"

"chị còn chả làm gì. trước khi chị đi tắm cậu ấy còn bình thường mà. hay là... do chị đòi hỏi quá?nhưng mà chị chỉ thắc mắc thôi mà. bình thường cậu ấy đều đặt thêm cho chị đùi gà đấy! chị không trách gì, chỉ là thắc mắc thôi"

lần đầu tiên bọn mình đặt đồ ăn vào ký túc xá là do nhỏ hyein gợi ý phát biểu. lúc ấy bọn mình ngồi lại với nhau và bắt đầu lên kế hoạch nên đặt món gì.
mình không nhớ chính xác mọi người đã đặt gì, nhưng mình nhớ là mình đã đặt kimbap.
người luôn luôn có trách nhiệm gọi đặt đồ ăn chính là kim minji.
sau một hồi đồ ăn ship đến, bọn mình đã cùng nhau dọn ra bàn để ăn. bỗng dưng lúc ấy minji đẩy một hộp bé sang cho mình. mở hộp ra, trong đấy là một cái đùi gà.
mình nhướng mày sang minji kiểu "cho mình á?" chỉ nhớ là lúc ấy cậu ấy cười rất tươi và gật đầu ý bảo "đúng rồi, cậu ăn đi"
từ lúc ấy, mỗi lần nhóm đặt đồ ăn, kim minji đều sẽ đặt thêm cho mình một hộp đùi gà.
riêng ngày hôm này, mình là người đã chủ động bảo minji là hãy đặt thêm cho mình một cái đùi gà nữa, vì hôm nay mình đã đặt mì ý và nếu có thêm đùi gà nữa thì nó sẽ ngon hơn.
cậu ấy đã cười rất tươi và gật đầu lia lịa, nên mình đã chắc nịch là cậu ấy đã đặt cho mình rồi. không thấy đùi gà đâu, mình chỉ đơn giản là thắc mắc thôi.

"ầy, không có lý nào mà chị ấy lại vừa ăn xong rồi lại bảo đi ngủ thế kia"

khi mọi người đang suy nghĩ tại sao kim minji lại hành xử thế kia thì đột nhiên kang haerin lên tiếng.

"chị à... chỉ là giác quan thứ sáu của em mách bảo, hình như em cảm thấy chị minji thích chị"

hai đứa kia thì cười lên um xùm hết cả phòng khách. mình lúc ấy hai tay cứ với sang bịt mồm hai đứa nó lại nhắc nhở là kim minji đang ngủ và bảo bọn nó đừng cười to quá. sau đó mình chỉ quay sang hỏi haerin.

"sao em lại nghĩ vậy? bọn chị thân nhau, không có nghĩa là cậu ấy thích chị đâu à nhen. trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy"

"chị haerin, chị là đội trưởng của thuyền bbangsaz à, buồn cười quá đi mất"

"haerin à, em nên đi viết tiểu thuyết đi thì đúng hơn đấy" danielle vừa nói vừa đánh vào vai haerin

"thật ra, chị minji giận chị từ lúc chị ấy nhìn vào điện thoại của chị cơ"

khi mình mở điện thoại lên, rất nhiều tin nhắn của tiền bối yeonjun được hiện lên. đại loại là

yeonjun: hanni ah, em có đang rảnh không? chơi game với anh được không?

yeonjun: aigoo, chán quá, anh đang muốn chơi game mà không có ai chơi cùng

yeonjun: hanni?

yeonjun: khi nào thấy tin nhắn thì rep anh nha. hôm nay anh không có lịch trình gì hết nên chỉ muốn chơi game với em thôi.

"hình như cậu ấy giận vì chị chơi game. tối hôm trước chị thức khuya để chơi, sáng hôm sau mắt chị hiện rõ quầng thâm. lúc ấy cậu ấy còn bảo với chị nếu mà chị còn chơi game thì cậu ấy sẽ mách quản lý. haerin à, nếu em nghĩ cậu ấy vì mấy tin nhắn này mà ghen thì em lầm to. thôi kệ đi, mấy ngày nữa rồi lại nguôi đi ấy mà"

chỉ là mấy ngày nữa mà mình nghĩ thì đã là 2 tuần rồi. trong 2 tuần ấy cậu ấy luôn cư xử lạnh nhạt với mình. mình hỏi gì cậu ấy cũng đều trả lời cho có. đôi khi còn nhún vai thay vì câu trả lời và rời đi.

thôi được rồi, mình không muốn tình bạn này sẽ nhạt đi chỉ vì những chuyện vớ vẩn đã xảy ra. nếu mình không hạ cái tôi xuống thì cậu ấy cũng vậy. cái tôi của cả hai rất cao. nếu mình không hạ mình xuống, e rằng mình và cậu ấy đến lúc nhóm tan rã vẫn sẽ không nói chuyện với nhau mất.

thế nên để giải quyết vấn đề này, mình đã chạy đi tìm bác sĩ tâm lý tư của mình. lee hyein.

"chị phải làm sao để chị với minji có thể nói chuyện lại được với nhau?"

hyein vuốt vuốt cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ.

mình thề là nếu không phải mình đang nhờ vả nó thì mình đã bốp nó một phát vì tội làm màu rồi.

"ủa rồi sao chị không xin lỗi?"

"excuse me, có lỗi đâu mà xin với chả lỗi"

"thế chị đã hỏi lý do tại sao chị ấy lại như vậy chưa?"

"ngại, không dám hỏi"

hyein búng tay một phát. " đấy, câu trả lời đấy. giờ thì đi tìm chị ấy và hỏi đi"

"ủa, hỏi trực tiếp luôn à?

"yess"

"nhất định phải đi hỏi à"

"chị nên đi càng nhanh càng tốt. không những staff với quản lý mà ngay cả giám đốc min đang cảm thấy khó xử giữa bầu không khí chiến tranh lạnh của hai bọn chị đấy! có thông tin hữu ích cho chị nè! chị minji đang đi mua nước ở ngoài hành lang đấy! chị đi mau đi"

"thôi được rồi..."

lúc mình đi ra hành lang thì thấy minji đang đá máy bán nước tự động.

"sao lại đá nó vậy?"

cậu ấy quay sang lườm mình

"bỏ tiền vào, nước không ra"

"thế tớ mua cho minji lon khác nhé?"

"bỏ đi, máy này lừa người"

không biết có lừa hay không, nhưng mình đã nhét tiền vào mua cho cậu ấy chai trà đào

cậu ấy chậc miệng

"số tớ đúng là đen đủi mà, cảm ơn nhé"

mình nhìn xuống đất và đá đi đá lại vào không khí, mãi sau mới dám lên tiếng hỏi

"minji nè, cậu giận tớ à?"

cậu ấy diễn với bộ mặt đầy ngây thơ

"đâu, tớ không có"

"vậy sao hai tuần này lại đối xử lạnh nhạt với tớ?"

"tớ không-"

mình chen ngang vào

"sao cậu lại lén xem tin nhắn của tớ?"

cậu ấy vẫn cứ chối, cứ muốn nói dối mình

"tin nhắn nào? tớ không biết?"

"haerin bảo với tớ là lúc cậu thấy tin nhắn trong máy tớ, thái độ của cậu bắt đầu thay đổi"

"tớ...không có"

"nếu cậu cứ muốn chối và muốn chuyện của bọn mình cứ sẽ tiếp diễn thế này thì mình không còn gì để nói nữa. mọi người cũng cảm thấy khó xử giữa bầu không khí của hai bọn mình. tớ cũng đã xuống nước trước, chủ động đến hỏi cậu, nhưng cậu cứ nằng nặc không muốn nói lý do. minji, mình muốn chúng ta như trước. muốn được cậu xoa đầu, muốn được cậu nắm tay khi căng thẳng trên sân khấu. mình không cảm thấy khó chịu nữa. haizzz, ngày mai mình sẽ sang Ý rồi, cậu vẫn không muốn nói chuyện với tớ à? tớ-

đột nhiên tiền bối yeonjun xuất hiện và chen ngang lời nói của mình

"hanni, minji, chào hai đứa"

"á tiền bối" hai bọn mình cúi đầu lịch sự chào anh ấy

"à xin lỗi nhưng anh muốn hỏi hanni có đang rảnh không?"

"em á? sao vậy ạ?"

"anh muốn rủ em quay challenge bài mới của bọn anh. đợt trước hai bọn mình quay với nhau được mọi người phản hồi tích cực phết"

minji nghe thấy thế bắt đầu nhăn mặt, chưa kịp để mình trả lời thì cậu ấy đã nắm lấy tay mình, cúi đầu xuống chào tiền bối và nói

"bọn em phải đi chuẩn bị lịch trình khác rồi ạ, chào tiền bối"

"à uh, hai đứa đi đi. hanni ah, nếu rảnh nhắn anh nhé"

tay cậu ấy nắm chặt vào cổ tay mình làm mình cảm thấy hơi đau. mình có ý định rút ra nhưng cậu ấy lại càng siết chặt hơn. mình cảm thấy cổ tay mình bắt đầu đau lắm rồi nên mình đã giựt mạnh một phát từ tay cậu ấy ra. lúc ấy mắt mình đã đỏ hoe

"minji, cậu đang làm gì vậy? đột nhiên nổi giận vậy là sao? cậu làm tớ đau"

"t-tớ xin lỗi. cậu với tiền bối...đang hẹn hò với nhau à?"

"hả?" lúc ấy mình không bực nữa mà chỉ cảm thấy buồn cười. mắt cậu ấy tròn xoe nhìn mình như nếu đúng là sự thật tớ sẽ khóc ở đây cho mà xem. các bạn phải thấy mặt của cậu ấy cơ, lúc ấy các bạn sẽ phụt cười cho mà xem

"này, tin nhắn tiền bối nhắn rủ mình chơi game, không có nghĩa là tớ với anh ấy hẹn hò à nha! tớ với anh ấy chơi game với nhau chỉ vì không có ai chơi game cùng tớ cả. cậu biết mà, tớ rất thích chơi game"

chả hiểu sao nhưng lúc ấy mình thật sự rất muốn giải thích cho cậu ấy biết chuyện là như nào. nhìn mặt cậu ấy làm tớ cảm thấy tớ có lỗi và muốn giải thích tất cả.

"t-tớ... tớ xin lỗi vì đã không hỏi cậu. nếu...nếu cần người chơi game cùng. tớ ngay đây nè. cậu có thể rủ tớ."

"cậu đâu thích chơi game đâu?"

"tớ có mà! nếu...nếu là chơi với cậu, tớ sẵn lòng"

mình tiến lại gần cậu ấy hơn, mặt cậu ấy đột nhiên đỏ bừng. nhìn thấy vậy mình lại càng muốn ghẹo cậu ấy hơn

"vậy là cậu đã thú nhận là cậu đã giận tớ rồi đấy nhé!"

"tớ đâu có"

"thôi đi bạn kim" mình dúi vào tay cậu ấy một viên kẹo và vỗ vào mông cậu ấy

"tớ không chấp trẻ con, ăn kẹo xong đừng giận nữa nhá"

sau hai tuần, cuối cùng cậu ấy đã nở nụ cười với mình. mình thà chứng kiến kim minji 3 tuổi còn hơn là một kim minji lạnh lùng, không muốn nói chuyện với mình.

"nhưng mà tớ hỏi nè hanni"

"ơi"

"vậy là giờ tớ có thể nắm tay cậu được mà đúng không? cậu bảo cậu không khó chịu mà?"

"thế minji, để tớ hỏi cậu một câu này. minji thích tớ à?"

"chọc vào gái thẳng, sợ lắm..."

"vậy là...?"

"tớ thích hanni, nhưng hanni đừng cảm thấy khó xử nhé, tớ chỉ đơn giản muốn nói với cậu là tớ thích cậu. nếu mấy hành động kia làm cậu khó chịu thì..."

"tớ không sao, chỉ là muốn chọc cậu xíu thôi. tớ không nghĩ là cậu lại có tình cảm với tớ"

"c-c-cậu có... đồng ý, nếu t-tớ theo đ-đuổi c-cậu k-không?"

"muốn theo đuổi thì phải mạnh dạn lên chứ? sao mà nói không ra câu thế kia?"

"chỉ là...cậu là gái thẳng mà, tớ nghĩ cậu sẽ cảm thấy kinh tởm khi tớ muốn theo đuổi cậu"

"minji à, tớ không thấy kinh tởm một tí nào. tình cảm mà, mình đâu có thể điều khiển được đâu"

"vậy tớ sẽ chính thức theo đuổi cậu. tớ sẽ làm cho cậu thích tớ. tớ chính thức tuyên bố đó"

"be bé cái mồm thôi. ai mà nghe thấy thì cậu xác định với tớ đi"

minji cười cười như vừa mới vớ được vàng. cậu ấy tiến gần đang định nắm tay mình đi thì mình vội lắc đầu

"mình chưa phải là bạn gái cậu đâu à nghen. hồi trước chuyện này có thể bình thường vì đơn giản bọn mình là bạn bè. giờ thì tớ thấy hơi kỳ kỳ."

"thì chỉ là cái nắm tay bạn bè thôi mà"

"mình nói không là không, cậu mà không nghe lời, tớ sẽ không cho cậu theo đuổi nữa"

"dạ, tớ biết rồi. bọn mình nên đi thôi, nãy giờ máy điện thoại tớ rung cháy muốn máy luôn rồi đây nè"

"à chết, máy tớ hết pin nên quên mất. chạy lẹ thôi"

khi hai đứa chạy đến, tất cả mọi người nhăn mặt khoanh tay và nhìn vào hai đứa rất tức giận

danielle là đứa lên tiếng trách móc bọn mình

"bọn chị hay quá ha, chắc hai chị đã làm lành rồi nhỉ? vì hai bọn chị mà bọn em đã phải đứng đợi nãy giờ, cũng nhờ ơn hai bọn chị mà bọn em sẽ được tan ca muộn đấy"

bọn mình chả biết nói gì ngoài tiếng lí nhí xin lỗi tất cả mọi người

khi trở về ký túc xá, mình không thể nào không kể chuyện vừa xảy ra với hyein được. mình đã nhanh chóng kéo em ấy vào phòng và khoá cửa lại. vì phòng cách âm của bọn mình rất tốt nên mình đã hét toáng lên

"ahhhh, em không thể nào biết được chuyện gì đã xảy ra với chị đâu nhóc à"

"chị gái yêu quý, em không có năng lực đọc được suy nghĩ của chị. chị không nói thì làm sao em biết được ạ"

"giờ tôi nói nè. đừng nghi ngờ giác quan của haerin. con bé ấy đã nói đúng đấy"

"nói đúng gì ạ?"

"kim minji thích chị"

mình biết là nếu nói chuyện này cho ai thì ai cũng sẽ sốc thôi. nhưng mồm con bé hyein to quá, làm mình muốn thủng luôn màng nhĩ.

"nhóc con, giọng em to quá"

"chị thử nói cho hai người kia xem, có khi hai người kia còn hét to hơn cả em đấy"

"thôi được rồi, giờ chị phải làm gì bây giờ?"

"làm gì là làm gì? chị thích thì hẹn hò, không thích thì từ chối thôi. sao lại làm gì là sao? rồi chị trả lời chị ấy cái gì?"

"chị bảo chị sẽ đồng ý cho cậu ấy cơ hội theo đuổi"

"đùa em à! khác gì chị là cờ đỏ đâu. sao chị lại gieo cho chị ấy hy vọng như vậy? chị phải từ chối chứ, bảo chị không có tình cảm, xin lỗi chị ấy. bộ đến lúc chị có bồ rồi chị mới bảo cho chị ấy biết à? hay chị muốn được hưởng thụ cảm giác nuông chiều rồi sau đấy khi có bồ thì gạt bỏ chị ấy đi?"

"chị mày đâu tệ như vậy"

"vậy em biết rồi. chị không thẳng nữa đâu hanni à"

"đâu, chị vẫn thẳng mà?"

"thế bây giờ em chỉ có thể gợi ý với chị thế này thôi. nếu chị cảm thấy chị không có chút tình cảm hay rung động nào với chị minji. em nói thật chị nên từ chối đi. đấy là nếu chị thật sự khẳng định là chị thẳng nhé. còn trước hợp mà chị cảm thấy, ồ, mình nhớ cậu ấy, mình muốn gặp cậu ấy, mình muốn ôm cậu ấy, thì chị hãy thử tìm hiểu chị ấy xem sao? em thấy chị minji cũng tốt mà, chưa kể chị ấy luôn quan tâm đến chị"

đấy, đấy là lý do mình bảo hyein mang lại cho mình cảm giác là hai đứa bằng tuổi nhau. con bé có suy nghĩ trưởng thành hơn so với tuổi của nó nhiều.

"để chị nghĩ đã"

đột nhiên nó nhào vào ôm mình dụi đầu vào lòng và nũng nĩu

"mai chị đi rồi, em sẽ nhớ chị lắm"

"khiếp, hai ngày thôi mà. định xin quà à"

"không ạ, hai ngày không có chị chán lắm"

"thôi đi cô nương, nghe sến quá. bỏ chị ra nào, chị cũng yêu em nhưng em làm chị nóng quá"

"chị đúng là chả lãng mạn gì cả"

"chị bảo trước, chuyện này chỉ có em biết thôi đấy. nếu mà người khác biết thì đấy là lỗi do em"

"sao chị làm em cảm thấy áp lực vậy chứ?"

"thế nhóc muốn ăn gì để chị chuộc lỗi nào"

"miến! miến gà ạ!"

"khoảnh ăn phết chứ đùa, thế để chị đi chợ đã"

lúc hai đứa ra ngoài, minji tự nhiên đứng trước cửa không biết từ lúc nào. cậu ấy dựa người vào tường và đứng chơi game. lúc bọn mình đi ra cậu ấy gãi đầu cười cười và nhìn mình

"hanni à, tớ đứng đợi cậu nãy giờ. bọn mình chơi game được không?"

cậu ấy dơ điện thoại và khoe với mình.

"này tớ lên rank rồi nè! chơi với tớ được không?"

"haizz tớ rất muốn chơi với cậu, nhưng làm sao giờ? hyein muốn tớ nấu miến gà, mà giờ tớ phải đi chợ mua nguyên liệu."

cậu ấy nhanh chóng cất điện thoại vào túi và hớn hở nói

"tớ đi cùng cậu, cho tớ đi cùng với! tớ cũng muốn đi"

hyein nhìn hai bọn mình và cười nham hiểm. nó bảo bọn mình hãy đi nhanh lên vì nó đang rất đói và đủn mình về phía minji. mình không kịp phản ứng gì hết. minji thì đã nhanh tay dang tay ra và ôm mình vào lòng.

"nhờ có tớ mà cậu không ngã đấy nhé!"

cậu ấy vênh mặt lên rất tự hào như kiểu hãy khen tớ đi. cậu ấy làm mình xấu hổ muốn chết.

suốt quá trình đi chợ của bọn mình có nhiều thứ rất là buồn cười.

các bạn rất thắc mắc tại sao mình lại gọi kim minji 3 tuổi đúng không. đây đọc kỹ nè, mình kể cho mà nghe. lúc bọn mình đang đi thì có một em bé tầm 3,4 tuổi gì đấy, em ấy lúc ấy đi đến hướng chỗ bọn mình. thế là minji bắt đầu ngồi xổm xuống làm mặt hề cho bé ấy xem. eo ơi, lúc ấy mình muốn đi ra chỗ khác không dám nhận làm người quen luôn. đi khoảng một đoạn nữa thì cậu ấy dừng lại ở chỗ gắp thú bông. cậu ấy bảo mình đợi một xíu để cậu ấy gắp cho mình con thỏ. cuối cùng gắp mãi không được, mình bảo cậu ấy là không sao đâu, đừng cố nữa. nhưng cậu ấy vẫn cứ ngang. mãi sau cậu ấy đã tiêu hết số tiền xu mà cậu ấy có. mình tưởng cậu ấy đã bỏ cuộc, ai ngờ cậu ấy lại mặt dày năn nỉ xin mình cho cậu ấy tiền. cậu ấy còn dưng bộ mặt cún con xoa hai tay năn nỉ. nhưng mình đã lắc đầu và bảo với cậu ấy không là không. lúc sau bọn mình đã mua đủ số đồ cần thiết phải mua, không biết cậu ấy lấy gói kẹo đâu ra và đặt lên bàn thanh toán. lúc ấy mình quay sang nhìn cậu ấy kiểu wtf? cậu ấy chỉ nhìn mình và nhún vai. đành phải chiều thôi, chỉ là một gói kẹo thôi mà. lúc bọn mình đang trên đường quay trở về ký túc xá, thật là hết nói nổi, minji lại muốn khi mình quay về sẽ mua quà gì đấy tặng cậu ấy. mình đành phải gật đầu, nếu không đứa bé ấy sẽ khóc um xùm và mình sẽ phải tốn nước bọt dỗ dành cậu ấy mất. còn nhiều lắm á, nhưng đấy là những gì mà mình nhớ rõ nhất.

. . .

ngày hôm sau mọi người đã dậy sớm để tiễn mình. minji còn đặc biệt dậy sớm mua cho mình bánh mì. cậu ấy ôm mình thật chặt và chúc đi đường mạnh khoẻ. cậu ấy dặn mình là phải để ý đến tin nhắn của cậu ấy, nếu cậu ấy có gọi thì phải nghe máy. 3 đứa em liếc sang nhìn minji với bộ mặt không thể nào khinh bỉ nổi.

lúc lên máy bay, hyein là người gọi cho mình đầu tiên. lúc mình xem lại video được đăng lên youtube, có vẻ như cuộc gọi điện của minji và mình đã bị cắt. cậu ấy đại loại mè nheo là nhớ mình, hai ngày mà ngỡ như hai năm v.v....

nói đúng ra thì, mình không còn nghĩ là mình còn giữ được cái mác thẳng ấy được nữa không. nói đúng ra thì mình đang thật sự nhớ minji. lúc mình đến nơi, cậu ấy đã bảo là sẽ gọi cho mình, nhưng đến ngày gần về mà chưa thấy cuộc gọi nào hết. thế mà bảo là muốn theo đuổi mình? nhớ mình? tất cả chỉ là dối trá. không chỉ không có một cuộc gọi nào mà ngay cả một tin nhắn cũng không có. mình cảm thấy mình tiêu rồi, mình đang thật sự cảm thấy hồi hộp. nghĩ đến cảnh sẽ được gặp minji làm tim mình đập loạn lên. mình mong tất cả sẽ chỉ dừng lại ở sự rung động. ngay cả khi mình muốn mọi thứ trở lại như bình thường, tim mình vẫn cứ đập nhanh hơn khi đặt chân đến hàn quốc. chỉ còn vài phút nữa thôi mình sẽ được gặp minji.

nhưng...đời không như mơ. trong lúc mình đang ngồi trên xe đung đưa hai đôi chân của mình và háo hức được gặp lại minji, bỗng dưng quản lý lên tiếng hỏi mình

"hanni, trong nhóm em thân nhất với minji đúng không?"

"à dạ vâng"

"em nghĩ có đúng sự thật là minji và chaemin đang hẹn hò không?"

tai mình đã ù dần. minji và chaemin cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. hyein bảo mình là cờ đỏ nhưng em ấy đâu biết ai mới là cờ đỏ thực sự cơ chứ? hai chân của mình đã ngừng đung đưa. mắt chuyển sang nhìn ra ngoài cửa sổ. ngay lúc ấy, kim minji đã trở thành một tên xấu xa nhất trong cuộc đời mình.

"hanni? em có nghe anh nói không vậy?"

"à, em có. anh lấy thông tin này ở đâu vậy ạ?"

"hôm nay em ấy vừa đăng bài đính chính là em ấy đang hẹn hò với chaemin đấy! em không thấy bài viết ấy à?"

"em không"

"anh tưởng là em đã biết chuyện rồi. hoá ra em chưa biết gì hết"

thay vì quay về ký túc xá, mình đã bảo anh ấy chở mình ra công viên. lúc này nếu gặp cậu ấy mình sẽ oà khóc trước mặt cậu ấy mất. mình không muốn yếu đuối một tí nào hết. trong tay mình đang cầm gấu nhỏ màu xanh lá cây. người bán bảo với mình là con gấu này có thể đem đến may mắn. vốn dĩ định tặng nó cho minji mà giờ không có cơ hội nữa. mình ra chỗ xích đu ngồi, lấy máy điện thoại ra tắt nguồn. lúc mình đang giữ hai tay trên dây xích đu, đột nhiên cảm thấy người đang bay bổng. nhìn ra đằng sau thì thấy minji đang đứng đẩy cho mình.

"đừng đẩy nữa"

cậu ấy dừng lại

"sao không về ký túc xá mà lại ra đây?"

"minji, cậu không có quyền hỏi tớ câu đấy"

"sao vậy? giận tớ à?"

"sao cậu biết tớ ở đây?"

"tớ là bạn cậu, chả lẽ lại không hiểu cậu đang nghĩ gì?"

"ừm...bạn bè"

"cậu đang bực tớ vì vụ tớ và tiền bối chaemin đúng không?"

mình nhận ra, những giọt nước mắt đang thay nhau chảy trên má mình.

"này... hanni... cậu khóc đấy à?"

"c-cậu là đồ nói dối, tớ ghét cậu"

lúc ấy mình không thể kiểm soát nữa mà đấm vào lồng ngực minji. mình không thể ngừng khóc, không thể ngừng đánh. giọng nói của mình ngày càng khàn dần.

"c-cậu không giữ lời. tớ ghét cậu. tớ đã mở lòng rồi mà, sao cậu lại làm thế với tớ?"

"tớ có thể giải thích vụ này. hanni, đừng khóc nữa. tớ xin lỗi mà. thật ra tớ và anh ấy không hề hẹn hò. đây chỉ là marketing thôi. làm sao tớ có thể hẹn hò với người khác trong khi tớ đang có tình cảm với cậu cơ chứ?"

bỗng dưng mình cảm thấy vui hơn. mình đã không biết mình đã nở nụ cười từ lúc nào nữa.

"tại sao phải làm thế?"

"à tại vì...nghe có hơi buồn cười, nhưng giám đốc đang muốn đẩy nhóm lên bằng cách tạo scandal nào đấy, vì tớ là chị cả nên sẽ thích hợp nếu tớ có scandal hẹn hò với ai đấy. hôm trước giám đốc đã hẹn tiền bối chaemin và tớ vào phòng để nói chuyện. đấy là lý do...trong lúc cậu đang ở bên Ý tớ đã không thể liên lạc được với cậu. tớ xin lỗi mà. dù gì cái này sẽ chỉ kéo dài 3 tuần thôi, sau đấy công ty sẽ thay mặt tớ xác nhận là bọn tớ đã chia tay vì không hợp nhau."

"à, thì ra là thế"

"thế sao hanni lại khóc?"

"tớ không biết. chỉ là không biết thôi"

"cậu thích tớ, hanni à"

"không tớ không thích cậu"

"cậu lại còn chối"

"chỉ là...mới dừng lại ở mức rung động thôi"

"tớ...ôm cậu được không?"

mình không gật đầu hay lắc. mình đã chủ động dang tay ra ôm cậu ấy. thật sự mình đã rất nhớ cậu ấy rất nhiều.

"ở bên Ý xảy ra chuyện gì à? sao hanni lại chủ động ôm tớ thế này?"

"tớ nhớ cậu minji à"

"thế là hanni thích tớ rồi mà hanni không biết đấy thôi"

"thế à? nhưng... có thể đợi thêm một thời gian nữa được không? tớ cần xác nhận tình cảm của tớ"

cậu ấy bỏ một tay đang ôm mình ra và xoa đầu mình

"tớ đã đợi gần 4 năm rồi, đợi cậu nói thích tớ thì có sao đâu chứ"

lúc này tớ mới ngẩng mặt lên bất ngờ

"ơ? cậu thích tớ lâu vậy à? tớ có điểm gì mà minji thích vậy?"

"nhiều lắm, nói đến sáng mai vẫn không hết"

lúc cả hai quay về, mình đã dặn dò kim minji đừng kể vụ này với ai và mình cũng vậy, mình sẽ không kể chuyện này cho ai hết, kể cả hyein.

. . .

"à minji, có quà cho cậu"

"gì vậy?"

mình nhét vào tay cậu ấy món quà mà mình đã mua ở Ý. mong là cậu ấy sẽ thích nó.

"dễ thương vậy? tặng tớ thật à?"

"ừm"

"vậy từ giờ nó sẽ là lucky bear của tớ"

"minji...thích không?"

"có chứ, cậu tặng gì tớ đều thích. quan trọng là tấm lòng"

"thôi được rồi, đi ngủ đi cô người yêu của chaemin"

"nè! đừng khịa tớ chứ. ngoài danh xưng người yêu của pham hanni ra thì mấy thứ khác tớ không nhận"

haerin từ phòng ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài phòng khách.

"chị hanni, em buồn ngủ rồi, sao chị còn chưa vào phòng?" *ngoáp

"em vào đi, lát chị vào luôn"

sau đấy haerin gãi gãi mông và quay lại phòng

"ngủ ngon nhá minji"

"hanni, đứng đây chờ tớ một lát đã nhé!"

khoảng chừng năm phút sau minji đã ra ngoài phòng khách với một cái hộp gì đấy trong tay

"cậu có quà cho tớ, tớ cũng có quà cho cậu"

minji mở hộp ra. nó trông giống một chiếc vòng tay. mình thật sự rất ngạc nhiên và mở to mắt. thứ đấy lấp lánh đến bất ngờ.

"đeo cho tớ đi!"

mình đưa tay cho cậu ấy

tự nhiên cậu ấy ngồi xổm xuống và đeo chiếc lắc chân mà mình đã nghĩ là "vòng tay" vào chân mình.

"ồ, là lắc chân à?"

"đẹp không?"

"có, đẹp đến bất ngờ"

"cậu mà làm mất thì tớ sẽ xẻo đôi chân đáng yêu này của cậu"

"cậu làm tớ sợ đấy"

"nào đi ngủ đi, ngủ ngon nhé"

không biết gan cậu ấy là gan trời hay gan ngỗng mà dám thơm vào má mình. chỉ là một cái chụt nhẹ lên má, nhưng mình đã mong chờ gì đấy hơn thế nữa...

"c-cậu, đồ tự tiện"

"ngủ ngon nhé, tớ buồn ngủ lắm rồiiii"

. . .

có vẻ như minji đã thật sự thực hiện những gì mà mình đã bảo, đó chính là không được kể vụ này cho ai. đúng thật là mình cho cậu ấy theo đuổi mình, nhưng có vẻ như cậu ấy đang muốn cả thế giới biết là cậu ấy đang theo đuổi mình thì phải...

giờ thì fan của bbangsaz ngày nào cũng edit hơn chục video. ngày nào cũng có moment này đến moment khác. mỗi lần cậu ấy lên phoning thì y như rằng tên của mình sẽ được nhắc đến. mình thật sự bực lắm rồi. cậu ấy còn cần liêm sỉ nữa không vậy?

"minji, tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

"được thôi, tớ đang rảnh"

"tớ không có cấm cậu theo đuổi mình. nói đúng ra là tớ cũng đang tìm hiểu cậu. nhưng có nhất thiết phải theo đuổi tớ công khai vậy không?"

"hanni đang tìm hiểu tớ? vậy cậu có biết thêm thông tin gì không?"

"có, biết thêm là mặt cậu rất mặt dày. mình xin cậu, tém tém lại. nếu có lên phoning thì đừng nhắc tên tớ nữa, kể cả ở trên live."

"tớ...tớ xin lỗi"

"thôi, chỉ muốn nói vậy cho cậu biết thôi. tớ cũng không phải là trách móc gì"

"chị hanni!!! đi mua sắm với em!!!" hyein gào lên

"à tớ quên là tớ đã hẹn với hyein đi mua sắm"

"tớ đi cùng được không?"

"để cho hai bọn tớ không gian riêng tư đi. trên đường về tớ sẽ mua bánh mì cho cậu"

"đã rõ!"

"hihi ở nhà ngoan nhé, tớ đi đây"

.

"đi thôi nào"

"em đợi chị mãi"

"hyein à, em có kì thị người đồng giới không?"

"em không, sao vậy? chị chấp nhận chị minji rồi à?"

"buồn cười nhỉ? mới ngày nào chị còn bảo là thích con trai như này như kia, còn bảo gu đàn ông của chị phải như nào nữa"

"chị à, thế kỷ bao nhiêu rồi chứ, mấy chuyện này vốn dĩ rất bình thường"

"haizzz"

"đừng thở dài nữa nào, nhưng chị bắt đầu thích chị minji từ lúc nào vậy?"

"chị không biết nữa, chị biết là lúc chị ở Ý chị đã nhớ cậu ấy rất nhiều. chị thậm chí còn canh điện thoại chờ tin nhắn và cuộc gọi của cậu ấy nữa. khi quản lý hỏi chị về tin đồn hẹn hò, chị chỉ biết lúc ấy ngực trái của chị rất đau"

"vậy là yêu rồi"

"chị biết..."

"khi nào thì chị định thổ lộ?"

"chị ngại..."

"vấn đề khác chị mạnh dạn lắm mà? sao đến lúc yêu vào thì lại khờ vậy chứ?"

"thế hyein à, bày cách cho chị với"

"nào lấy sách vở ra ghi chép nhé"

mình gật đầu và giả bộ đang chờ con bé nói để ghi vào sổ

"khi nào bọn mình về ký túc xá"

"ừm" *gật gật*

"chị hãy bảo chị minji là tớ thích cậu"

"rồi sao nữa"

"chỉ vậy thôi"

"em đúng là! không cần em nữa, chị sẽ đi mua đồ một mình!"

"nào, bình tĩnh, em đùa thôi mà! thật ra chị bảo chị minji đang theo đuổi chị đúng không? giờ chị chỉ cần bảo tớ đồng ý là được"

"à đúng rồi nhỉ! nhưng đồng ý rồi thì sao? hẹn hò rồi thì sao? sau đấy chị phải làm gì? có gì thay đổi hơn không?"

"bà cố nội, em đã yêu bao giờ đâu mà biết!"

"thôi chuyện đấy tính sau! hôm nay hyein muốn mua gì thì chị đây sẽ mua cho em nhá"

"woww phú bà của em"

. . .

lúc về ký túc xá, mình đã phải hít vào thở ra rất nhiều lần. mình đã phải lấy hết dũng cảm để bảo cậu ấy ra ngoài nói chuyện.

"minji ah"

"ơi, tớ nghe"

"t-t-tớ... cho phép cậu thích tớ"

"nha đầu à, cậu không cần cho phép tớ vẫn sẽ thích cậu"

"chưa nói hết mà! tớ cũng cho phép mình thích cậu"

"vậy là giờ hanni là bạn gái tớ?"

"không ai đi chấp nhận kẻ ngốc như cậu là người yêu ngoại trừ tớ đâu!"

mình không thể nào kiềm được nữa rồi, nhưng mà sao ông trời lại cho cậu ấy cao hơn mình thế này chứ? mình đã phải nhún chân lên để hôn vào môi cậu ấy. nói là hôn nhưng mình thật sự chỉ chạm nhẹ vào môi cậu ấy thôi.

"t-tớ... tớ sẽ đối xử tốt với cậu, sẽ không làm cậu buồn, tớ hứa đấy..."

và thế là 3 con vịt trời mở cửa ra vỗ tay cho hai đứa bọn mình.

danielle hét lên: "đẹp đôi đẹp đôi"

haerin nhếch mép và dở giọng nói khinh bỉ của nó: "đã bảo là giác quan của em nó luôn đúng mà"

hyein, đứa cảm thấy mình có lỗi nhất núp đằng sau haerin và danielle lên tiếng: "em xin lỗi chị hanni, nhưng chỉ mình em biết thì có hơi...ích kỷ"

"thôi nào mate, khao tụi em đi! hôm nay bọn mình nhậu được không ạ" con bé danielle rú lên trong sự phấn khởi

"dani, ngày mai tụi mình còn phải tập luyện!" minji một tay để vào eo mình nhăn mặt nói

"thế thì tụi mình mở một tiệc bé gà rán cùng với nước ngọt được không?"

"được chứ, em muốn như nào tớ đều chiều hết"

3 đứa nhỏ lần lượt chạy đến gần cửa, chống tay vào đấy và giả vờ như đang nôn

"sến quá đấy!!! tụi em không chấp nhận nổi!"

những ngày bọn mình hẹn hò xảy ra rất bình thường. thật ra lúc chưa hẹn hò minji đã chiều mình rồi, chỉ là bây giờ hẹn hò thì cậu ấy đã bắt đầu thêm những cư chỉ thân mật hơn. có đợt cậu ấy vui quá nên đã lỡ đánh dấu vào cổ mình, hại mình phải mặc áo cổ lọ đi làm, nhưng cũng không thể nào giấu được chị stylist...

"hanni, em có bạn trai rồi à?"

"à dạ...dạ vâng. em có người yêu rồi"

nếu mà nói dạ không thì cũng chết vì minji cũng đang ở một chỗ với mình mà nếu nói là dạ không phải bạn trai mà là bạn gái thì cũng chết, chị ấy sẽ bắt đầu gặng hỏi mất

"ra bảo trang điểm che mấy dấu vết này đi! em muốn mình hôm nay lên báo à?"

"à em xin lỗi, em quên mất, em ra liền ạ"

sau khi không có ai mình đã đánh thật mạnh vào cánh tay minji. cũng xót lắm nhưng cậu ấy thật sự xứng đáng!

"tớ đã bảo bạn là đừng để lại dấu vết rồi mà!"

"tớ chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi mà..."

"bạn thật là trẻ con"

"trẻ con nên em mới yêu tớ mà đúng không?"

mình không biết phải nên nói gì với cậu ấy nữa nên đã giận dỗi bỏ đi.

sau đấy bọn mình đã có cuộc chiến tranh lạnh

cậu ấy vào tối hôm đấy cũng đã năn nỉ xin lỗi mình nhưng mình nghĩ là nếu mình dễ dàng bỏ qua cho thì minji vẫn sẽ tiếp tục phạm lỗi

thật ra mình đã định tha lỗi cho cậu ấy rồi nhưng cậu ấy lại chuyển sang dỗi ngược mình chỉ vì mình...bướng

dạo gần đây mình đang chuyển sang chế độ giảm cân. mình cảm thấy người mình có vẻ mũm mĩm hơn nên đã bắt đầu giảm cân

"bộ dạo gần đây em bị biếng ăn à?"

"không!"

"vậy em cảm thấy không khoẻ?"

"không nốt!"

"giám đốc bảo em nhịn ăn?"

"không!"

"vậy mắc gì em lại nhịn ăn và chỉ ăn mỗi táo vậy?"

"thì tại đang giảm cân á"

"người đang bình thường thế kia sao lại phải giảm cân?"

"mắt bạn đui à? dạo gần đây tớ béo lên nhiều lắm!"

"nếu em cứ giảm cân nữa tớ sẽ không nói chuyện với em nữa!"

"không nói thì thôi, tớ cũng không thèm à nha"

nói xong minji vào phòng và đóng cửa thật mạnh

"cửa đâu có tội tình gì chứ"

"thôi tuyệt vời chị tôi" *clap clap "giờ thì ai nấu ăn cho bọn em đây?"

vốn dĩ mình biết nấu ăn nhưng rất lười, vậy nên đồ ăn tối của nhóm thường là minji nấu

"cậu ấy không nấu thì chị nấu. mắc gì?"

. . .

"mấy đứa gọi minji ra ăn cơm đi"

"người yêu chị mà, chị gọi đi chứ" haerin bĩu môi

"thế nhóc nhịn đi nhé!"

"em nói đùa thôi ạ, để em đi gọi ạ"

. . .

"em vẫn định không ăn?"

"không!"

và thế là minji ném đũa xuống bàn và lấy đại một áo khoác nào đấy và đi ra ngoài

thôi xong, nếu cậu ấy về rồi nói chia tay mình thì sao đấy là những gì mình suy nghĩ trong đầu nhưng mình vẫn còn bướng lắm

"nếu lúc về chị ấy chia tay chị thì sao?" hyein hỏi

"chia tay thì chia tay chị cũng mệt lắm rồi"

vậy là 3 đứa cũng ăn thật nhanh và vào phòng của minji, hyein, danielle và khoá cửa lại. mình lúc ấy vốn dĩ không nghe thấy tiếng chốt khoá và chỉ suy nghĩ sẽ làm sao nếu cậu ấy về nhà và chia tay mình. mình ngồi trên giường gục vào đầu gối và bắt đầu suy nghĩ nhưng truyện tồi tệ có thể xảy ra.

bỗng mùi rượu và hơi nóng phả vào tai mình. mình đang chưa kịp định hình chuyện đang xảy ra thì cậu ấy lại càng siết chặt cái ôm hơn. dần dần mình nghe thấy tiếng nức nở lẫn giọt nước nóng hổi nhỏ lên vai mình.

"xin em...xin em đừng giảm cân nữa... tớ... tớ xót. xin em đừng giận tớ nữa...tớ buồn lắm...tớ sẽ nghe lời em mà...em đừng giận tớ nữa được không?"

lúc này mình phải cố lắm mới mắt chạm mắt với cậu ấy

"không giận nữa, em cũng buồn mà. em cũng sẽ không giảm cân nữa. bạn khóc xấu lắm đấy"

"tại...tại em to tiếng với tớ á...em như này là đẹp rồi...tớ còn nghĩ em không cần tớ nên...nên tớ mới khóc"

"bộ bạn uống nhiều lắm à?"

"không" *lắc lắc* tớ chỉ uống một xíu thôi"

"bạn uống với ai?"

"một mình á"

"thôi được rồi, bây giờ bạn về phòng đi ngủ đi nhá, mai em với bạn đi chơi, chịu chưa"

"ngoắc, ngoắc tay đi... hứa đi"

"ngoắc tay đóng dấu"

"nếu em thất hứa, gấu sẽ tìm đến em"

"được rồi, nếu em thất hứa gấu ăn thịt em luôn cũng được"

và thế là mọi âu lo cũng biết mất. mình đã có thể ngủ ngon rồi, nhưng chỉ mỗi tội hơi thiếu thiếu cái gì đấy...

knock knock

"sao lại quay lại rồi?"

"bảo bối...tụi nó khoá cửa lại rồi"

cái bọn nhóc này! mình chửi thầm

"tớ...tớ ngủ với em nhá?"

"bạn ngủ tạm trên giường haerin ấy"

"nhưng giường nó không có mùi của em"

"thì bình thường bạn ngủ trên giường bạn cũng đâu có mùi của em đâu?"

"có chứ, tớ lấy trộm con thỏ bông của em vào phòng tớ mà? ngày nào tớ cũng ôm nó hết á"

"trách gì em tìm con thỏ ấy mãi không thấy"

"cất ở trong tủ á! đi ngủ mới lôi ra"

"mặc kệ! giường em bé lắm"

"thì ôm nhau ngủ được mà"

"kh-

chưa kịp để mình nói xong cậu ấy đã nhào lên giường ôm mình mà giả vờ ngáy khò khò.

"tớ biết bạn chưa ngủ

chụt

"tớ yêu em lắm, em không biết đâu, đôi khi tớ cứ ngỡ đây là giấc mơ"

và bọn mình đã trao nhau những nụ hôn ướt át đến nỗi mình nghe mình cũng cảm thấy gượng. chuyện gì đến cũng sẽ đến bọn m-

cut cut!!!! ngọt quá chịu không nổi

chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

9.5.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro