Love or #friendzone?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em cũng không biết nữa"

Khi nào ta ... ?!

Tôi cứ thích nhắc đi nhắc lại câu này với mấy đứa bạn thân, chẳng biết vì sao, ừ, đúng là không biết nữa ...

Tớ và cậu không biết sẽ ra sao, sẽ như thế nào và ...

À thôi bỏ đi ^^

Này! Đồ Xấu Tính!!

Rốt cuộc thì cậu với tôi là gì?

Là yêu thương chớm nở ...

Hay đơn giản là bạn-bè-bình-thường ?

Hai đứa đến với nhau lúc đầu đơn giản lắm, toàn là vài tin nhắn giản đơn chuyện trò nhạt nhạt . . .

Ôi cái tuổi trẻ, cái sự yêu thật là lạ lùng quá đi, cứ làm con người ta chìm sâu đến lạ, lún sâu vào nào có thấy lối ra

Tính tôi rất khác người, nhiều lúc toàn đi làm ngược lại với đám đông, đơn giản vì tôi không thích mình giống bao người, phải có cái tôi của riêng mình, chỉ hoà nhập với họ chứ không hoà tan mình. Có thể lúc họ đang bận rộn với tình yêu, với đám cưới hay với công việc làm thêm thì tôi lại đội mũ cói, đeo túi con mèo và chơi đồ hàng như bọn con nít vô lo vô nghĩ...

Nói tôi không lo nghĩ là không đúng, ngược lại nhé, tôi là người lúc nào cũng mang trong mình "mười vạn câu hỏi vì sao" và sẵn sàng mở miệng ra bất kỳ lúc nào ...

Cũng chính vì cái tật hay lo nghĩ này nhiều lúc làm tôi cũng phải lao đao vài phần. Tôi không dám khẳng định là mình biết nhiều nhưng nghĩ nhiều thì miễn bàn luôn. Tôi nghĩ nhiều đến mức năm đầu đại học được nghe án "rối loạn tiền đình" rồi cơ. Ấy thế mà cái tật ấy nào có bỏ được ...

Không những nghĩ nhiều mà suy diễn lại càng siêu. Chỉ cần một câu nói của người khác hay cái tin nhắn cụt lủn hoặc mấy dòng trạng thái của người khác cũng làm tôi bận lòng. Nghĩ nhiều, nghĩ đến điên dại, nghĩ đến đủ mọi tình huống ...

Nhiều lúc tôi thấy mình ... Điên thật :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro