Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ò, ó, o, ó,...quẹc, quẹc, khục, khục, khục, ọ, khục,..."

Hừ! Các bạn có tò mò hàng loạt các chuỗi âm thanh vừa nãy là gì không? Bảo là đồng hồ báo thức cũng chẳng đúng, mà cũng chẳng sai luôn! Hừ ! Rõ khổ ! Tự nhiên mấy hôm nay trong khu biệt thự lại xuất hiện con gà mới nhọ! Cứ sáng căn chuẩn 1h là nó lại gáy  "ông ổng ông ổng" như lên cơn dại ! Hàng với chả xóm...láng với chả giềng! À mà láng giềng cái nỗi gì có mà giềng mẻ mắm tôm í...lần này bà mà tóm được đừng nói là mắm tôm...máu điên dồn lên não Linh sẽ vặt đầu "thủt phạm" làm..."mắm gà" không biết chừng! Người giàu bây giờ có lắm sở thích hay thật đấy, hết nuôi chó canh nhà giờ nuôi gà canh cổng...haizzz! Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu gà "lão gia" rất tinh mắt, chọn đâu không chọn, lại chọn ngay trước ban công phòng Linh bậu lại mà "rống" lên hại cô không yên giấc! Mà cáu hơn nữa là anh gà yêu quái í lộn yêu quý kia lại hành nghề, dở trò bẩn thỉu lúc Linh mơ thấy zai đẹp hoặc được cho đồ ăn...cáu chết mất thôi! Hừ đúng là đồ gà vô duyên! 

Nhưng sau bao đêm tìm tòi, nghiên cứu, mò mẫm và đúc kết kinh nghiệm cuối cùng cô quyết định dành lại độc lập tự do cho giấc ngủ quý báu của mình! Và kết quả rõ ràng là Linh đã thành công, như các bạn đã thấy đấy! Tối hôm qua, cô hì hục vác một chậu sỏi về phòng. Trên đầu giường, ánh đèn mập mờ, e ấp dội thẳng những tia yếu ớt xuống chiếc súng...cao su tạo nên cảm giác ảo ảo, thật thật rất mơ hồ! Y như kế hoạch, khi gà gáy canh 1 cô sẽ vục dậy trổ tài thiện xạ - "bắn dập, dập bắn liên tục" để "cái đồng hồ báo thức" kia ngỏm luôn rồi đem về vặt lông, nấu cháo. Ai dè cô lại là một Lyudmila Mikhailivna Pavlichenko thế hệ 2 và hậu duệ của Hậu Nghệ! Bách phát bách trúng! Khi anh trống "đẹp trai" cất tiếng gáy đầu tiên Linh thủ ngay chiếc súng cao su băn thẳng vào họng con gà không thương tiếc để rồi tạo ra những âm thanh quái đản như vừa rồi! Gà hóc sỏi ư? Nghe có vẻ giống truyện tiếu lâm và vô cùng lố bịch nhưng vẫn xảy ra với gà trống "đại lão gia" như 1 kì tích! Há há! Giỏi thì vênh mỏ nữa lên mà gáy đảm bảo bà đây sẽ không nương tay cắt tiết mi rồi ném vào nồi cháo! Nghĩ đoạn Linh quay về giường tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành sau chiến công hiển hách, vang dội đất trời kia! 

                                                                                                                                                                                      *** 

Nắng lên. Nắng ban mai sưởi ấm góc phố nhỏ. Nắng im lặng thả mình rơi xuống nhưng lại bị các nhánh cây trên cao cản lại. Vô số nắng nằm lại trên cây. Ở những khoảng trống, nắng tiếp tục rơi. Anh ngồi duỗi chân trước ban công, thả hồn vào những bản nhạc du dương, dịu êm của buổi sáng, từ từ lắng nghe nắng ấm xuyên qua từng lớp vải. Bất giác anh nghĩ về người con gái có đôi mắt trong veo như nước biển, mái tóc dài tựa những làn sóng thu và giọng nói trong veo nhẹ nhàng giống như sương sớm...cô là 1 món quà mà thượng đế ban tặng anh! Quả thực đó là một cô bé rất đặc biệt! Từ khi người con gái bé nhỏ ấy xuất hiện trong cuộc đời của anh nó đã hoàn toàn lật sang một trang mới nói chính xác hơn là làm cho anh cảm thấy mọi thứ có ý nghĩa và anh sống theo 1 cách đúng nghĩa chứ không phải tồn tại! Viên kim cương đính trên mũi Phong phản chiếc dưới ánh mặt trời lóe lên những tia sáng đầy ấm áp. Ánh mắt tro xám lặng lẽ dán vào chậu hoa treo lơ lửng trước hiên nhà với những bông hoa nhỏ li ti. Màu tím hòa quyện cùng với sắc vàng của nắng trông thật "ngọt"! Dời mắt, hướng về phía ly cà phê nóng hổi, nghi ngút khói trong tay, anh lặng lẽ khuyấy đều chiếc thìa nhỏ, thích thú quan sát những dòng nước màu nâu sóng sánh đáp lên rồi lại đáp xuống trong thành cốc mà trong lòng không tránh khỏi cảm giác thảnh thơi đến lạ thường! Phong khẽ nhấm nháp vị cà phê thấm đẫm lòng người, ướp đắng trái tim và đem lại cảm giác ngọt ngào nơi cuống lưỡi! Đang ngẩn ngơ đắm chìm trong những dòng suy nghĩ ngược xuôi thì...: 

- "Cô dạy em bài thể dục buổi sáng 

Một - hai - ba bốn hít thở hít thở hít thở !

Một! Tay đưa cao lên trời 
Hai! Tay giang ngang bờ vai 
Ba! Tay song song trước mặt 
Bốn! Buông thả hai tay 

Một - hai - ba - bốn hít mạnh thở ra, hít mạnh thở ra !"

Là lá la!

Tiếng hát trong veo, lanh lảnh, đầy vui vẻ cất lên. Theo quán tính Phong quay đầu nhìn sang ban công bên cạnh thì bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc. Anh thấy Linh ngồi hong tóc trong nắng vàng, hồn nhiên cười, căng tràn nhựa sống như sức trẻ của cô. Váy trắng vờn quanh đôi chân xinh, ngẩn ngơ đùa nghịch với gió. Cô xuất hiện như một thiên thần trong nắng sớm, đẹp dịu dàng tựa như đóa phong lan. Những lọn tóc đen nhánh được gió nâng lên nhẹ nhàng, chập chờn bay trong không gian đầy nắng. Chiếc mũi nhỏ chun lại tham lam hít thở bầu không khí trong lành. Đôi môi nhỏ líu lo cất tiếng hát. Phong sững người nhìn cô gái nhỏ đang chào anh nở một nụ cười thân thiện. Phải chăng đây chỉ là ảo ảnh? Anh cất tiếng như để đính chính lại những nghi ngờ ngớ ngẩn của bản thân:

- Đầu gà! Cô không hát có ai bảo cô câm không! Giọng hát thì dở tệ mà cứ thích phô ra! Mấy ngày nay nghe gà gáy đủ mệt rồi giờ tới cô nữa! Tính tra tấn lỗ tai người khác hả! Làm ơn...tha cho tôi!

Người ấy vẫn đừng đó chỉ lặng lẽ cười rồi cất tiếng:

- Đợi lát!

Ừ thì là 1 câu nói nhẹ nhàng, trong veo, khẽ như sương sớm! Nhưng...chỉ 2 chữ ấy thôi cũng đủ ma lực khiến trái tim sắt đá của Phong ngưng 1 nhịp. Anh sợ nếu trụ thêm 1 chút máu mũi sẽ phun ào ào mất. "Không sao! Không sao! Chỉ là mơ, là mơ thôi mà." Phong tự lẩm bẩm chấn an! Con hổ cái nhà anh không lẽ nào uống nhầm thuốc mà nhỏ nhẹ, hiền lành như thế! Chắc chắn chỉ có trong mơ. Đang tự cười bản thân mình ngu ngốc thì.."bốp" vật thế lạ từ đâu bay tới đáp thẳng vào đầu anh.

- Háhá! Đau bụng chết đi mất thôi! - Tiếng cười sặc sụa bên kia vọng lại.

Phong nắm chặt tay tự dặn lòng phải kiềm chế, cúi xuống nhìn đôi dép bông đi trong nhà màu hồng phấn đang nằm chỏng chơ dưới nền ban công bên cạnh là mảnh giấy được vo tròn lăn lóc, anh nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống, từ từ mở tờ giấy nhàu nhĩ kia ra mà sắc mặt trắng bạch cắt không còn 1 giọt máu. Những dòng chữ nắn nót nghiêg nghiêng trên giấy như muốn chọc cho anh nổ đầu mà chết! Vâng...thì nội dung chỉ vỏn vẹn 8 chữ cộng với một cái mặt cười nham nhở: "Bà cho mày chết nè! Đồ nói nhảm!"

Cái gì cơ? Không phải là anh đang hoa mắt đấy chứ? Mày! Mày á? Khóe miệng Phong liên tục co giật.

- Haha! Phong bị ngu! Phong bị ngu! Lá la la la la là la lá! - Linh chu mỏ lên véo von rồi quay gót ngọc bước đi không quên tặng lại cho nhị "lão gia" cái lè lưỡi đầy tinh nghịch. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé, đắc í, nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh anh thực sự không biết nên khóc hay nên cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro