Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại ký túc xá của Tempest bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức reo vang khắp phòng.

Hanbin mở mắt, cảm giác có một điều gì đó không ổn ngay từ giây phút đầu tiên. Cậu cố ngồi dậy, đầu óc mơ màng như bị che phủ bởi một làn sương mỏng.  Lắc lắc đầu để tỉnh táo, Hanbin tự nhủ rằng có lẽ do mình ngủ không đủ giấc thôi.

Hanbin bước xuống giường, nhìn một lượt quanh phòng. Hyuk vẫn đang ngủ say, còn Hwarang vừa mới rời giường và đang loay hoay tắt chiếc đồng hồ báo thức. Lew, người luôn dậy sớm nhất, đã vào phòng tắm từ lúc nào rồi.

"Mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng cảm giác kỳ lạ này là sao đây?" Hanbin thầm suy tư.

"Hanbinie dậy rồi à?" Hwarang nhìn Hanbin với đôi mắt ngái ngủ. "Hôm nay trông hyung có vẻ mệt mỏi hơn bình thường."

Hanbin cười nhẹ, cố gắng giấu đi sự khác lạ trong cơ thể "Anh ổn mà, chắc do ngủ không đủ giấc."

Hwarang gật đầu, cậu có chút lo lắng những cũng không cố hỏi thêm nữa. Hwarang luôn là người nhạy cảm và quan tâm đến Hanbin, điều này khiến cậu cảm thấy ấm áp nhưng cũng không muốn mọi người lo lắng quá.

Hanbin nhanh chóng đi vào phòng tắm sau khi Lew bước ra. Nhìn mình trong gương, Hanbin thấy ánh mắt mình dường như có gì đó rất khác so với mọi ngày. Cậu vội rửa mặt và tự nhủ rằng có lẽ do mình tự tưởng tượng thôi.

Khi Hanbin trở lại phòng, Hyuk cũng đã dậy và đang chuẩn bị đồ để đến công ty.

"Hôm qua ngủ không ngon à Hanbinie?" Hyuk chạy ngay lại, vừa ôm vừa làm nũng Hanbin.

Hanbin xoa xoa đầu cậu, mỉm cười đáp "Không có gì đâu Hyuk, nhanh rửa mặt còn ra ăn sáng, sắp trễ giờ rồi"

Hyuk nghe đến trễ giờ cũng vội vàng dụi thêm vài cái lên người Hanbin rồi mới nhanh chóng vào nhà tắm. 

Hanbin cười lắc đầu, đi ra phòng khách, nơi các thành viên khác đã ngồi quanh bàn ăn. Lew đặt đĩa bánh pancake nóng hổi trước mặt Hanbin và mỉm cười.

"Nhanh ăn đi hyung, còn nóng đấy." Hanbin ngồi xuống và bắt đầu ăn.

"Cảm ơn Lew" Mùi vị ngọt ngào của bánh pancake làm Hanbin cảm thấy dễ chịu hơn.

Buổi sáng trôi qua vô cùng yên bình, các thành viên Tempest vẫn trò chuyện và cười đùa với nhau như mọi ngày. Không ai biết rằng một sự kiện kỳ lạ sắp xảy ra, làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của cả nhóm.



Trong phòng tập, Lew bắt đầu chỉnh lại thiết bị âm thanh, Hyuk và Hwarang thì làm nóng cơ thể bằng cách chạy bộ quanh phòng. Taerae và Eunchan trò chuyện rôm rả bên góc phòng, còn Hanbin và Hyeongseop thì ngồi xuống ghế để khởi động.

Hanbin hôm nay không còn cười đùa đầy năng lượng như mọi hôm, khiến mấy đứa em trong nhóm cũng bắt đầu lo lắng theo.

"Sáng giờ có chuyện gì à hyung?" Hwarang hỏi khi chạy ngang qua, tiện đà ôm chầm lấy Hanbin từ sau lưng. 

Hanbin lắc đầu, cười tươi vỗ vỗ lên tay Hwarang "Không có gì đâu, đừng lo lắng mà Hwarangie."

Tuy Hanbin đã cố trấn an nhưng Hwarang vẫn cứ ôm cứng lấy anh không chịu buông. Sự lo lắng của cậu em làm Hanbin cảm thấy ấm áp, nhưng cũng không thể làm cậu ngừng băn khoăn về cảm giác kỳ lạ trong cơ thể mình.

Buổi tập luyện bắt đầu ngay sau đó, mọi người tập trung vào các bước nhảy và giai điệu của bài hát mới. Hanbin cố gắng tập trung theo âm nhạc, mỗi động tác, mỗi bước nhảy đều khiến cậu cảm thấy mình có gì đó rất khác mọi hôm.

Giờ nghỉ giải lao, Hanbin ngồi xuống ghế thở dốc. LEW đến gần và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hôm nay trông hyung có vẻ không có tinh thần lắm?"

Hanbin cười với Lew "Ừm, anh chỉ thấy hơi căng thẳng chút vì đợt comback sắp tới thôi."

LEW nhìn Hanbin một cách đầy quan tâm, rồi đột nhiên tựa trán mình lên trán Hanbin. "Hanbinie của em sẽ làm tốt mà, đừng lo lắng quá hyung. Nếu có gì không ổn, nhớ nói cho em nhé"

Hanbin cảm thấy ấm lòng trước lời nói của LEW, đồng thời cũng hơi bối rối vì hành động thân mật đột ngột của cậu em.

Buổi tập luyện tiếp tục diễn ra suôn sẻ, mặc dù Hanbin vẫn không thể gạt bỏ cảm giác kỳ lạ trong cơ thể mình. Cậu cảm thấy mình phải tìm hiểu nguyên nhân của chuyện này, nhưng hiện tại, Hanbin chỉ muốn hoàn thành buổi tập mà không làm mọi người lo lắng.


Các lớp tập luyện hôm nay của Hanbin kết thúc sớm hơn các thành viên khác, cậu nhanh chóng trở về ký túc xá để nghỉ ngơi. Hanbin tranh thủ tắm rửa, nằm xuống giường, nhắm mắt và thư giãn.

Đột nhiên, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, khiến cậu phải nắm chặt lấy đầu mình. Cảm giác như có dòng điện chạy qua từng tế bào. "Có lẽ mình nên ngủ sớm một chút" Hanbin nghĩ, cố gắng trấn an mình.

Nhưng cảm giác đó không biến mất. Thay vào đó, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hanbin cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi và mọi thứ xung quanh dần mờ đi. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt cậu đã tối sầm lại.




Khi Hanbin tỉnh dậy, cậu cảm thấy xung quanh mình bị bao bọc trong lớp vải vóc mềm mại. Cậu cố mở mắt và chui ra khỏi đám vải mềm ấy, nhưng góc nhìn lúc này thật khác lạ.

Hanbin nhìn xuống và thấy một đôi chân ngắn cũn, bộ lông trắng tinh mềm mại, cùng một cái đuôi toàn lông đang quẫy quẫy sau lưng. Cậu hoảng sợ, không biết phải làm gì. Cố gắng kêu lên, nhưng chỉ toàn nghe thấy những tiếng "meo meo" yếu ớt.

"Không thể nào..." Hanbin hoang mang nghĩ.

Cậu loạng choạng làm quen với cơ thể mới, sau đó lo lắng chạy quanh phòng, cố gắng tìm cách quay trở lại hình dáng bình thường. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nhảy lên nhảy xuống và kêu "meo meo" trong vô vọng.

Hanbin nhìn vào chiếc gương gần đó, trong gương là một bé mèo với bộ lông trắng tinh cùng đôi mắt sáng lấp lánh đang ngơ ngác nhìn lại cậu.

"Đây không thể là sự thật, mình biến thành mèo sao?" Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa kinh hoàng.

Hanbin cố gắng bình tĩnh lại và suy nghĩ về những gì đã xảy ra "Tại sao mình lại biến thành mèo? Làm sao để trở lại hình dạng ban đầu đây?"




Thời gian chậm chạp trôi qua khi Hanbin cố gắng làm quen với hình dáng mới của mình. Cậu thử di chuyển quanh phòng, nhảy lên các bề mặt cao hơn, và cảm nhận mọi thứ từ góc nhìn của một chú mèo. Mọi thứ trở nên thật cao lớn và xa lạ.

Đột nhiên có tiếng mở cửa và giọng Hyuk gọi lớn tên cậu "Hanbinie ơiiiiiii"

"Nguy rồi ! ! ! Các thành viên khác đã trở lại ký túc xá !"

Hanbin hoảng sợ, vội vàng tìm một góc khuất để trốn. Cậu nhanh chóng chui vào dưới gầm giường, cố gắng kìm nén tiếng thở dồn dập.

Bên ngoài, Hyuk vẫn tiếp tục gọi lớn tên Hanbin.

"Hanbinie! Anh ở đâu rồi?" Hyuk gọi thêm vài lần nhưng không nhận được câu trả lời.

Các thành viên khác lần lượt bước vào phòng ngủ, ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng khi không thấy Hanbin đâu.

"Lạ thật, anh ấy bảo về ký túc xá luôn mà... Giờ cũng đã gần 2 giờ sáng rồi, bình thường có đi đâu Hanbinie cũng sẽ báo cho mọi người." Hwarang lẩm bẩm, rồi quay sang Eunchan

"Eunchan, cậu có nghe thấy Hanbin hyung nói sẽ về ký túc xá không?"

Eunchan gật đầu, khuôn mặt cũng hiện rõ sự lo lắng.

Hyeongseop bước tới, cố gắng bình tĩnh. "Chắc anh ấy chỉ đi mua đồ thôi. Đừng lo lắng quá, chúng ta gọi điện thử xem."

"Điện thoại với quần áo của Hanbinie đều nằm cả trên giường, vẫn là chia nhau ra ngoài tìm thôi" Taerae leo lên lấy chiếc điện thoại đang nằm lẫn trong đống quần áo của Hanbin.


Cả nhóm bắt đầu chia nhau ra ngoài tìm kiếm Hanbin. Hyuk và Hwarang sẽ ở lại ký túc xá, phòng khi Hanbin quay trở về, đồng thời cũng gọi điện cho bạn bè Hanbin để xem anh có đang đi với ai không.

Trong lúc đó, Hanbin vẫn đang nằm im dưới gầm giường, tim đập thình thịch từng hồi. Cậu không biết làm sao để giải thích tình huống kỳ lạ này cho mấy đứa em.

Đột nhiên, gương mặt Hwarang xuất hiện làm Hanbin thót hết cả tim.

Cậu chàng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một bé mèo trắng dưới gầm giường.

"Ơ, ở đây có một bé mèo trắng này!" Hwarang nhẹ nhàng đưa tay ra để bế lấy Hanbin.

"Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Bị phát hiện rồi!"

Hanbin cố gắng trốn tránh, nhưng Hwarang đã nhanh chóng ôm lấy cậu.

"Đừng sợ, mèo nhỏ, đừng sợ..."

Hyuk nhanh chóng chạy tới, mắt mở to khi nhìn thấy chú mèo trắng trong tay Hwarang.

"Ơ, đây là mèo của ai thế? Sao lại ở trong phòng mình?"

Hanbin cố gắng kêu lên một tiếng "meo" yếu ớt, lòng đầy lo lắng. Nhưng trước sự dịu dàng và ấm áp của Hwarang, cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.

"Có lẽ là Hanbinie mang về, nhưng anh ấy đi đâu mất rồi?" Hwarang nhíu mày suy nghĩ.



Hwarang cẩn thận vuốt ve bé mèo trắng, ánh mắt lạc lõng nhìn quanh phòng.

"Có lẽ anh ấy chỉ ra ngoài một lát thôi..." cậu tự trấn an mình, nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng.

Hyuk cầm điện thoại của Hanbin lên, nhìn vào màn hình không có cuộc gọi hay tin nhắn nào mới. Cậu cũng đã gọi cho những người Hanbin quen, nhưng không có ai đi cùng Hanbin.

Hyuk nhíu mày, suy tư "Lạ thật, Hanbinie luôn mang điện thoại theo bên mình mà..."


Một tiếng sau, nhóm Lew cũng đã trở lại, thở dài "Không ai tìm thấy Hanbinie ngoài đó cả. Chúng ta chờ thêm một chút đi, nếu hyung vẫn không về mình sẽ báo cho anh quản lý và công ty"

Hwarang gật đầu, nhìn bé mèo trắng trong tay "Nếu Hanbinie mang bé mèo này về, chắc chắn anh ấy sẽ quay lại sớm thôi."

Hwarang ngồi xuống ghế, để bé mèo nằm lên sofa. Cả nhóm im lặng, mỗi người đều ngập tràn suy nghĩ và lo lắng cho Hanbin. Sự bất an bao trùm cả ký túc xá.

Hanbin nhìn quanh, cố gắng tìm cách trốn khỏi phòng mà không bị ai phát hiện. Nhân lúc mọi người không để ý, Hanbin nhanh chóng nhảy xuống và chạy ra khỏi ký túc xá.

Chưa đi ra khỏi cửa được bao xa, bỗng cậu cảm thấy một luồng khí lạ bao trùm lấy cơ thể. Bất chợt, Hanbin biến trở lại hình dáng con người, trên thân cậu mặc một bộ đồ thun trắng tinh như lông mèo.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, vui mừng quay về ký túc xá. Đồng thời cũng nhanh chóng quyết định rằng sẽ giấu kín chuyện này, không thể kể với các thành viên, ít nhất là cho đến khi cậu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.



Khi Hanbin bước vào phòng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Hyuk lập tức chạy tới, ôm chầm lấy Hanbin.

"Hanbinie! Anh đi đâu vậy? Làm tụi em lo muốn chết!"

Hanbin mỉm cười, cố gắng trấn an mọi người "Anh chỉ đi dạo một chút thôi, ra tới ngoài rồi mới nhớ không mang theo điện thoại. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."

Hyeongseop nhíu mày, nhìn Hanbin từ đầu đến chân. "Anh không sao chứ? Bộ đồ này hình như không phải đồ của anh."

Hanbin hơi ngập ngừng, mỉm cười đáp. "Anh ổn mà, chỉ là cần chút không gian để thư giãn. Bộ này anh mua hồi còn ở Việt Nam, chưa lấy ra mặc bao giờ nên em nhìn hơi lạ thôi."


Các thành viên dần yên tâm hơn khi thấy Hanbin của họ trở về an toàn. Tất cả quyết định đi về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài tập luyện và lo lắng tìm kiếm. Do quá mệt mỏi, cả đám cũng vô tình quên mất luôn sự xuất hiện của bé mèo trắng trong lúc Hanbin vắng mặt.

Hanbin nhìn theo đám em của mình, trong lòng tràn đầy ấm áp vì sự quan tâm và lo lắng của mọi người.

Khi mọi người đã ngủ say, Hanbin vẫn ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mắt nhìn đăm chiêu vào khoảng không trước mặt. Hanbin biết rằng chuyện mình biến thành mèo không thể giấu mãi được. Cậu phải tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết trước khi sự việc trở nên phức tạp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro