1/9/???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi khóc,các bạn tôi luôn ủi an tôi, nhưng bây giờ thì sao? Họ trù ghép tôi! Họ cười nhạo tôi và tôi đã rời đội. Một mình cầm tấm bằng tốt nghiệp, tôi nhìn GOM cười nói vui vẻ, tôi cảm thấy trái tim mình như muốn cắt ra thành từng mảnh, có lẽ... tôi đã ko cùng tồn tại trên thế giới này chăng?
Tôi ước gì mọi chuyện sẽ diễn ra như trước giải thi đấu quốc gia, trong lúc này, tôi đã thật sự kiện sức khi thấy từng thành viên trong đội, phát huy sức mạnh, còn tôi, chắc tôi vẫn sẽ ở dưới vách núi tìm người giúp đỡ để đủ sức leo lên ngọn núi cao hiểm trở ấy
Đúng!Đúng! Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì một ánh sáng , cùng tôi bước qua bóng tối âm u đó là ánh sáng mới của tôi, Taiga Kagami
Vào năm cấp 3, tôi đã chọn Seirin, tôi đã từng chứng kiến trận đấu của họ, lần đầu tiên gia nhập CLB, tôi cảm thấy  họ rất ấm áp, họ như gia đình của tôi, tôi làm quen đc rất nhiều người; huấn luyện viên Riko,đội trưởng Huyga, Izuki, Kogane, Furihata, Mitobe... và cả ánh sáng Kagami nữa, khi tôi vất ngã họ sẵn sàng dang rộng bàn tay nâng đỡ tôi. Họ ko quan tâm chiến thắng hay ko, miễn sao chúng ta chơi hết mình là đc, tôi rất tin tưởng Seirin và tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để giữ vững tình bạn của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuroko