Chap 1 : "Đêm Mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8, mùa thu ở thành phố R

Mưa rơi rối rít, hơi nước bao phủ cả thàng phố trong không khí u uất.

Tại một con hẻm.

"mau vào nhà nhanh đi tiểu Kỳ" giọng một gái hối thúc.

"Ừm, cậu về cẩn thận" cô gái có danh tiểu Kỳ đáp lại.
  tiếng xe máy chạy đi trong cơn mưa như vũ bão

tiếng vang*leng-keng* của chùm chìa khóa trong tay cô gái.
"A, sao không vào vậy nè?"

*cạch* chật vật hồi lâu rốt cuộc cũng mở được, cô bước vào nhà.

căn nhà tối om, trong thời tiết thế này không khỏi khiến người ta có cảm giác cô đơn, quạnh quẽ.

cô mần mò tìm công tắc, bật lên. Phút chốc ánh sáng len lõi từng nghóc ngách trong căn nhà nhỏ.

tiểu kỳ lê lết vào nhà vệ sinh trong tình trạng toàn cơ thể ướt nhẹp nước mưa, tới nhà vệ sinh, nhìn vào gương cô không khỏi tự bật cười chính mình.

trong gương, mascara của cô chảy xuống mắt, son môi tèm lem, đầu tóc rũ rượi, trong cô cứ như vừa chui từ xó xỉn nào lên.

Giai Kỳ rất hy vọng Triệu Thanh trong đêm tối lúc nãy không thấy rõ được cô trong bộ dạng này. Nếu không sáng mai nó lại đem chuyện này chọc cô mất.

Giai Kỳ rửa mặt, thay bộ đồ bó sát người dính rít khó chịu này ra.

Nằm thư giãn trong bồn tắm, thả suy nghĩ long bong, bất chợt cô nhớ về hồi học sơ tam, cô và người ấy cũng từng có khoảng ký ức này, cũng trong đêm mưa tối, người đó không ngại mưa mà cõng cô về nhà, cũng chính hành động này khiến cô một thời thanh xuân thầm thương trộm nhớ anh ta.

Khiến bản thân như đang đi trên lửa than nóng, càng đi càng đau càng đi càng nóng nhưng lại tự lừa bản thân rằng đó là sự ấm áp mà anh ta dành cho cô.

ha, nhớ lại Giai Kỳ thấy bản thân thật ngu ngốc, biết đó là một bức tường phẳng cứng như đá mà cô vẫn cứ đâm đầu vào, kết quả được gì? không được gì hết, à cũng được đó chứ, được nghe những lời anh ta nói nhưng là những câu từ sỉ nhục mà một cô gái như cô, có nào từng được nghe những lời thô tục như thế.

trái tim cô vào thời khắc đó như thắt lại, nó nhói một chút, lại một chút, tưởng gần như cô không thể thở nổi.

tưởng bản thân cứ mãi yêu sai đắm anh ta, không thể dứt khoát rũ bỏ, cho đến một ngày..

A,Aaa Giai Kỳ sựt tỉnh dậy, hoá ra nãy giờ cô vừa lơ mơ nghĩ mà cơ thể trượt xuống bồn tắm cũng không hay, nước làm cô suýt ngợp mới thức tỉnh.

ngồi dậy trong bồn, cô nghĩ nghĩ lại cười tự giễu bản thân, thuở niên thiếu ngu ngốc mê say một người không đáng, lẽ ra cô có thể dành thời gian đó yêu thích một người khác, có thể khiến bản thân vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.

nhưng những sai lầm trong quá khứ làm sao có thể thay đối, chỉ có thể trả giá bằng những tháng ngày hối hận.

nếu không thể sửa thì dứt khoác vức bỏ đoạn ký ức này vào một góc trong tâm trí vậy.

Giai kỳ đứng dậy, ra tắm nước lại lần nữa rồi thay đồ ngủ.

cô vào nhà bếp, tìm xem có gì ăn không, đêm đã khuya cô cũng lười nấu.

A, may quá còn ít bánh sandwich. Cô lấy ra ăn tạm uống cốc sữa, vậy xem như bữa tối đã xong.

tắt đèn phòng khách rồi cô lên phòng ngủ.

căn nhà này chỉ mình cô ở, do bố mẹ Giai Kỳ làm ăn ở nước ngoài. cũng rất ít thời gian bên cô. nên cô đã sớm quen sống với cô đơn, tự do tự tại.

nói là lên ngủ chứ cô cũng chẳng ngủ được liền, mở điện thoại lên nghịch một lát. thấy khung chat của Triệu Thanh cô nhấn vào.

[ Tiểu Kỳ, nhớ uống thuốc, coi chừng cảm ]

[ Tiểu Kỳ, cậu phải uống cốc sữa cho ấm bụng]

[ Cậu đâu rồi, trả lời tớ đi ] kèm theo một cái mặt giận dỗi

[ Nhớ trả lời tớ]

cô soạn tin nhắn rồi gửi đi [ nãy giờ tớ tắm, những việc đó cậu không cần lo tớ lớn tự biết rồi]

khoảng 3 phút sau Triệu Thanh trả lời.

[ ừm, cậu biết mà ] kèm theo cái mặt có vẻ không đáng tin cho lắm.

[ thôi cậu ngủ ngon nhé, tớ thấy hơi mệt] cô soạn tin gửi đi rồi thoát khung trò chuyện, tắt điện thoại nằm thẫn thờ trên giường.

cô tự mỉm cười vì thấy thật tốt, vì có người bạn như Triệu Thanh, cô thuộc mẫu người không thích nói chuyện cho lắm, không phải vì ngại mà là cô lười bát quái. Lại quen được Triệu Thanh cô gái trái ngược với tính cô hoàn toàn, cũng là Triệu Thanh một người có công rất lớn trong việc giúp cô đoạt tình người kia.

Làm bạn với cô suốt những năm tháng thuở còn đi học đến khi trưởng thành, có đôi khi cô nghĩ nếu mình không có chồng cũng được nhưng nhất định phải có Triệu Thanh làm bạn thân.

giương mắt nhìn cơn mưa không dứt ngoài cửa sổ, trong lòng bất chợt dâng lên một chút cảm xúc lẫn lộn, Giai Kỳ ban ngày vui vui vẻ vẻ bao nhiêu đêm về lại là người có nhiều tâm sự.

cô ngồi dậy, hai tay xoa xoa má, giật mình vì hai má đã ướt đẵm nước mắt, cô giật mình vì không biết mình khóc vì cái gì, trong lòng không đau không xót nhưng lại rơi nước mắt, vì cơn mưa ngoài kia quá dữ dội ư? h-ha, lý do ấu trĩ.

cô nằm xuống kéo chăn qua đầu, hai mắt nhắm nghiền, cưỡng bách bản thân đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai