4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, TP HCM
Anh à ! Giữa nắng và mưa anh chọn cái nào ?
- Riêng em thì em lại thích mưa hơn
Vì những hạt mưa cho ta cảm giác bình yên, cho ta những phút giây động lại .
- Khi ta khóc cũng chẳng ai biết, vì giọt mưa và nước mắt đã hoà lại thành một .

Em ngồi tại góc lớp nhìn ra cửa sổ một bầu trời đầy nắng, như ánh nắng ánh không chói chang, mà lại rất dịu dàng, em có rất nhiều điều suy nghĩ trong lòng, em suy nghĩ về Anh, về ba mẹ em, về cuộc sống của em và về tương lai của em, em đã từng nghĩ cuộc sống của mình quá hẹp hòi, quá đâu khổ, em thật sự đã từng nghĩ như thế, em đã tự dập tắt hi vọng của mình, cuộc sống này làm con người em trở nên yếu đuối, em đã cố mạnh mẽ nhưng lại không được, Anh hiểu chứ ?

Tiếng chuông reng lên rồi, đã tới giờ về, em háo hứng chạy ra hàng ghế đá ấy để chờ anh, em muốn được nhìn thấy anh, muốn được thấy anh cười, mặc dù ngày nào em cũng thấy, nhưng nhiêu đó đối với em chẳng thể nào đủ.
Hôm nay em tự hỏi sao anh lại ra trễ như vậy, hay là anh có việc gì đó, mọi ngày em không cần chờ quá 2p đã thấy anh ở đằng sau lưng em nở nụ cười, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, đã 15p trôi qua em vẫn chẳng thấy anh ra, 20p 30p 40p và một tiếng trôi qua em vẫn chẳng thấy anh đâu, em buồn bã đi về .

Tại sao ? Tại sao chứ !
Cô gái đó là ai ?
Vì sao anh nỡ bỏ em ngồi chờ mà bây giờ lại đi chunng với một người cô gái khác

Tôi chợt vô tình nhìn thấy anh và cô ấy đang đi trên đường, cô gái ấy là ai, anh với cô ấy có vẻ thân thiết quá vậy, em cố nén nước mắt vào lòng, em cố gắng bình tĩnh đi tới trước mặt hai người, anh tỏ ra ngạt nhiên hỏi em sao giờ này em lại ở đây, bây giờ là 6h tối thường thì em đã ở nhà vào giờ này, nhưng không em chờ anh và em đã không thấy anh đâu, em tự trả lời thầm trong lòng, em thật sự rất đau buồn . Em chỉ nói là em đi hóng mát, anh cũng cười rồi thoi, anh nói với em đây là bạn anh mới từ Mỹ về đây học, vì chưa quen biết nhiều nên anh giúp đỡ cô ấy, em cũng cười rồi chào hỏi, cô ấy lớn hơn em hai tuổi là bạn của anh, cô ấy có nụ cười thánh thiện, vóc dáng cơ thể thì rất đẹp, điều đó khiến em rất ganh tỵ, anh hỏi em có thể đi chung với anh và cô ấy đi uống caffe không, em chần chừng và rồi cũng nói không, em nói em vẫn còn bài phải làm nên không đi được, anh cũng cười và nói không sao, sau đó em tạm biệt hai người đi về .

Con đường về nhà bỗng nhiên tối lạ thường, thường ngày thì không như vậy, nhưng tại sao hôm nay lại thế, hay tại vì em quá đau thương, tại sao em lại đau lòng tới vậy, nhìn anh với cô ta cười vui vẻ như thế chợt làm tim em thắt lại, em về tới nhà là chạy thẳng vào phòng không nói không làm gì ngồi vào một góc nhìn mọi thứ xung quanh và mặc cho nước mắt cứ rơi thành hai hàng, em đau lòng lắm anh à, nhưng em lấy tư cách gì để nói em đâu lòng vì anh đi với cô ấy, chẳng có tư cách gì cả !
————————————————————
hôm nay rảnh nên Kim sẽ ra 2 chap một ngày, tối nay Kim sẽ cập nhật thêm Chap 5 .
- NHẬT KÝ BUỒN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtký