Yêu như một cái cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu như một cái cây.Đó là tên một quyển sách mà tôi đọc gần đây. Lý do duy nhất khiến tôi mua nó cũng chỉ vì cái tên của nó.Yêu? Yêu ai? Và tại sao lại yêu như một cái cây???Tôi có một câu chuyện như này. Thực ra không chỉ mình tôimà tôi nghĩ bất cứ một ai khi đã trở thành fangirl đều có câu chuyện như thế này.Tôi yêu thần tượng của mình, yêu bias của mình. Rất rất yêu. Cũng yêu rất rất nhiều.Tất nhiên cũng có nhiều người bảo chữ "yêu" nghe nặng nềvà cao cả quá. Bởi vì bạn có thể hay không yêu một người mà có thể cả đời này bạn không có cơ hội được gặp hay nói chuyện. Có thể hay không yêu một người ở cách xa mình hàng nghìn cây số. Yêu một người mà bạn chỉ có thể nhìn thấy người đó qua màn hình, nghe những câu chuyện của người ấy qua những người khác. Yêu một người mà bản thân bạn còn không biết được những thứ nhìn thấy qua màn hình, qua những câu chuyện được kể có thật sự là người mà bạn luôn nghĩ đến trong đầu hay không.Với tôi thì chẳng sao cả. Tôi không thấy nó quá nặng nề hay gì cả. Tôi có thể nói yêu họ hàng ngàn lần và cũng sẽ luôn luôn yêu họ như bây giờ. Tất nhiên tôi cảm thấy cái "yêu" này rất đặc biệt. Nó không giống tình yêu nam nữ bình thường. Không phải kiểu tình yêu khiến cho người ta muốn gắn bó bên nhau cả đời hay luôn đòi hỏi sự đáp lại từ đối phương. Nói tóm lại là nó rất đặc biệt. Còn đặc biệt như thế nào thì bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn nghe nhé ;))Đó là tình yêu "bình lặng mà đậm sâu". Bình lặng vì mấy lời yêu đương, thổ lộ mà chúng tôi hay viết cũng như nói ra, họsẽ chẳng bao giờ nghe thấy hay biết được. Đậm sâu vì họ là người mà chúng tôi không hề biết, cách xa hàng vạn dặm, nhưng chúng tôi vẫn yêu họ, tin họ và luôn ủng hộ họ. Trong thế giới nghệ sĩ đầy scandal và tin đồn cũng như chỉ trích, không cần biết ai nói gì, chỉ cần họ vẫn ở đó, chúng tôisẽ mãi mãi đứng về phía họ."Như những sợi rễ của cây luôn bám sâu vào lòng đất, dẫu giông tố, dẫu phong ba cũng không chia lìa."Đó là tình yêu "can đảm và nhiều tin yêu". Tại sao lại "can đảm". Chỉ riêng việc chấp nhận rằng mình đang yêu một người đã là một việc can đảm rồi. Không cần phải xét đến việc đó là tình yêu không bao giờ có sự đáp lại. Hơn nữa có ai lại dám đi yêu một người hoàn toàn xa lạ, một người mà ta chỉ biết qua truyền thông và internet. Có ai dám dũng cảm nói với tất cả mọi người rằng: "Tôi đang yêu một ngườimà tôi chưa gặp bao giờ". Ngoài fangirl ra chắc chỉ có Bạch Lăng Lăng mới dám nói như vậy, mặc dù cô ấy mất nhiều thời gian để thừa nhận việc yêu Dương Lam Hàng hơn. Để có thể can đảm như thế, nhất định phải có rất rất nhiều tìnhcảm và cả sự tin tưởng."Như những hàng cây không ngừng rụng lá vào mùa thu nhưng luôn đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân. Chia xa là điều tất yếu, chỉ cần em còn vững tin, tình yêu rồi sẽ đến. Như một lời hứa chắc chắn của đất trời"Đó là tình yêu "bền bỉ và vững tâm". Một ngày nào đó, chúng tôi lớn lên và họ cũng vậy. Chúng tôi yêu, hẹn hò và có gia đình. Họ cũng thế. Đến lúc đấy chúng tôi còn yêu họ nữa không? Còn. Lúc đó chúng tôi vẫn yêu họ như bây giờ. Chúng tôi có thể không vui lắm khi họ mới hẹn hò, tức giận,khó chịu, đau khổ khi họ hôn hay nắm tay người khác. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi và chúng tôi lại nhận ra là không có cách nào dừng lại được việc yêu mấy con người này.Mọi người đang thắc mắc là có kiểu tình yêu nào lại như thế chứ? Đã bảo rồi mà, chúng tôi đang yêu như một cái cây.Yêu thành thật như một cái cây. Yêu một cách không vụ lợi,không cần sự đáp lại.Vững chãi và kiên định như một cái cây. Để cho họ có thể dựa vào hay ôm lấy mỗi khi mệt mỏi hay bị stress.Kiên nhẫn như một cái cây. Luôn chấp nhận chờ đợi họ. Dù là rất lâu rất lâu, đôi khi còn không biết là bao lâu.À còn một điều này nữa. Chúng tôi vẫn hay thắc mắc liệu sau này khi nghĩ về khoảng thời gian này mình có cảm thấy điên rồ và hối hận không. Câu trả lời là...."Cuộc đời này, em hãy cứ yêu như một cái cây. Sẽ là bão giông, sẽ là những ngày nắng cháy da cháy thịt hay rét mướt khiến em co người, nhưng chỉ cần em thành thật và hết mình với trái tim, với tình yêu, em sẽ không bao giờ phải hối hận."Hay nói một cách đơn giản hơn thì chính là: Chúng ta còn trẻ mà, cứ bất chấp hết để yêu nhau đi.Thế nên là...cứ yêu đi, cuồng nhiệt vào.Và luôn hạnh phúc nhé, mấy nàngVì chúng ta đang yêu và sẽ mãi yêu...như một cái cây.P/S: Bài này được viết từ khoảng một tuần trước lúc nửa đêm. Thực sự là lúc viết rất rất buồn ngủ. Và lúc đang viết đọc lại thấy nó thật sến súa kinh tởm nên là có ý định xóa đikhông viết nữa. Sau đấy cứ nhìn chằm chằm vào màn hình rồi ngủ quên luôn :vSau đó, hnay lấy ra đọc lại thì thấy cũng không kinh tởm lắm:p Hơn thế nữa là đợt trước bỗng nhiên thấy rất áp lực khi viết bài, kiểu phải cố viết cho nó thật hay ho.Tôi nghĩ là khi tôi ngồi viết bài này, tôi muốn cho rất nhiều thứ vào, còn rất nhiều điều nữa tôi muốn nói nhưng hiện tạithì hình như là tôi cũng quên gần hết rồi. Và tôi cảm thấy đểthế này cũng được rồi nên thôi. Tôi chỉ thêm vào câu kết vàmột vài lời vớ vẩn như này vào thôi :))))Một ngày nào đấy, đứng lẫn trong hàng nghìn fan, ngẩng đầu lên, bạn sẽ gặp được ánh mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro