Tôi biết tôi ngựa :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa pé Trúc bị ốm xong nghỉ ở nhà. Đó là ngày vui nhất đời t và thằng Thiên sau khi pé Trúc lên đây ngồi. Bữa đó yên ắng, tĩnh lặng nai xừ lắm mọi người. Tôi và thằng Thiên có thể tập trung học và làm bài :)) dìa dia :))

Nói thế thôi chứ thiếu Trúc đúng là cứ bị buồn buồn... buồn tè :)) đùa, đùa thật đấy :)) ừ thì nó man mát thiếu thiếu thật

Sau đó thì lớp t có f0 mà thằng Kiệt tiếp xúc với nó nên f1. Dù không có triệu chứng gì nhưng vẫn ở nhà nên là t chỗ cạnh t bị trống

Pé Trúc ngồi với thằng Thiên thì rất là bầy hầy. Sách vở nó xếp từ đầu này qua đầu kia. Nó còn lấn ra ngoài bàn... tóm lại là bừa thế là Thiên què mạn phép xin cô lên ngồi với t

Nói là xin cô nhưng thật ra là đéo. Mình thích thì mình lên thôi. Xong thằng l*n đó hình như bị cận mà vẫn đéo chịu đeo kính nên cứ nheo nheo mắt lại trông như chuẩn bị hắt xì ấy nên giáo viên cũng kệ

Bữa đó giáo viên cho thời gian làm văn. T lỡ chép trên mạng trước nên bị chán, bị nhàn, bị thừa năng lượng nên t ngứa tay quay qua đánh "bốp !" 1 cái rõ to vào đùi nó

. Má... m* m....

Nó cười, vặn vẹo người lên cơ cho nóng xong t cười trừ

. Bình tĩnh... bình tĩnh pạn :))

. Má m đánh t xong rồi kêu t bình tĩnh là cái m* gì cơ ?

T xuống dưới ngồi ké với con Trúc

. Má m xem m xuống đó ngồi với con Trúc thì ngồi luôn đi nha

. Thôi nào :)) nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, mình xinloi, mình xinloi được chưa :))?

. Má m xinloi t vậy đó hả ?

. Thì xinloi rồi còn muốn gì nữa

. Haha

Một lúc lại lục đục nội bộ gì đó xong t lại "nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, minh xinloi, minh xinloi được chưa", mãi nó mới chịu miễn cưỡng cho t lên ngồi (nó mà không cho t đấm nó luôn, chỗ t mà :))? )

Xong lúc sau nó nhớ t chụp bài hộ rồi về nhà gửi nó

. Cảm ơn t đi

. Cái gì cơ ?

. T bảo cảm ơn t đi

. Má m làm ơn có thể nói lý lẽ một chút được không ?! M đánh t t còn chưa làm gì m, m còn chưa xin lỗi t mà giờ m còn bắt t cảm ơn m ?!?

. Ơ ? T hơi bị hợp lý luôn. Nãy t đánh m là t đã nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng xin lỗi rồi, còn là xin lỗi 4 lần

. Thôi thôi, nín nín

. Này nhá t xin lỗi m không nhận thì thôi. Giờ m nhờ vả t, t làm cho m thì m phải cảm ơn t chứ

. Đéo !

. Đéo chứ gì ? Thế thì bố m đéo gửi

. Ơ kìa đ*t m* m logic tí đi

. T giải thích rồi, quá là logic luôn. Chịu không ?
Hai đứa cãi qua cái lại ngay trước mặt giáo viên...

Cuối cùng nó vẫn cảm ơn t :)) haha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài