Cảm giác không còn gì và không còn ai.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có 1 nhỏ bạn thân. Rất rất thân. Đi đâu 2 đứa cũng có nhau. Kè kè bên nhau. Ăn gì cũng rủ nhau. Chuyện gì cũng kể nhau nghe hết.....

Và rồi chúng mình lên cấp 3, mỗi đứa 1 trường, không chung môi trường sống, hai đứa như hai đường song song không thấy điểm dao nhau....

Bạn ấy đã từng muốn nghỉ làm bạn với mình. Sau đó khóc rất nhiều, mình tự hỏi tại sao lại tự làm đau bản thân như vậy?? Bạn đó làm đau chính bản thân bạn đó, đồng thời làm đau cả mình..... và rồi do bản tính của mình dai như đỉa..... bạn đó làm lành với mình.

Thời gian đầu vào học, bạn đó hay nhắn còn mình lại chênh vênh vì là trường lạ lớp thành thử ra rep rất chán kiểu như oh, vạy hửm, zui ta.....

Dần dần bạn đó ít nhắn lại, đó cũng là lúc mình ổn định được việc học của mình.

Mình hay nhắn tin cho bạn đó. Mặc nhiên bạn đó chỉ xem thôi chứ không trả lời.... mình lấy làm lạ.

Mình nhắn tin đủ thứ mọi chuyện, làm đủ trò từ chụp hình đến hát nhưng vẫn không thấy trả lời. Hôm đó mình nghĩ chắc bạn đó giận mình rồi nên nhắn qua 1 nội dung dạng là nếu còn xem mình là bạn thân thì mình sẽ xem lại không thì mình không níu kéo nữa.

Bạn đó rep. Điều bất ngờ là người trả lời là một người bạn của bạn đó. Một người bạn mới. Mình hỏi này nọ thì bạn đó nói nhà X dạo này bận đám cưới chị họ nên X bận túi bụi. Nào là kiểm tra trên trường đến việc chuẩn bị ở nhà tùm lum( do nhà X ít gái nên X bưng mâm và phải chuẩn bị nhiều- việc X bận như thế này thì mình hiểu).

Sau đó mình " chửi" cô bạn kia 1 chập vì vào tài khoản của người khác. Biết đâu chừng tin nhắn bạn kia đọc hết rồi bao nhiêu cái riêng tư cũng biết..... và hơn hết là bạn đó đọc xong cũng không nói lại với X là mình nhắn.

Tuy nhiên đó không phải là tất cả. Trong giai đoạn đó, mình không biết X bận như thế nào nhưng thi thoảng vẫn thấy tài khoản X đăng những dòng tus mà mình cá chắc chỉ có X mới viết như vậy.

Bạn biết không mình buồn lắm. Ngay trong tối hôm nay nghĩ lại mà mình chủ muốn khóc. Mắt nhòe hết ra... mình yếu đuối quá....

X có thời gian viết những tus đó vậy tại sao không ngó vào phần tin nhắn xem coi có gì lạ không.... dành thời gian đó nhắn cho mình vài câu thông báo tình hình là được mà.... tại sao lại không làm.... mình đợi.

Mình đợi tin nhắn trong bất kỳ lúc nào mình ngừng học. Mình đợi ngày này qua ngày khác. Mình buồn lắm.

Mình tự hỏi rằng tại sao người níu kéo luôn là mình? Đã một lần rồi bạn ấy muốn nghĩ chơi với mình vì lý do sợ không thân như trước do 2 môi trường học tập khác nhau. Mình năng nỉ ngày qua ngày tìm từ facebook, zalo, rồi lên tận gmail.... tròn 1 tháng bạn đó làm lành là vừa chạm đáy lòng tự tôn của mình.

Vì sao mình luôn đi năng nỉ người khác vậy?? Trước giờ chưa có ai đối với mình như mình làm với họ cả. Có lẽ do mình cần họ nhưng họ không cần mình??? Thật ra suy nghĩ theo hướng bạn thân mình thì là hi sinh bản thân để sau này hai đứa được thoải mái.... nhưng vấn đề lại ngược lại hoàn toàn làm vậy đâu ai vui vẻ gì, việc gì phải vờ tỏ vẻ cao thượng như vậy???

Sau 1 thời gian ngắn, bạn đó nhắn lại với mình rồi mới vội vàng giải thích lý do.... rồi cằng nhằng là bạn kia mượn điện thoại chơi, bạn đó đã dặn là có tin nhắn của mình thì chừa lại để bạn đó đọc... và rồi bạn kia đọc hết, đọc đã.....

Nhiều mâu thuẩn ở đây lắm. Lúc mình nhắn tin bạn kia trả lời là đã hơn 7h tối, lúc đó thì làm sao cho mượn điện thoại chơi được trừ khi bạn đó chủ động đăng nhập tài khoản lên máy bạn kia hoặc bạn kia biết mật khẩu và tài khoản của X......

Haizz thôi đó là quá khứ, hiện tại nhà X sắp rước dâu coi bộ bạn đó bận lắm..... mình rủ ra trường mình chơi, bn đó nói xin mẹ không được, mình không nói nữa.

Mình có nhiều điều muốn tâm sự lắm, mình nhắn qua: "ê nếu rãnh thì điện thoại tui kể bà nghe mấy chuyện này" bạn đó không xem. Lúc tối tối mình điện thoại cho bạn đó 2 cuộc không bắt máy.... khuya mình nhắn vỏn vẹn 1 câu :"oh không seen lun". Vạy là bạn đó bay vào trả lời liền. Bạn đó nhắn chúc ngủ ngon.... mình chỉ biết cười.

Hóa ra người ta đã xem rồi chỉ là không muốn nhắn tin, không muốn trả lời nên không nhấn vào xem thôi chứ trên thanh thông báo của điện thoại đã hiển thị đầy đủ tin nhắn.....

-----------tối nay mình buồn lắm----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro