Cấp 3-trang mới cho đời tôi-tuần đầu và cú sốc mang tên bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày đầu tiên mình đi học ở trường cấp 3. Thuộc hạng học sinh giỏi, mình học trong một ngôi trường có tiếng là chỉ học sinh giỏi mới được vào học. Và cũng chẳng biết từ khi nào mà ngôi trường này được các bậc phụ huynh cho rằng là danh giá. 

Kiểu như chỉ cần hàng xóm hỏi rằng con bạn học cấp ba trường nào thì bạn chỉ cần nói tên trường ra là ao dôi hãnh diện tràn trề.....

Trường cấp 2 của mình nếu dùng theo kiểu nói giảm nói tránh thì là một ngôi trường có trình độ giáo dục rất dễ, ngược lại nếu dùng theo kiểu nói thẳng thì chính là có nền giáo dục tồi tàn....

Mình là cháu hiệu trưởng đời hai của trường, nhà mình ở huyện, trường lại gần nhà thuận tiện nhiều mặt nên thay vì a dua theo lũ bạn cấp 1 đang thi ra thành phố học, mình yên phận tại đây.

Không biết diễn tả sao nữa... trường cấp 2 của mình phải gọi là học rất dễ luôn, giáo viên yêu nghề chỉ biết đếm trên đầu ngón tay, còn giáo viên dạy để lấy tiền thì ôi nhiều lắm... thành thử ra mình học rất khỏe, học sinh giỏi đều đều và có giải nhất khối, thường tiền của trường.

Do môi trường như vậy, mình cứ như 1 con ếch ngồi đáy giếng biết bao lâu nay... khi ra môi trường học tập mới này quả thật mình rất sốc.

----------------------------------------------------ngày đầu-------------------------------------------------------

Hôm đầu đi ra trường, mình có một nỗi buồn tràn trề không biết tên. Bạn bè mình đều học các trường khác nguyên trường mình chỉ có mình ra đây học nên buồn lắm. Bước vào lớp, mình ngồi đại một chổ dáo dác nhìn mọi người nói chuyện rôm rả với nhau.....

Mình là một đứa không giỏi kết bạn, mình là người hướng nội, lại nhạt nhẽo lắm.... mình không làm quen được ai cả........

Đầu năm vào lớp, bầu các chức trong lớp, các bạn ấy rất hăng hái thể hiện con người mình, còn mình thì ngược lại hoàn toàn, mình rụt rè, mình bị động.... các bạn ấy hết tự ứng cử thì cũng được các bạn khác đề cử..... Thật là một nhóm người năng động- ngược lại hoàn toàn với mình.

Ngày kế tiếp đi học, mình lại tiếp tục một mình, mình buồn cực, cũng rất sốc. Trong giờ học các bạn cùng lớp hăng hái giơ tay hoặc bị cô gọi đến thì cái gì cũng biết. Phải nói rằng ai cũng giỏi. Rất giỏi là khác, mình thấy mình hèn bé thấp kém lắm....

Buổi trưa, do nhà xa mình ở lại ký túc xá và ăn cơm ở căn tin trường. Ôi ai cũng có bạn có bè, một mình mình lủi thủi không có ai ăn chung hay trò chuyện, mình cố nuốt nước mắt hẳn 3 lần chỉ để ăn hết bữa cơm nhạt nhẽo đó......

Ngày thứ 3 đi học, mình bắt đầu thích ứng dần với môi trường, mình suy nghĩ rất nhiều, mình cố gắng đi bắt truyện với mọi người.... nhưng vấn đề mình không biết nói gì cả, mình nhạt nhẽo lắm, hem biết nói gì trao đổi gì với mọi người bây giờ..... Thành thử nói được mấy câu, mình im re hết biết nói gì, các bạn ấy cũng không có vẻ gì là muốn nói chuyện với mình lắm..... và thế là cuộc trò chuyện của mình kết thúc.

Ngày hôm sau nữa, mình lại cố gắng tiếp tục kết bạn, tình hình có vẻ khách quan hơn một chút, mình nói chuyện được với bạn kế bên, bàn trên và bàn dưới, tuy nhiên nói không nhiều.

Đêm về mình lại càng suy nghĩ nhiều. Có ai đi học lại lo lắng về các mối quan hệ như mình hay không... mình tự cười mình.... sau đó mình khóc... mình nhớ đến đứa bạn cấp 2 của mình.... còn có nhóm bạn nữa..... mình cười mình sao mà yếu đuối quá.....

Cứ như vậy tuần đầu tiên đi học của mình trôi qua.... Mình sốc cũng vơi dần dần... con người mình dễ thích nghi.... không sao nếu không tìm được bạn thân... bạn để nói chuyện cũng được... mình không còn sợ một mình ở trường nữa...... Mình vượt qua cú sốc đầu tiên của mình trong năm học mới~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro