Cậu ơi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua mình đã suýt khóc ở trường nếu không kiềm lại kịp thời. Trước đó mấy ngày mình trách cậu ngâm tin nhắn của mình vì.... mình nhắn cho cậu lúc 6h sáng khi mình thức đi học, mình nhắn cho cậu lúc 10h đêm khi mình sắp đi ngủ.... câu không seen không rep....

10h15 bạn thân 1 của cậu nhắn qua hỏi bài mình. Mình nói xã giao rồi hỏi thăm chuyện của cậu:
- lâu nay còn nhắn tin với bn đó không?
- còn chứ, mới cãi lộn 5' trước đây nè.
Đúng là cậu mới onl 3 phút trước....
- sao bạn đó off rồi?
- Chắc chơi game hay gì đó mà.
Oh hóa ra không phải học bài gì....
Mấy lần mình nhắn tin cho cậu... sợ quấy rầy cậu học, mình hạn  chế nhắn lại nhưng rồi phát hiện ra cậu chơi game cậu ngâm tin nhắn mình.... buồn lắm chứ.

Và sáng nay, bạn thân 2 của cậu cho mình biết 1 sự thật khiến mình đau hết sức....

Cha mẹ cậu biết mình và cậu quen nhau.... chắc cậu bị la dữ lắm.... hèn gì suốt thời gian qua cậu lạnh nhạt với mình như vậy... à không đúng hơn là từ hồi cậu học thêm hè... những tin nhắn cứ xa rời nhau dần 1 ngày 2 3 tin, 1 ngày 1 tin... 2 3 ngày 1 tin.... nhưng cậu chưa bao giờ quên chúc mình ngủ ngon cả.

Chỉ nhiêu đó mình cũng vui vì ít nhất cậu nhớ đến mình.....

Nhưng rồi dạo này cậu lạnh lùng hẳn... nhắn tin chỉ toàn ukm ờ hay xưng tôi.... mình không hiểu... tin nhắn thì ngâm lâu ơi là lâu toàn đợi xát giờ cậu đi ngủ cậu mới xem....

Mình buồn, mình trách cậu, mình nhắn tin tâm sự với bạn thân mình. Một cô bạn tốt, cô ấy thấy mình buồn chịu không được liền nhắn qua cho cậu tiện thể cap luôn vài câu của mình.....

Cậu quay qua trách mình... cậu trách mình không biết nghĩ cho cậu mà chỉ nghĩ cho bản thân.... mình nói mình buồn... cậu nói cậu cũng buồn chứ nhưng nỗi buồn đó trở thành gánh nặng mình không sao hiểu được.... làm sao mình hiểu được chứ... khi cậu không nói....

Cậu nói rằng qua thi học kỳ xong cậu sẽ kể hết cho mình nghe.... nhưng giờ mình biết lý do rồi.... hôm qua cậu bạn thân 2 của cậu nói mình rằng có phải mình và cậu sắp chia tay không.

Lòng mình sững sờ nhưng mặt mình thì hết sức bình thản... mình kéo cậu ấy ra góc đứng hỏi chuyện hỏi rằng cậu nói gì với cậu ấy....

Cậu bạn đó nói rằng cậu chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đó thôi... mình nghe cậu ta nói mình nhận ra rằng cậu còn buồn hơn cả mình.

Mình cũng biết... sau thi học kỳ này cậu sẽ nói mình biết lý do cậu làm vậy với mình... cậu sẽ nói chia tay mình phải không???

Mình thời gian luôn trách nhậm cậu quá nhiều quá nhiều.... bạn thân mình nói cậu thích mình rất nhiều đó... cậu nhắn với bạn ấy chỉ toàn lời lạnh lùng:
- liên quan gì đến bạn
- đó là việc của tôi
-ừ thì sao....

Vậy là.... chắc lâu nay cậu cũng buồn buồn lắm.....

Cậu nhớ móc khóa cặp của 2 chúng ta không.... cái của cậu đã bị em cậu quăng xuống sống trôi mất.... mình sợ như vậy nên mình giữ rất kỹ nhưng không ngờ... mặc dù đã lấy kiềm bấm chặt lại nhưng nó lại bị đứt ngang và rớt đâu đó trên đường mình chạy xe.... đau lắm.... thứ quà duy nhất kết nối hai chúng ta đều đã biến mất....

Sắp tới sinh nhật cậu cũng vừa tròn ngày giáng sinh... cũng là sau thi học kỳ..... mình đã mua cho cậu 1 chậu hướng dương be bé... mình nhớ kỹ lắm.... cậu nói cậu thích hương dương... vì sao ư? Vì hướng dương tượng trưng cho sự trung thủy....

Mong rằng đến ngày đó cậu chưa nói ra lời chia tay mình để mình có cơ hội tặng cậu dưới danh nghĩa bạn gái....

Và cậu biết không.... chia tay mình là hai ta sẽ chính thức trở thành hai đường thẳng song song đó....

Mình và cậu học khác trường.... mình và cậu không nhắn tin... đi đại học chưa chắc hai ta đã học cùng thành phố chứ nào dám mơ cùng trường....

Và... mình và cậu cũng sẽ thay đổi... ai biết rằng cậu thịc mình năm mình 15 đến 16... mình thích cậu suốt từ năm cậu 14 đến 16.... chứ không phait mình và cậu 23 24...

Và còn... trong 3 năm cấp 3 và biết bao năm đại học... đâu ai biết rằng cậu sẽ không phải lòng 1 cô gái nào đó.... 1 cô gái dễ thương hơn mình đẹp hơn mình dịu dàng đáng yêu và nói chuyện dễ nghe hơn mình.... đó vốn là những từ cậu miêu tả mình ngày trước.... và cũng đâu biết rằng mình sẽ không phải lòng 1 người mới.....

Khi quen cậu mình như khí trơ vậy vì mình đã đủ e rồi.... như bỗng dưng 1 ngày 1 e lớp ngoài cùng của mình là cậu tự động rời xa mình mà mình không cách nào níu kéo lại....thử hỏi mình thành halogen rồi thì có ham nhận 1e mới để thành khí hiếm 1 lần nữa hay không....

Nhưng..... mình trước mắt không quên được cậu.... mình nhớ nhớ nhớ cậu nhiều.... nhớ ngày ấy.....bao nhiêu nỗi nhớ cũng mình là bấy nhiêu nỗi buồn của mình tăng theo cấp số nhân của nỗi nhớ....

Cậu... đang có đứa thích mình hay sao đó..... bạn đó ngồi kế bên mình... hay dọc tóc mình... rủ mình đi chơi.... bao nước mình.... hỏi mình ăn gì không mua cho.... giỡn với mình....

Mình sợ lắm.... mình sợ mình phải lòng bạn đó... vì mình bây giờ đang là halogen mà....

Bạn đó thích đọc sách, thích ngắm sao, thích dã ngoại, thích cầu lồng.... những sở thích giống mình....

Bối rối quá cậu ơi....  đêm nay mình thức khuya... vônd là đợi tin nhắn của cậu tin nhắn đơn giản: ngủ ngon nhé...

Nhưng mình quên mất... hôm qua mình nghe tin vậy.... lòng cuộn trào như sóng cả... không biết làm sao... mình đã nhắn qua nói cậu tạm thời đừng nhắn cho mình nữa để hai đứa tập trung ôn thi... và.... đêm nay cậu không nhắn thật....

Mình biết chứ... mình đợi chờ trong vô vọng và hụt hẫn... nhưng mình phải làm quen thôi.... vì những ngày sau và sau sau nữa.... sẽ không còn những tin nhắn của cậu.... nick của cậu sẽ chìm sâu tuốt đáy mess của mình.... buồn biết bao và đau lòng biết bao.... khi.... mình thấy rằng trong tương lai cơn bão sẽ ập đến nhưng mình không có cách nào chống lại được.... đành thuận theo cơn bão đó.... thật bất lực....

Cậu ơi.... mình khóc rồi... đêm khuya lắm rồi.... cậu không còn nhắn tin cho mình nữa....mình phải làm sao đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro