Chia tay.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện của mình và cậu vốn chia xa không phải do không hợp nhau, không phải do cậu thay lòng mình đổi dạ và cũng không phải do người thứ 3 xen vào.... đó là do gia đình của cậu.

Và một ngày trong tháng 11, ai đó trong gia đình cậu biết chuyện cậu có người yêu, cha mẹ cậu la cậu 1 cách thậm tệ chỉ đến tuần thi hk1 mới nghỉ để cậu có thể tập trung học bài.

Bỗng một ngày các tin nhắn của cậu thưa dần đi, cậu nhắn tin ngày càng lạnh lùng và xa cách. Cậu chỉ toàn xưng tôi. Đôi khi 2 ngày 3 ngày gì đó cậu mới nhắn 1 lần.... nhưng hầu như ngày nào cậu cũng đều đặn nhắn tin chúc mình ngủ ngon cả.

Mình không biết chuyện, mình đâm ra buồn cậu và giận cậu. Mình giận câu sao tự nhiên là lạ.... để bao nhiêu tối t7 mình thức đợi cậu onl nhắn tin đến mỏi mòn. Mình còn trách cậu ngâm tin nhắn của mình.... có khi cậu onl nhưng không seen tn và có khi cậu để đến tận 2 ngày sau cậu mới xem. Giờ nghĩ lại tại sao cậu không seen trong những lúc ở trường mà chỉ đợi học bài xong, gần 11h, câu lê tấm thân mệt mỏi vào chúc mình mà mình đã từng gọi là " cậu làm cho có lệ"......

Và mình cũng nhớ ra cậu ghét những người seen tn không rep. Có lẽ cậu sợ cậu seen xong không rep được mình buồn.... vậy mà hồi đó cậu biết mình nói cậu là gì không? Là không còn thương mình nữa.

Cô bạn thân mình nhắn tin qua cho cậu biết mình ntn ntn đó đó, câu trả lời rất lạnh lùng. Sau đó cậu vào nhắn tin cho mình có thể thấy cậu đang cáu. Bạn biết tôi đang phải chịu đựng những gì không? Khoing phải chỉ đơn giản là buồn đâu là gánh nặng đó.... cậu gọi chuyện tình cảm giữa mình và cậu là gánh nặng mình lúc đó không nhận ra. Quả thật là vậy đã để cậu bị la trong suốt 3 tuần liền và mình còn lại đi trách cậu. Thật quá là có lỗi.

Và rồi ngày hôm qua, sau khi mình thi học kì xong. Cậu nhân tin tìm mình để thực hiện lời hứa qua hk1 sẽ nói mình biết cậu ấy đang mang những gánh nặng gì!

Mình không quá bất ngờ vì mình đã biết trước.... mình hỏi vậy bây giờ bạn nghĩ chúng ta nên ntn?
- Tui không biết.
- không tui biết bạn biết chỉ là bạn không muốn nói.
- nhưng bạn thân bạn đã nói với tui như vậy mà?
- tui chỉ nói với nó là ba mẹ tui biết rồi thôi.
Oh hóa ra cậu bạn kia suy diễn.
- được vậy để tui rút hết tâm can của tui ra để nói: chúng ta dừng lại nhé!
-.......
( đến giờ viết câu này ra xong mà còn khóc được nữa này haizz)
- Bạn có buồn không?
- không tui buồn trong 3 tuần trước rồi.
- oki tui an tâm rồi.....

- bạn có biết tui hồi hận nhất là điều gì không?
-không
- đó là:
+ đã bao lần hứa với bạn là tui sẽ đi chơi cùng bạn nhưng chưa thực hiện được bao giờ.
+ còn 4 ngày nữa sinh nhật bạn nhưng vẫn chưa tặng được món quà cho bạn với danh nghĩa là bạn gái.
+tui chưa có một tấm hình nào bạn cười thật tươi cả.
-.........
-thôi bạn làm gì làm đi pái pai.

Thật ra mình còn nhiều lắm. Quen nhau đã lâu lâu nhưng mình chưa bao giờ đi chơi với bạn đó, chưa nắm tay bạn đó bao giờ, chưa thử ngồi cùng trên 1 băng ghế, chưa được ôm bạn đó thử một lần..... còn nhiều điều chưa lắm nhưng bây giờ có lẽ không còn cơ hội đâu......

Giây phút mình nói ra lời đó, nước mắt trào ra một cách không tự chủ được, mình khóc, cảm giác như cả thế giới sụp để vậy......

Đêm đến mình lại khóc khi tìm lại xem những tin nhắn trước đây cậu đã nhắn. Mình hối hận... tại sao lúc đó cậu nhắn mình lại ngâm tn để xem nốt mấy phút còn lại của tập phim. Thấy tn chúc ngủ ngon của cậu mà không nhắn lại để rồi bây giờ hối hận vì đã không còn nữa.

Hôm nay mình trốn. Mình trốn về ngoại mình, mình hòa mình vào thiên nhiên nhưng làm cái gì cũng nhớ đến cậu cả..... đêm đến mình khá hơn 1 chút.... mình nhớ cậu nói là hãy suy nghĩ khách quan lên.... sau đó mình nghĩ.... cậu không còn là người yêu thì làm crush của mình cũng được mà nhưng..... cha mẹ cậu thi thoảng vào xem tn của cậu mình nhắn vây chẳng khác nào tạo động lực để cậu nghe chửi tiếp....

Sau biết lâu suy nghĩ mình chai mặt nhắn tin với cậu hỏi xem cậu muốn đi xem phim gì không.
- tôi không biết nữa.
- bạn không có phim muốn xem thật à.
- tôi không biết nữa. Tại hôm qua mới đi coi với đám bạn xong.

Oh hóa ra là vậy. Mình tạm biệt vội không để cậu seen tin nhắn sau đó tắt wifi. Mình không hiểu??? Tại sao coi tin nhắn đó xong mình tự thấy lòng mình tổn thương quá..... mình lại khóc và mùng nằm ngủ rồi mà mình vẫn còn khóc... đến nỗi phải thức giải bày lòng mình và các con chữ để khuây khỏa bớt đi.....

Tối hôm qua, mình dành cả đêm để khóc..... có phải đêm nay mình khóc nữa là do mình lại một lần nữa bị từ chối..... cậu có lần trách mình không muốn đi chơi với cậu.

Hôm halloween trường mình tổ chức lớn. Mình rủ cậu đi nhưng cậu nói cậu không thích những nơi đó vậy là mình đi một mình (không còn gì và chẳng còn ai).

Bây giờ mình rủ cậu đi xem một lần nữa và lại thất bại.....

Cũng có thể do mình giận cậu mặc dù bây giờ mình lấy tư cách gì giận cậu giờ. Trong thời gian mình buồn mình khóc, cậu đi xem phim với mấy đứa bạn. Mình nghĩ chắc cậu cũng chẳng vui vẻ gì đâu.

Mình tự hỏi mình khóc mấy ngày qua vì điều gì ch cậu cũng có muốn chia tay đâu.... nhưng mình vốn không có trái tim sắt đá.... mình không thể kiềm được cảm giác phải ngừng thích một người mà mình đã dùng hết tấm lòng của mình để thích chăng?

Cuộc sống với mình là một màn kịch lớn. Mình luôn diễn kịch với mọi người xung quanh, nếu mình không nói mình buồn là chẳng có ai biết mình có chuyện để buồn cả.... mình giỏi không? Không 1 ai xung quanh mình biết chuyện trừ khi mình nói cả..... mình thích màn đêm lắm. Ở đó mình được là chính mình, mình cười thì cười cho thật vui, mình khóc thì khóc cho thật đã.... và bên gia đình, bạn thân, và cậu mình mới được là chính mình nhưng đến hôm qua mình buộc phải diễn kịch với cậu đó.

Mình nói với cậu là mình không khóc, hết sức tỏ vẻ bình thường chẳng chuyện gì.....chứ thật ra..... trái tim mình đã vỡ vụn ngay từ lúc mình nói.... chúng ta dừng lại nhé Nguyễn Quốc Bảo........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro