Câu chuyện 6: Dáng vẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra cái cảm giác tủi thân này không chỉ mới xuất hiện có 1 lần. Vì bản thân không được dáng vẻ mong muốn, dáng vẻ của bản thân không quá đẹp, không phải dáng vẻ hoàn hảo vậy nên cũng chẳng thể mặc được những bộ cánh thật đẹp thật lộng lẫy. Đi mua quần áo cũng thật khó, đi thử đồ cũng không khác gì. Lúc như thế thấy tủi thân lắm, đứng đó nụ cười cứng ngắc chỉ biết làm gì đó để chữa thẹn với lòng. Luôn tự hỏi chỉ có những người mang dáng vẻ hoàn mỹ thì mới được diện những bộ cánh lộng lẫy sao?

Hôm ấy đáng ra bản thân sẽ xuất hiện thật lộng lẫy ở nơi đó thật sớm nhưng rồi lại không thể. Đi học về muốn thay 1 bộ đồ thật đẹp thật xinh để đến nhưng rồi suy nghĩ như thế nào mà lại mặc bộ đồng phục đến đó. Lúc đó bản thân rất cẩn thận chạy về nhà đặt balo xuống, kéo chiếc gương ra, cầm mấy cái cọ để makeup, từ từ kẻ mắt, nhẹ nhàng đánh một lớp son nhẹ. Mọi thứ rất là hoàn hảo rồi. Nhưng vẫn không thể tự tin mặc một chiếc chân váy vì có lẽ mình chỉ sang ăn bữa cơm thôi mà. Suy nghĩ mãi vẫn là chỉ mang bộ mặt makeup nhẹ nhàng chỉn chu ấy đến. Ngồi trong bữa cơm thấy các chị ăn mặc rất đẹp rồi đến khi nhìn lại bản thân chỉ muốn đào hố chôn xuống, chỉ tự nghĩ tại sao lúc đấy không kiên định một chút mặc cái chân váy ấy. Thực sự lúc đó tủi thân muốn khóc nhưng nước mắt cứ lưng tròng lại phải quệt đi. Có lẽ hôm đó xuất hiện ở đấy là lần đầu mình im lặng như vậy, tủi thân và cô độc đến vậy.

Cũng biết là nên yêu thương bản thân mình, phải biết trân trọng những gì mình có và không nên ghét bỏ nhưng đôi khi những vấn đề nó bất chợt ập đến khiến bản thân cũng thật tủi thân, buồn tủi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro