Chuyện 1: Bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cậu bạn thân chúng tôi vì ngồi cùng bàn mà chơi thân với nhau. Bọn tôi ngồi với nhau suốt năm lớp 8 vì tôi mà cậu ấy chấp nhận tốn tiền điện thoại để nhắn tin. Đến sau này tôi có điện thoại thông minh nhưng bố mẹ tôi cấm dùng Facebook lại một lần nữa cậu ấy vì tôi mà tải ins để dùng.

Tôi còn nhớ năm lớp 8 trong giờ học cậu ấy ngồi chơi liên quân lúc đó tôi không biết nó chơi như thế nào thấy cậu ấy chơi tôi ngồi phá đám cậu ấy khiến cậu ấy nổi đóa. Hồi ấy trong giờ kiểm tra tất cả các môn học thuộc đều là cậu ấy nhắc tôi các môn về tính toán là tôi làm cho cậu ấy nhiều lần cậu ấy trách tôi vì sao tôi chép bài cậu ấy mà tôi lại cao điểm hơn tôi mới bảo là do cái chữ. Đến năm lớp 9 chúng tôi bị tách ra nhưng vẫn inbox nhiều với nhau. Các bạn của cậu ấy bảo rằng cậu ấy thích tôi Trong lòng tôi lúc đấy vẫn nghĩ "Thật sao" cậu ấy với tôi mà nói chỉ là bạn thân . Hết năm lớp 9 trên cái áo của tôi cũng không có tên cậu ấy, lưu bút của tôi cũng không có trang nào của cậu ấy.

Lúcc đó tôi vẫn nghĩ có lẽ tình bạn này của chúng tôi có thể kéo dài lâu hơn nên cần mấy thứ đó làm gì. Tôi nhớ như in một chuyện khiến tôi nhiều khi nghĩ lại mà còn chút rung động...

"Ê chán quá làm gì đấy ? Dù mày đang làm gì thì cũng đừng làm nữa lại đây chơi với tao đi"
" Đang game"
Sau khi nghe là cậu ấy đã chơi game tôi liền bảo thôi cứ chơi tiếp đi. Cậu ấy rep ib tôi "Bạn tao nó rủ tao chơi nhưng tao bảo thôi rồi qua đây nói chuyện với mày"

Nói chính xác thì cậu ấy là người đầu tiên vì tôi mà bỏ game.
Bây giờ có lẽ tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi. Tôi với cậu ấy đã xảy ra tranh cãi rất nhiều. Rồi đến một ngày mọi chuyện lại bình thường tôi với cậu ấy tiếp tục làm bạn sinh nhật nhau và chúc nhau những điều tốt đẹp.

Cho đến một ngày tôi thật sự phải suy nghĩ lại tình bạn này không biết mọi người nghĩ về tôi như thế nào nhưng tôi biết tình cảm bạn bè thân thiết bấy lâu tôi dành cho cậu ấy là thật không một giây nào là giả. Nhưng có lẽ cậu ấy không thấy thế. Bạn thân tôi là L chơi với cậu ấy. Rồi một ngày cậu ấy cap một cái ib của tôi với cậu ấy gửi cho cô bạn của tôi. Cậu ấy nói rằng "Không biết nó nói như thế này có thật không nữa". Tôi nghe kể xong mà cảm thấy hụt một nhịp. Tại sao cậu ấy có thể làm vậy.

Tôi cảm thấy có lẽ người bạn này phải quên đi rồi giữ lại không để làm gì một chút gì về cậu ấy khi cũng không nên giữ lại.

_tambietbanhoctungthan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro