Chap 66: Gây thù chuốc oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Buông tay" Viễn Chi dùng sức lực còn sót lại điên cuồng đẩy hắn ra "Ta nói buông tay, buông tay, mau buông tay!"

Tiếng hét khản cả giọng vang lên, Viễn Chi cuối cùng cũng đẩy lùi được nam nhân phía sau mình, hai người đều ngã xuống đất, nhưng cả người Viễn Chi đều được nam nhân bảo hộ trong lòng, không hề chạm đến mặt đất dù chỉ một chút.

Trước mặt y, nam nhân cường đại trước đây nay tóc tai đã rối bù, đôi mắt đỏ sòng sọc như quỷ dữ, khóe môi dính đầy máu, gân xanh nổi đầy trán, trên da thịt hắn xuất hiện đồ đằng quỷ dị, như đang muốn phá vỏ xông ra ngoài.

Viễn Chi run rẩy bò dậy, giữ lấy hắn, kinh ngạc nói "Dung Ly?! Ngươi ..."

Dung Ly vội ngoảnh mặt sang một bên, khó khăn trả lời "Đừng nhìn."

Viễn Chi nghe xong liền không nhịn được nấc nghẹn "Ngươi ... tại sao không nói cho ta biết? Ngươi tại sao lại muốn gạt ta?!"

Không phải nói hắn là thần sao? Không phải nói hắn sắp phi thăng sao? Không ai thương tổn được hắn sao? Tại sao cuối cùng lại trở thành thế này?

Y không hiểu, thực sự không hiểu!

Y cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, mờ mịt như một kẻ ngốc chỉ có thể dựa dẫm vào người khác.

Chuyện này không thể trách Dung Ly không nói trước, rõ ràng một năm nay Viễn Chi cảm nhận được thần lực của hắn có dị động, nhưng y chỉ nghĩ là do hắn sắp phi thăng nên không hề quan tâm đến, tất cả là do y, do y không sớm nhận ra. Viễn Chi đưa tay quẹt đi gò má ẩm ướt, tiến đến dìu Dung Ly "Ta chữa trị cho ngươi."

Y ôm lấy cả người Dung Ly toang kéo lên, nhưng thế nào cũng không nhấc lên được, cả người vô lực ngã xuống.

Y tiếp tục nâng cánh tay hắn dậy, choàng qua vai mình, liều mạng chống tay đứng dậy, nhưng Dung Ly vẫn không mảy may di chuyển, thậm chí còn có dấu hiệu càng nặng thêm, đồ đằng ở trên người vặn vẹo phát sáng.

Viễn Chi ngơ ngác một hồi, trong lòng dấy lên sợ hãi tột độ, vô thức lại ôm lấy tay Dung Ly muốn truyền linh lực cho, nhưng bị Dung Ly nhanh tay bắt được, ngược lại ôm lấy mặt y hôn lên, nói

"Được rồi! Đừng nháo nữa, ngoan, nghe lời, mau đi ngủ một giấc!"

Viễn Chi giữ chặt lấy hắn, y gấp đến độ sắp sụp đổ đến nơi, đôi mắt lần nữa ẩm ướt "Ngươi lừa ta, ngươi lúc nào cũng muốn lừa ta!"

Nếu ban nãy y mà không liên tục té ngã, người này có phải vẫn sẽ lẩn trốn ở đâu đó, tự mình chịu đựng cho qua chuyện, không muốn liên lụy đến y hay không?

Tại sao? Tại sao lúc nào hắn xem y như người cần được bảo hộ, còn mình thì lại ung dung sống trong đau đớn. Rõ ràng là đã hứa sẽ bên nhau đến suốt đời, dù đi đến đâu cũng sẽ mãi nắm tay nhau, thế nhưng hắn chuyện gì cũng một mình giấu nhẹm, bản thân thì lại lo lắng ngược lại cho y?

Rõ ràng là đã ước định tương lai, thế nhưng khi y vừa hạnh phúc nghĩ về tương lai, ngoảnh đầu lại đã thấy bộ dạng này của hắn. Y có thể không sợ hãi sao? Y sắp không chịu nổi nữa rồi!

Dung Ly thở dốc nặng nhọc, lần thứ hai hôn lên đôi mắt đẫm lệ của y, gắng gượng nói

"Nhanh đi đi! Ta sắp không khống chế được bản thân nữa rồi!"

Lời này như con dao cắm vào tâm Viễn Chi, tim y như ngừng đập, lồng ngực nấc nghẹn, đôi tay điên cuồng níu giữ vạt áo của Dung Ly

"Không đi! Đừng đuổi ta, đừng đuổi ta! Ta không đi!" Vừa nói, y vừa mạnh tay kéo mảnh y phục đơn bạc trên người xuống, mặc cho vết thương trên người bị chà xát đến đổ máu "Không phải trước đây ngươi chỉ cần cắn một cái sẽ tốt sao? Ta cho ngươi cắn, tất cả đều là của ngươi, của ngươi hết."

Dung Ly thấy vậy, lần nữa ôm Viễn Chi còn đang hoảng loạn vào lòng, than khổ "Đừng như vậy, ngoan, lần này ta sẽ giết chết ngươi mất, mau chạy đi, trốn đi thật xa!"

Dung Ly vừa dứt lời, hơi thở bạo ngược đã cuồn cuộn tràn ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay đẩy Viễn Chi văng ra thật xa.

Đồ đằng màu đỏ trên da hắn đã bắt đầu lan khắp cả người, như một con lệ quỷ hung ác bò ra từ địa ngục.

Sau đó ...

Không có sau đó nữa!

Cả sườn núi đều đã bị hắn phá nát, đất đá bay tung tóe rơi xuống người hắn, đâm vào da thịt, máu chảy đầm đìa.

Lôi kiếp từ đâu cuồn cuộn kéo tới, một đạo tia sét kinh hoàng đổ xuống, sáng rực cả trời đất.

Lôi kiếp càng lớn, hắn càng điên cuồng hơn, đôi mắt đỏ ngầu khát máu, thần trí không rõ, đầu tóc rối xõa tung, y phục bê bết máu, rách nát.

Hắn đứng đó, mặc cho thiên địa phẫn nộ, vung tay chống trời.

Viễn Chi được một lớp kết giới bảo hộ, bò ra từ trong lớp đất đá, y trong phút chốc sững sờ, chỉ biết ngơ ngác nhìn Dung Ly.

Bước chân y hậu tri hậu giác tiến đến gần, khi đôi chân vô lực ngã quỵ, đôi tay vẫn cố gắng bò đến.

Dung Ly bên kia dường như thấy được Viễn Chi, hắn chầm chậm đưa mắt nhìn qua sinh vật nhỏ bé đằng xa, tuy bị thương khắp người nhưng vẫn liều mạng đến gần hắn.

Viễn Chi vờ như không thấy ánh mắt đó của Dung Ly, y nén nước mắt lại, gắng gượng bò qua, đất đá rơi xuống người cũng không dừng lại.

Y không muốn dừng lại.

Mười ngón tay dập nát, lộ ra huyết nhục đỏ tươi, dính đầy bùn đất, để lại một vệt dài trên đá.

Dung Ly đưa mũi ngửi khí vị quen thuộc kia, dường như cảm giác được thứ gì đó đang bóp nát tim mình.

Hắn phẫn nộ, đôi mắt ngập tràn sát khí, hắn cho rằng sinh vật nhỏ xíu kia là đang đối phó với hắn.

Thoáng một cái, hắn đã lao đến bên này, một chưởng từ trên cao đánh xuống người Viễn Chi.

Thần lực cuồn cuộn kéo tới, Viễn Chi khép nhẹ mi  mắt, nhưng y không hề cảm giác được đau đớn, chỉ nghe một âm thanh của thứ gì đó rơi xuống, vỡ nát.

Trước mắt bỗng chốc trắng xóa.

...

Viễn Chi cứ ngỡ mình đã chết, nhưng y đi mãi đi mãi vẫn không thấy hồi kết, cũng không thấy bóng dáng một ai, chỉ thấy xung quanh mênh mông mây trắng, bốn bề không biết nơi nào là trời đất.

Sự ấm áp quen thuộc khiến y ngẩn người một lúc lâu, lại vì tham luyến mà chạy loạn tìm kiếm, y vô thức duỗi đôi tay ra, muốn được hơi thở này bảo bọc.

Nhưng chờ đợi y chỉ có khung cảnh vô tri.

Cả người y nhẹ như mây, vết thương trên người không còn nữa, chỉ còn nỗi lo lắng không yên.

Tại sao lại không thấy Dung Ly nữa, hắn hiện giờ có sao không?

Đây là nơi nào? Hắn hiện tại đang ở đây sao?

Nghĩ đến đây, mây mờ xung quanh Viễn Chi bắt đầu rục rịch tan đi, một giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Hoa Nhạc chân thần, Nguyệt thần đại nhân, vì một người mà cam nguyện từ bỏ tất cả, đáng sao?"

Giọng nói nam nhân trầm thấp, mang theo ngữ điệu lạnh nhạt xa lạ, nhưng lại thập phần quen thuộc này.

Viễn Chi vội chạy về phía trước, đôi chân loạng choạng suýt ngã vẫn không ngăn được bước chân.

Y dường như nghe được, tiếng tim đập thình thịch bên trong lồng ngực mình.

Y muốn nhìn thấy hắn, rất muốn.

Mây mờ trước mắt hoàn toàn tan biến, lộ ra một khung cảnh tối đen như mực.

Song sắt lạnh lẽo chứa uy áp của thần linh, khắp nơi đều có những hoa văn hình thù kỳ quái, những ngọn đuốc vĩnh cửu hừng hực cháy, ánh sáng như có như không chiếu lên ba gương mặt thập phần quen thuộc.

Một người là vị thần minh đã cứu mạng y, một người là vị thần y có cơ duyên gặp một lần, người còn lại chính là phu quân của y.

Hoa Nhạc chân thần và Nguyệt thần đại nhân bị nhốt bên trong song sắt, tuy bị dây xích xích lại nhưng vẫn sạch sẽ đường hoàng, thậm chí cả người còn phát ra ánh sáng nhu hòa, ánh mắt ổn trọng thông tuệ.

Còn phu quân của y, một thân giáp bạc sáng loáng, mắt kiếm mày ngài, khí chất sát phạt mạnh mẽ, lại đang sừng sững đứng bên ngoài.

Viễn Chi muốn chạy đến bên hắn, nhưng y lại phát hiện ra, mình không thể chạm vào bất cứ thứ gì, cơ thể như một linh hồn xa lạ, hoàn toàn bị xuyên thấu.

Đây có thể là ký ức trước kia của Dung Ly, Viễn Chi nghĩ bụng, y vậy mà được hắn đem vào trong thức hải rồi.

Phải tin tưởng đến mức nào, mới có thể đem người khác vào thức hải của mình.

Mũi của Viễn Chi chua xót, y thu người vào một góc, y sợ mình nếu động loạn sẽ gây tổn hại đến thức hải của hắn.

Mà bên trong nhà lao, khung cảnh quái dị của ba người kia vẫn tiếp tục.

"Chiến thần, ngươi đã được ban cho cái danh hiệu này quá lâu, dường như không còn ai nhớ đến tên thật của ngươi rồi, đúng không?" Hoa Nhạc chân thần cười cười, lời nói chậm rãi mang theo một tia dịu dàng "Ta cũng vậy, nhưng người kia lại phá lệ luôn nhớ đến tên của ta, nhớ hết mọi chuyện về ta, ta đau đớn, ta thống khổ, ta ngu xuẩn, ta cao ngạo, hắn đều nhớ như in trong lòng, lại chẳng có một tia khinh nhờn ghét bỏ, khăng khăng một mực vì ta mà sống, cũng vì ta mà chết."

"Sống quá lâu, một chút ánh sáng ấm áp thuộc về riêng mình, làm sao có thể buông tay?"

Dung Ly dường như vẫn còn chưa hiểu rõ, hắn chỉ trầm mặc đứng đó, không cất lời.

"Thật ra rất đơn giản" Nguyệt thần tinh nghịch nghiêng đầu "Thế gian này làm gì có chuyện đáng hay không đáng? Chỉ nguyện không thẹn với sơ tâm. Ngươi so với bọn ta vẫn còn quá trẻ, dĩ nhiên sẽ không hiểu."

Dứt lời, y nhìn sang gương mặt đậm ý cười của Hoa Nhạc chân thần "Lại nói, vào thần ngục mà được đãi ngộ giống thế này, nhìn khắp thần giới chỉ có duy nhất hai người bọn ta, bọn ta cần phải cảm tạ Chiến thần mới phải."

Dung Ly đơn giản cúi người "Hai vị chính là hai vị thần linh đáng tôn trọng nhất đối với hậu bối như ta, với những gì hai người đã làm cho lục giới, đãi ngộ này hai người đáng được nhận."

"Chỉ có điều" Dung Ly e ngại nói, gương mặt lạnh nhạt lộ ra nét khó xử "Sợ là hai vị kia lúc này đã nghe tin, nếu hai vị kia đến cướp ngục, hai người sẽ tội càng thêm tội."

Nghe vậy, Nguyệt thần phì cười "Bọn ta không làm gì sai, lý nào lại gọi là tội? Lại nói, hai người bọn họ cũng không làm gì sai, bọn ta chỉ là tâm duyệt nhau, muốn ở bên nhau, tại sao từ trong miệng của người khác lại trở thành tội đồ rồi?"

Dung Ly nhíu mày, ánh mắt lướt qua thân ảnh bạch y của Hoa Nhạc chân thần, chỉ thấy y cũng đang giơ tay che miệng, đuôi mắt cong cong.

"Khụ ... bọn họ tự có chừng mực, huynh trưởng cũng không phải người không rõ lý lẽ, sợ là ba người còn đang bàn giao chuyện gì đó, Chiến thần không cần phải quan trọng hóa mọi chuyện lên như vậy!"

"Nhưng nếu ..." Hoa Nhạc chân thần nhẹ chớp mắt "Bọn họ muốn làm lớn chuyện, sợ là Chiến thần sẽ ăn không ít khổ!"

Nói đến đây, Hoa Nhạc chân thần chau mày suy tư "Chắc là sắp đến rồi đi!"

Nguyệt thần nhanh trí hướng Dung Ly nháy mắt một cái "Khẳng định không quá một khắc nữa, với cái tính cách đó của bọn họ, vì ngươi đã trực tiếp bắt bọn ta về, nên khổ cực Chiến thần rồi!"

Nghĩ đến việc hai người trước mặt, một người là đệ đệ của Thần đế, một người là con trai của Cửu thần, Dung Ly bấy giờ mới phát hiện ra, thì ra chỉ có hắn là lo nghĩ nhiều.

"Đều là chức trách của ta, cảm tạ hai vị đã lo lắng."

Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một tiếng động oanh trời tạc đất, kéo theo hàng trăm tiếng la hét thất thanh.

Dung Ly nhận được thông tri, ánh mắt khẽ biến, tức khắc từ biệt Hoa Nhạc chân thần và Nguyệt thần, vội vã phóng ra ngoài.

Viễn Chi thấy vậy, bèn toang chạy theo.

Nhưng y chưa kịp nhấc chân, bên trong thần ngục đáng sợ này lại truyền đến hai luồng khói đen uy áp, khiến y không thể không quay đầu.

Đôi chân y khựng lại, dường như y nghe được tiếng nói rất nhỏ của ai đó.

"Xong cả chưa? Phiền chết đi được, ta muốn lập tức đi gặp ca ca!"

"Không chỉ có ngươi, ta cũng muốn nhanh chóng gặp Nguyệt nhi, cái tên này phiền chết đi được!"

Nghe vậy, Viễn Chi nhíu mày, cả người không tự chủ bước về phương hướng của hai đạo thanh âm kia, nhíu mày.

"Được rồi! Lần này nhất định phải cho hắn nếm mùi, Nguyệt nhi của bổn vương đến bổn vương còn không dám nặng lời, hắn lại dám bắt trói y nhốt vào nơi chó không thèm ỉa này, xem ta như thế nào trị hắn!"

"Ngươi chắc chắn?"

"Chắc chắn, hắn làm Chiến thần lâu như vậy, thế nhưng kiếp nạn lại chưa qua được bao nhiêu, đến ta nhìn còn chướng mắt."

"Tốt nhất là như ngươi nói, nếu không, ngày mai ta sẽ đến bứng Ma cung của ngươi đi uy quỷ!"

"Hừ, ta đã tính toán rất lâu, lần này chính là kiếp nạn lớn nhất của hắn! Ngươi chờ xem hắn sống không bằng chết đi!"

"Ồ, kiếp nạn gì thế?"

"..."

"..."

Nghe được giọng nói trong trẻo kia, hai luồng khói đen lần lượt quay đầu, chỉ thấy hai đạo thân ảnh, một trắng một xanh đang đứng phía sau lưng bọn họ.

Trên tay Nguyệt thần đại nhân cầm chìa khóa, lắc lắc bông đùa, tay còn lại nghịch mái tóc bạch kim của chính mình, đôi mắt màu lục bạch hờ hững nhìn chiếc chìa khóa trên tay.

Ma vương và Quỷ vương nhanh chóng biến thành hình người, dù không cần thở cũng bất giác hít một ngụm khí lạnh, bốn con mắt đỏ tươi trân trối nhìn chùm chìa khóa mấy trăm cái treo lủng lẳng bên hông Ma vương.

Sao lấy được hồi nào hay vậy?

Gương mặt bọn họ vốn đã tái nhợt xanh mét, nay dường như lại càng xanh mét tái nhợt hơn.

Hoa Nhạc chân thần ôn hòa đứng đó, nhìn chằm chằm Quỷ vương, tuy gương mặt y vẫn là tươi cười ôn hòa đó, nhưng có vẻ không được vui cho lắm.

Viễn Chi từ xa nhìn thấy mà cũng bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

"Đệ không có cái gì giải thích với ta sao?" Hoa Nhạc chân thần khiêu mi hỏi.

Quỷ vương lúc này bắt đầu giả vờ ủy khuất, bĩu môi "Ca ca, hắn ức hiếp huynh!" Lại bước đến níu níu vạt áo của Hoa Nhạc chân thần "Đệ chỉ là ..."

"Nên đệ và Ma vương liên thủ đối phó hắn sao?" Hoa Nhạc chân thần ngắt ngang lời nói của Quỷ vương, lại thở dài "Đừng quá đáng là được!"

Bên đây, Quỷ vương dùng khổ nhục kế dễ dàng dỗ được Hoa Nhạc chân thần, thì bên kia, Ma vương còn đang rối rắm.

"Nguyệt nhi!"

"..."

"Nguyệt nhi!"

"..."

"Nguyệt nhi!"

"..."

"Nguyệt nhi! Ta sai rồi!"

Nguyệt thần lúc này mới chịu phản ứng lại sau một hồi độc thoại dính người của Ma vương, nhướng mày hỏi "Ừm, ngươi sai ở đâu?"

"Ta không nên có chìa khóa mà không cứu ngươi trước!" Ma vương luôn miệng trả lời.

Lời vừa nói ra, Nguyệt thần tức đến muốn bật cười.

Đúng là hết thuốc chữa.

Viễn Chi có chút không dám nhìn thẳng.

Ma vương dường như nhận ra bản thân lỡ mồm, tức khắc phân bua "Không phải, không phải, ta không nên lập kế hại người!"

"Ân" Nguyệt thần lúc này mới buông tha, vứt chìa khóa lại cho Ma vương, híp mắt hỏi "Vẫn là câu hỏi đó, hai người đẩy hắn vào khiếp nạn gì rồi?"

Bên cạnh truyền đến tiếng thở dài than khổ của Hoa Nhạc chân thần, y nén giọng nói "Vấn đề này ta nghĩ Nguyệt thần đại nhân cũng có câu trả lời cho mình rồi!"

Nghe vậy, Nguyệt thần khoanh tay chống cằm, đôi mắt mở to không ngừng trừng về phía Ma vương.

Xem các người vừa làm nên chuyện động trời gì nữa rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro