Chap 68: Trong nhà có trân bảo lá ngọc cành vàng, thỉnh thí chủ nhẹ tay!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày qua ngày, thấm thoắt đã ba tháng trôi qua.

Thời gian này, bên cạnh tiểu Viễn Chi luôn có Dung Ly xuất hiện, dù là lúc thiếu niên ngồi trong thư phòng đọc sách, ngồi xổm một góc trước cửa cung, hay là lúc y thẩn thờ đi dạo ngoài cổng thành.

Ban đầu, Dung Ly mang tâm thế phòng bị, thời thời khắc khắc đều đi theo trông chừng tiểu Viễn Chi, nhưng thời gian qua lâu, hắn phát hiện ra rằng, là hắn nghĩ quá xa rồi.

Tiểu tử này nào có làm chuyện đại sự hay tai hại gì, cả ngày ngoại trừ đọc sách ra thì rảnh rảnh rỗi rỗi, hết ngồi ngốc trước cổng hoàng cung lại ngẩn người đứng chờ trên cổng thành đổ nát, gọi mãi cũng chẳng chịu xuống.

Càng quan trọng hơn là, y gặp gián cũng sợ, gặp chuột cũng sợ, sợ lạnh, sợ tối, sợ bẩn, sợ đủ thứ trên đời!

Cứ như sinh ra đã là lá ngọc cành vàng, một chút cũng không chịu được khổ!

Hắn đi theo y, cứ như sứ giả hộ hoa vậy, mỗi khắc mỗi giờ đều phải đứng ra bảo hộ y.

Cái bảng hiệu sập xệ trước chính điện sắp rớt xuống luôn rồi, nhưng mỗi ngày y đều đi qua, hào hứng khoe rằng nơi đây là nơi người một nhà y mỗi ngày dùng bữa cùng nhau, Dung Ly nghe mãi thành quen.

Vết thương của Dung Ly dù nhanh hay chậm cũng phải lành, thế nhưng hắn lại dùng tận ba tháng chờ vết thương khép miệng.

Đến tiểu Viễn Chi còn thấy kỳ lạ không thôi!

Dung Ly cứ đinh ninh tự cho là hắn chỉ muốn điều tra tiểu tử này, bất quá cũng chỉ có chút thương xót, lòng hắn đối với y vẫn sáng như gương, không pha chút tạp tâm nào.

Nhưng hắn không biết, dần dần lòng hắn đã sinh ra sợ hãi, sợ hãi tiểu tử này gặp chuyện, sợ y lặng lẽ cô độc, một thân một mình không ai chăm sóc, sợ y ngủ co ro trên một chiếc giường lớn lạnh lẽo, đêm đêm bị ác mộng giằng xé ...

... Càng sợ hãi sẽ không được nhìn thấy y nữa!

"Dung Ly, ngươi xem này!" bóng dáng thiếu niên lon ton chạy vào, bước chân nhỏ gấp gáp "Ta thấy được một bức thư trong thư phòng, là từ tiền tuyến gửi đến, ngươi nói xem, có phải Thái tử ca ca sắp trở về rồi không?"

Dung Ly sợ y vấp ngã, bèn đưa tay ra đỡ cả người thiếu niên lại, miệng càm ràm "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, yếu ớt như vậy thì đừng có mà chạy nhảy lung tung" tay hắn lấy bức thư cũ nát vứt qua một bên "Không xem, tin ở tiền tuyến không có gì hay ho cả!"

Tiểu Viễn Chi gạt tay Dung Ly ra, nhướng người muốn lấy lại bức thư, tứ chi loạn cào cào, đỏ mắt bất mãn "Ngươi tránh ra, thỉnh thoảng ca ca mới có thời gian rảnh viết thư cho ta, ngươi thật xấu tính!"

Dung Ly nghe vậy, biểu tình trên gương mặt tức khắc biến đổi, không biết lửa giận từ đâu đến ập xuống, đôi mắt hắn vụt sáng, hừng hực phẫn nộ, cả người toát ra vẻ độc đoán, một tay kéo cả người tiểu Viễn Chi lại, bàn tay hắn như muốn bóp nát cánh tay nhỏ gầy yếu ớt kia, gằn giọng quát

"Ta đã nói là không được xem, ngươi nghe không hiểu à?" vừa nói, tay còn lại của hắn niệm pháp quyết, đốt trụi cả bức thư.

Tiểu Viễn Chi trơ mắt nhìn phong thư quý giá nhất của mình dần dần tan thành tro bụi, không hiểu vì đâu mà ra, sự phẫn nộ bấy lâu nay đồng loạt bạo phát, y không còn để tâm đến lễ giáo được dạy từ bé đến lớn nữa, đôi mắt ngấn nước mở to, tức giận hét lớn

"Ngươi dám đốt thư của Thái tử ca ca? Ngươi là ai mà dám đốt thư của huynh ấy? Ngươi cút, cút cho ta, mau cút!" Y dùng cả người xông lên đánh bịch bịch vào người Dung Ly, thân hình nhỏ gầy bị cơn tức giận làm cho run rẩy, tay đấm chân đá "Cút, ngươi là người xấu, mau cút, cút đi!"

Dung Ly nhìn thấy y như vậy, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót khó chịu, hắn dùng một tay quăng y ngã xuống đất, còn xô ngã cả bàn trà, một tay bóp cằm y, trầm giọng mắng "Một bức thư cứ ba ngày ngươi sẽ lôi ra đọc một lần, ngươi không điên nhưng ta nghe đến điên rồi, ta không muốn nghe nữa, rõ chưa?"

Hắn rất mệt, mỗi ngày nhìn thấy tiểu Viễn Chi vui vẻ lạc quan, lòng hắn lại quặn thắt, như có từng mảnh dao cứa vào tâm can, cái cảm giác kỳ lạ quái dị đó cứ chiếm lấy tâm trí hắn, hắn thật sự rất mệt.

Mỗi lần hắn muốn nói lại thôi, mỗi lần nhìn vào đôi mắt chứa ngàn vạn tinh hà kia, là mỗi lần hắn không nhịn được càng thêm lo lắng cho y.

Y như một vì sao sáng nhất bầu trời đêm, chìm giữa bùn nhơ u tối bẩn thỉu, thương tích đầy người, lại thiện lương đến đau lòng.

Hắn không muốn nhìn thấy thiếu niên như vậy, nhưng lại lưu luyến một thiếu niên như vậy.

"Cút! Ngươi cút cho ta!" tiểu Viễn Chi nằm lăn lộn trên đất gào thét "Ngươi là người xấu, mau cút đi!"

Dung Ly trầm mặc một lúc lâu, mới buông tiểu Viễn Chi ra, trầm mặc đáp "Được! Ta đi!"

Hắn không hiểu tại sao hôm nay bản thân lại trở nên quá kích động trước chuyện của người khác như vậy, tâm trí hắn loạn như ma, bèn dứt khoát bỏ đi, để tiểu Viễn Chi vẫn còn khóc la nằm trên mặt đất, không nói thêm một lời nào.

Hắn rời đi nửa ngày, đến khi màn đêm buông xuống, lại sực nhớ đến tiểu Viễn Chi sợ tối, sợ cô đơn, sợ lạnh, còn sợ ngủ một mình, có lẽ giờ này y vẫn còn đang khóc như mưa đi.

Hắn bỗng nhiên hối hận đến xanh ruột.

Chỉ là nghe y đọc thư thôi, có đáng gì đâu mà phải nổi giận như vậy?

Đúng thật là càng sống càng hồ đồ!

...

Tiểu Viễn Chi đứng ngốc trên cổng thành, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống như mưa, hai mắt khóc đến sưng vù, bả vai run run nấc nghẹn.

Thân ảnh đơn bạc đứng trước màn đêm tăm tối, gió lạnh thổi qua mái tóc mềm nhẹ, lất phất tung bay.

Đột nhiên, trên người y nhiều thêm một kiện áo bông dày nặng trắng muốt.

Dung Ly đưa tay lật ngươi y lại, tỉ mỉ dùng khăn lau nước mắt cho y, nhỏ giọng hối lỗi "Đừng khóc, ta xin lỗi, ngươi mắng ta cũng được, đánh ta cũng chẳng sao, đừng khóc nữa, được không?"

Tuy vậy, tiểu Viễn Chi dường như đã thật sự nổi giận, nước mắt lặng lẽ chảy dọc theo hai bên gò má, không nhìn hắn dù chỉ là một ánh mắt.

Dung Ly hết cách, đành quỳ một chân xuống, dùng hai tay áp lên bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo của tiểu Viễn Chi, thành kính nói "Ta thật tâm xin lỗi ngươi, là ta sai, trăm sai vạn sai đều là ta sai, cầu xin ngươi đừng khóc nữa, cầu xin ngươi!"

Tiểu Viễn Chi vẫn đứng im bất động.

Dung Ly thật sự sợ rồi, hắn gấp đến độ tay chân luống cuống, đôi mắt lo lắng nhìn thiếu niên, chỉ thấy ánh sáng nơi đáy mắt của y dần tắt lịm, ánh mắt vô hồn, không hề có tiêu cự.

Hắn dứt khoát đứng dậy, dùng thân hình to lớn của mình bao bọc tiểu Viễn Chi, miệng thầm thì "Tiểu tổ tông, đừng không để ý ta được không? Ta cho ngươi đánh cho ngươi mắng, ngươi muốn thế nào thì như thế đấy, ngươi muốn sao trên trời ta cũng hái xuống cho ngươi, cầu xin ngươi để ý đến ta, được không?"

Dứt lời, có lẽ hắn sợ tiểu Viễn Chi vẫn chưa tỉnh thần, bèn dùng hết sức bình sinh mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tiểu Viễn Chi, vỗ đến khi vạt áo trước ngược lại ướt thành một mảng.

"... Đau ... hức ... ngươi mắng ta .... đốt thư của ta ... còn đánh ta .... người là người xấu ...." Giọng nói của tiểu Viễn Chi nghẹn uất như mèo cào vào tim, khiến tâm Dung Ly thoáng chốc mềm như nước "Đúng, đúng, ta là người xấu, ta là tên xấu xa, khó ưa, tam hoàng tử điện hạ đại nhân đại lượng có thể bỏ qua cho kẻ ti tiện như ta được không?"

Nghe vậy, tiểu Viễn Chi ngẩng đầu, tức giận lên án "Ta đánh không lại ngươi, nhưng thái tử ca ca nhất định sẽ giúp ta đòi lại công đạo, ta phải ở đây chờ thái tử ca ca, chờ huynh ấy về giúp ta đánh ngươi"

Nói đến đây, thiếu niên dùng tay áo qua loa chà xát lên gương mặt lạnh ngắt, lau sạch đôi mắt đẫm lệ, y khẽ cựa quậy thân mình đẩy Dung Ly ra xa, ánh mắt rực rỡ bị màn đêm phía xa cuốn lấy, miệng lẩm bẩm "Đúng rồi, ta phải chờ huynh ấy khải hoàn trở về, chờ huynh ấy dẫn tỷ tỷ về nhà, chờ huynh ấy giúp ta đòi lại công đạo, chờ huynh ấy nấu mì hoành thánh cho ta ăn."

Bàn tay trong bóng tối của Dung Ly chậm rãi siết chặt.

Từng lời nói như ngàn vạn mũi tên xuyên vào tim, bóp nghẹn cả tâm khảm hắn.

Gương mặt của hắn chìm trong bóng tối, hắn dường như cảm nhận được, từng đợt gió lạnh quét qua tâm can của mình.

Lúc này đây, tiểu Viễn Chi như một vật nhỏ vô tri chỉ muốn tìm kiếm nơi an toàn duy nhất trong tim mình, chất giọng mềm mại vẫn vang lên, hai cánh tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, cả tinh thần và thể xác đều vô sức chịu đựng, nhưng y vẫn liều mạng níu giữ một tia hy vọng cuối cùng "Ca ca căn dặn ta phải ở đây đợi huynh ấy, ở đây trấn thủ hậu phương cho huynh ấy, thay huynh ấy chăm lo cho hoàng thành, huynh ấy nhất định nhất định sẽ trở về, ta nhất định không được đi đâu hết, ta phải ở đây đợi huynh ấy, đợi huynh ấy ..."

Giọng nói vô lực nhỏ dần, nhỏ dần, như một ánh sáng le lói giữa thiên địa, bị khói lửa phân tranh vùi dập, yếu ớt tồn tại qua tháng năm, cuối cùng bị Dung Ly vương tay đánh gãy.

Nhìn thụy nhan bất ổn đang nằm trong lòng ngực, Dung Ly một đường bế thiếu niên đã bị hắn đánh ngất trở về phòng.

Người thiếu niên ấy, đã từng được thiên kiều vạn sủng, tinh khiết ấm áp như một ánh mặt trời nhỏ, sưởi ấm nhân tâm, nay ánh dương đều đã tắt lịm, chỉ còn lại một tia sáng le lói sắp lụi tàn.

Người thiếu niên ấy, đáng lẽ ra phải được sống vui vẻ thỏa nguyện, một đời được bảo bọc cưng chiều, rực rỡ lấp lánh như ngọc quý, được vạn người yêu mến.

Y đáng lẽ ra đã có một cuộc đời vô ưu vô lo, bình an hỷ lạc.

Lần đầu tiên, Dung Ly biết được, thế nào gọi là lực bất tòng tâm.

Vật nhỏ trên tay hắn yếu ớt như vậy, hắn sợ chỉ cần mình chạm vào một cái, sẽ khiến y vỡ nát. Nhưng y lại có một nội tâm kiên cường dũng cảm hơn bất kỳ ai, kể cả hắn.

Đêm đó, Dung Ly canh giữ bên giường của thiếu niên, bàn tay vẫn nắm chặt không buông.

Lần đầu tiên, tiểu Viễn Chi cảm giác được, thì ra đi ngủ không còn đáng sợ như vậy nữa, đêm tối không còn lạnh lẽo như vậy nữa, y cũng không bị ác mộng triền miên quấn lấy nữa.

Từ đó, mỗi đêm trước khi đi ngủ, tiểu Viễn Chi đều được Dung Ly bảo hộ bên cạnh.

Dần dà về sau, thiếu niên dần quen thuộc với sự bầu bạn của hắn, được hơi thở cuồng ngạo kia bao bọc, mỗi giấc ngủ đều yên ổn dễ chịu, mỗi ngày trôi qua đều rất an bình vui vẻ, y cuối cùng cũng quên đi chuyện lá thư ngày đó.

Một hôm kia, không hiểu tại sao tiểu Viễn Chi lại nảy ra ý tưởng muốn vẽ tranh.

Vẽ tranh thì vẽ tranh, nhưng giấy bên trong thư phòng của thiếu niên dùng đã qua hơn trăm năm, đã gần hết sạch cả rồi, Dung Ly đành nghiêm cấm tiểu Viễn Chi, không cho y bước vào Ngự thư phòng, còn hắn thì một mình lục lọi bên trong tìm thêm giấy Tuyên Thành cho y.

Tiểu hoàng tử cao quý như vậy, không phải loại giấy tốt nhất thì sẽ không dùng.

Khi đi qua hai thân ảnh sừng sững ngồi trên long ỷ kia, một cao lớn uy nghiêm, một trầm tĩnh dịu dàng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại cúi người hành lễ một cái.

Lúc trước khi đi ngang qua tiền sảnh, hắn cũng thấy vài thân ảnh uy phong lẫm liệt đứng đó, xếp thành hai hàng, có thể thấy dưới thời thế loạn lạc như vậy, quân thần một lòng thật đúng là hiếm có khó tìm.

Tài hoa bị thiên địa nhẫn tâm vùi lấp, người quân tử không nhìn thấy được núi xanh, những đấng anh tài hào kiệt, cuối cùng lại chỉ đành hóa thành bụi trần nơi dương thế.

Nghĩ vậy, Dung Ly lấy ra vài nén nhang được cúng viếng trong điện thờ của mình, thắp cho bọn họ.

Hy vọng một chút hương hỏa duy nhất trong suốt trăm năm này sẽ giúp bọn họ được an ổn.

Sợ thiếu niên đợi quá lâu, Dung Ly vội ôm đống giấy bước ra ngoài.

Phía bên trong, nhang khói lụi tàn, thanh ngự kiếm sắc bén thẳng tắp ghim trên long ỷ cuối cùng cũng rơi xuống, chậm rãi vang lên tiếng leng keng, trầm nặng mà thanh thúy, nghe như nỗi lòng của ai đó được buông xuống.

Tiểu Viễn Chi đợi ở bên ngoài đến sắp ngủ gục, đôi mắt lim dim khép lại, nghiên mực và bút lông đều thiếu nước rơi xuống đất.

Dung Ly thấy vậy, bước đi lập tức nhẹ như bay, khẽ lấy bút mực từ trên tay tiểu Viễn Chi xuống, cúi người muốn bế y về phòng.

Thiếu niên ngủ được một lúc thì khẽ cựa quậy, thân hình đơn bạc ở trên tay hắn vương người, đôi mắt díu vào nhau, giọng kèm nhèm chất vấn "Ngươi không gọi ta dậy?"

Dung Ly bật cười trầm thấp"Ngươi buồn ngủ thì cứ ngủ đi, còn gắng gượng thức dậy làm gì?" Tiểu hoàng tử thân thể yếu ớt như vậy, không ăn được thì cũng chỉ có lúc ngủ hắn mới có thể độ khí cho y.

"Không được" tiểu Viễn Chi lầm bầm "Ta muốn vẽ ngươi!"

Dung Ly bất ngờ "Muốn vẽ ta?"

Hắn cứ ngỡ tiểu Viễn Chi chỉ muốn họa họa phong cảnh này nọ cho vui thôi chứ!

Nghĩ cũng đúng, giữa cái khung cảnh đổ nát hoang tàn này thì có cái gì để mà vẽ?!

"Ân" thiếu niên dùng giọng mũi đáp "Ngươi mau để ta xuống, lấy bộ khôi giáp kia mặc vào, nhanh một chút!"

"Tại sao lại muốn vẽ ta?" Dung Ly nhướng mày hỏi.

Tiểu Viễn Chi dụi dụi mắt, vô thức ngẩng đầu "Không phải ngươi sắp phải đi rồi sao? Mỗi đêm có ngươi bên cạnh ta ngủ rất ngon, không có người thì dùng tranh thay thế vậy!"

Nhìn thấy biểu hiện ngây ngô của thiếu niên, Dung Ly tức khắc trầm mặc.

Hắn vậy mà quên mất, tiểu Viễn Chi thoạt nhìn vô tâm vô phế, cái gì cũng bình bình thản thản tiếp nhận, nhưng tâm tư lại vô cùng tinh tế mẫn cảm, cảm xúc lúc nào cũng giấu rất sâu rất kín.

Trước mặt y, dù cho hắn có che giấu tốt cỡ nào cũng bị y cảm giác được, chỉ là y không vạch trần ra mà thôi!

Dung Ly nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của thiếu niên, hai tay bảo bọc cả thân hình y trong lồng ngực, y dường như rất thích động tác này, híp mắt hưởng thụ, còn cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo hòa trong gió, nghe như tiếng chuông treo trước cửa ngày hè.

Dung Ly biết, thiếu niên rất thích động tác này bởi vì động tác này cho y cảm giác an toàn.

"Sẽ sớm về với ngươi" Dung Ly thầm nhủ.

Dung Ly quả thật là có việc quấn thân, một vị tiểu tướng đã thông tri cho hắn tình hình thần giới hiện nay, lục giới chiến loạn, Thiên Đạo vừa bị Ma vương bắt về đã chạy thoát, ngàn vạn oán linh vừa được Hoa Nhạc chân thần và Quỷ vương phong ấn đã bị tên đó thả ra, khiến chư vị thần tiên nhất thời trở tay không kịp.

Lần trước hắn bị Ma vương đá xuống nhân giới, chưa kịp đối phó với những oán linh biến thành lệ quỷ thì bị Thiên Đạo tập kích, cuối cùng mới trôi dạt đến đây. Những tưởng sau khi Thần giới bắt tay với Ma vương và Quỷ vương thì hắn sẽ được nghỉ ngơi đôi chút, nào ngờ, Thiên Đạo vì đã hấp thụ quá nhiều oán khí nên thực lực đã sánh ngang với Thần đế, làm cho bọn họ một phen kinh hồn bạt vía.

Mà nhiệm vụ của hắn lần này, chính là dẫn binh tiến đến Bát Hoang, nơi tiên yêu đang giao chiến, bắt Thiên đạo trở về.

Cả thần giới đều đang cực lực chống lại oán linh, những oán linh này tích tụ qua mấy trăm năm, nhiều vô số kể, trải rộng khắp tứ hải, bọn chúng có thể luyện thành lệ quỷ, cũng có thể luyện thành ma chướng, còn có thể cộng sinh trên người yêu tinh, đôi khi còn lớn mạnh đến mức có năng lực nguyền rủa ngược lại chư vị thần minh. Muốn phong ấn đã khó, muốn tiêu diệt càng khó hơn, bởi vì muốn tiêu diệt thì phải giải trừ được oán khí, cho bọn chúng siêu thoát.

Siêu độ việc này nói khó không khó, nói dễ không dễ, nhưng với số lượng lớn như vậy, đợi đến lúc xong hết mọi chuyện, thì nhân giới đã sớm bị xóa sổ.

Chung quy vẫn là để các vị thần quan cùng nhau bắt lại, phong ấn, sau đó từ từ siêu độ sau.

Mọi chuyện đến bước đường này, cuối cùng chính là trách nhiệm của tất cả mọi người, không một ai thoát tội cả, bọn họ thân là thần minh, đến lục giới xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy, kéo dài mấy trăm năm vẫn không hay biết gì.

Phải biết là Thần đế sau khi biết chuyện, những phe cách của Thiên đạo đều bị ngài một tay giết sạch ngay tại Thần điện, nhưng có đổi lại được gì đâu, mọi chuyện đã quá trễ rồi, muốn hối hận cũng không còn kịp nữa.

Nghĩ đến đây, Dung Ly phất tay, tạo ra một kết giới liên thông với thần thức của hắn lên người thiếu niên trên giường.

Tiểu Viễn Chi nằm ngủ rất ngoan, có lẽ là do được dạy dỗ từ bé, y khi ngủ thụy nhan an ổn, hơi thở phập phồng, không hề gây ra bất cứ tiếng động khó chịu nào, cả trở mình cũng rất hiếm thấy, tạo cho người ta cảm giác bình yên nhẹ lòng. Kể cả lúc trước khi gặp ác mộng, y cũng chỉ nhíu mày, cuộn tròn người lại, trốn trong chăn lặng lẽ run rẩy, mặc cho mồ hôi và nước mắt rơi ướt đẫm cả gối, không một chút kêu la.

Nghĩ đến việc Hoa Nhạc chân thần có thể còn đang ở nhân gian thu phục oán linh, Dung Ly nhẹ nhàng bước ra ngoài thông tri cho y.

-------------------------

Tiểu kịch trường

Thẳng nam sắt thép Chiến thần đại nhân đại danh đỉnh đỉnh độc nhất vô nhị thực lực cường đại đỉnh thiên lập địa: ta và y hoàn toàn trong sáng!

Tiểu hoàng tử: huhu ngươi mắng ta ...

Dung Ly (tức khắc quỳ xuống): tiểu tổ tông ....

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro