Chap 74: Thái tử điện hạ và thị vệ vô danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Dung Ly bắt gặp Viễn Chi là vào một buổi đêm trong rừng cây hoang vắng, hai người ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu, sau đó thì Viễn Chi co giò bỏ chạy.

Chuyện này khiến Dung Ly nhất thời bàng hoàng, hắn tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rằng hiện tại trông hắn đáng sợ đến mức dọa người chạy rồi sao?! Dĩ nhiên là Dung Ly đã loại bỏ khả năng bản thân quá xấu xí, bởi vì chuyện đó là không thể nào, hắn ít nhiều gì cũng là ca ca song sinh của đệ nhất mỹ nhân Vân Nhạc, muốn xấu cũng không được.

Mãi sau này Dung Ly mới biết, thiếu niên là vì bản thân mang mệnh xui xẻo, không muốn liên lụy đến hắn mới bỏ chạy.

Không hiểu sao lần đầu tiên gặp Dung Ly, y lại bị hắn kinh diễm đến mức xem hắn là người tốt?

Lần thứ hai hai người gặp nhau, thế mà thiếu niên kia đang trong tình trạng chật vật thừa sống thiếu chết.

Y bị một đám dân làng dùng lưới bắt lại, mỗi người đều mang theo gậy gộc, đánh đập tàn nhẫn.

Nhưng y không khóc không hét, cũng không kháng cự, cứ thế ngậm miệng chịu trận.

Dung Ly không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại hậu tri hậu giác cứu y về.

Từ đó về sau, bên cạnh Dung Ly lại có thêm một tiểu thị vệ lặng lẽ bước theo sau.

Xuân hạ thu đông trôi qua, Dung Ly chưa từng được nghe một lời nào từ y, cũng không biết tên của y là gì.

Y không mở miệng, Dung Ly cũng không nghĩ hỏi, càng huống hồ, y chưa một lần đi trước Dung Ly, cứ âm thầm lặng lẽ cách một khoảng xa dõi theo bước chân hắn.

Y tựa như chẳng có sở trường hay sở đoản gì, không biết nói chuyện, không biết chữ, không có tên, ban đầu còn không biết sinh hoạt giống một người bình thường, duy chỉ có võ công là học nhanh nhất, hắn dạy đến đâu y đều tiếp thu đến đó.

Bất quá, sau này, Dung Ly phát hiện ra, mỗi tối y đều lén lút ở sau lưng hắn luyện võ.

Trên đời này, nào có thứ gọi là học đâu biết đó, cho dù sinh ra đã là thiên tài, cũng phải qua khổ luyện trăm đắng ngàn cay mới đạt được thành quả. Y lại là trưởng thành mới bắt đầu tiếp thu võ học, đã trôi qua mất độ tuổi thích hợp nhất, so với người khác càng khó khăn hơn biết bao nhiêu.

Nhưng y không bỏ cuộc, còn muốn nỗ lực gấp bội.

Dung Ly không hiểu vì sao y lại có chấp niệm sâu nặng với việc học võ công như thế, hắn đã từng dạy y học chữ, nhưng y học viết được mỗi tên hắn đã buông bút từ bỏ.

Một chủ một tớ cứ thế đi khắp nhân gian, nhưng quan hệ lại không kéo gần bao nhiêu, người kia không nói chuyện, Dung Ly cũng khó khăn cất lời.

Dung Ly đã sớm không còn mang bất cứ phòng bị gì với nam tử bên cạnh mình, dẫu sao, bên cạnh nhau lâu ngày như vậy, những bí mật kia cũng không giấu nỗi y.

Thế nên, trong lúc nhất thời, chuyện thiên phạt của hắn cũng không tránh khỏi tầm mắt của y. Dung Ly vẫn còn nhớ, lúc nhìn thấy thiên phạt xảy ra trên người hắn, vẻ mặt của y lộ ra kinh hoảng đôi chút, sau đó lại rất mau khôi phục lại bộ dáng trầm mặc thường thấy.

Một thời gian sau, Dung Ly trở về hoàng cung, người đó cũng từ biệt hắn, tiếp tục cuộc sống lang bạt rày đây mai đó.

Không phải Dung Ly không muốn để y tiếp tục sống bên cạnh mình, nhưng hắn thực sự không thể câu thông với y, cũng không tài nào cưỡng ép y tiếp tục làm thủ hạ bên cạnh hắn, chỉ có thể cho y chút pháp bảo phòng thân.

Lại thêm một hồi mấy mươi năm sau, khi thiên phạt một lần nữa lại đến, thế mà Dung Ly lại gặp được người kia.

Có lẽ chỉ là ảo giác đi, hắn thầm nghĩ, dù sao qua biết bao nhiêu lần chịu đựng cơn đau tựa kinh mạch vỡ vụn như vậy, hắn đã không còn đủ thần trí để nghĩ suy nữa rồi!

Cứ thế, một người khép mắt rơi vào mơ hồ, một người bên ngoài lặng lẽ dâng cả mạng của mình cho hắn.

Y lần đầu tiên mấp máy môi trước mặt Dung Ly, lại đúng vào lúc hắn thảm hại nhất, ngập ngừng nhỏ giọng

"Ta xin lỗi!"

Vừa nói, thân hình y từ từ trở nên trong suốt, từng hạt bụi li ti phát sáng, tan biến trong không trung.

Chín đạo lôi kiếp bắt đầu giáng xuống.

Y dùng hết sự dũng cảm của mình, ánh mắt nhu hòa nhìn thật kỹ gương mặt của Dung Ly, như sự tham lam cuối cùng còn sót lại trên nhân thế, hóa thành một đôi mắt khẽ dõi theo từng nhất cử nhất động của hắn, muốn đem tất cả hình ảnh về hắn khắc sâu vào tâm khảm.

Một lần thôi, lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Y không dám chạm đến hắn, điều y cho là dũng cảm nhất trong đời mình, chính là hôm nay nhìn hắn thật lâu thật lâu.

Người này là thần minh duy nhất, cũng là ánh sáng dẫn đường duy nhất trong suốt cuộc đời tăm tối của y.

Y không dám chạm đến hắn, không dám cùng hắn nói chuyện, chỉ dám đứng nhìn bóng lưng của hắn từ xa, âm thầm dùng tất cả mình có để bảo hộ hắn.

Bao nhiêu năm lăn lộn dưới đáy xã hội, nhơ nhớp bẩn thỉu, mang mệnh số xui xẻo tai tinh, bị người đời chê ghét ruồng bỏ, y từ lâu đã hiểu rất rõ.

Y không xứng.

Dù chỉ là một chút thương hại cùng đồng tình, y cũng đều không xứng.

Đôi tay gầy guộc đem hết thảy tu vi dâng lên, nhưng chỉ kịp chạm vào không khí, đã vỡ vụn thành từng mảnh.

Nhưng lôi kiếp vẫn không dừng lại, kẻ bị trừng phạt sớm đã không còn, nó lại chuyển hướng đến lên người Dung Ly.

Bốn mươi chín đạo lôi kiếp hóa thần.

Lại qua trôi qua thật lâu, đột nhiên một lúc sau, bầu trời lại nổ ầm một tiếng.

Trời long đất lở, đất rung núi chuyển.

Ánh lửa của những ngọn đuốc vĩnh hằng trên Thần giới bập bùng dữ dội, chim thú kinh động chạy tán loạn, chúng thần linh đang nhắm mắt trong thần điện của mình thì giật mình tỉnh giấc, sắc mặt đột biến.

Là ai phi thăng mà thế trận lại hoành tráng đến như vậy?!

Chưa kịp chạy đến tung hô nịnh nọt, tất cả bọn họ bỗng nhiên chết lặng.

Gương mặt tử khí âm trầm của Dung Ly xuất hiện trong tầm mắt, ai nấy đều không giữ nổi biểu tình bình tĩnh, gương mặt hoảng hốt ngây ngẩn.

Giữa khung cảnh tất cả mọi người đều đứng chết lặng, Dung Ly chậm rãi bước về phía nữ tử gần hắn nhất.

Trên gương mặt hắn vẫn là sát khí lạnh căm căm, nhưng trên gương mặt người kia lại ẫn nhẫn kích động.

"Chiến thần ca ca!"

Nữ nhân mặc hoa phục xa xỉ cung kính hành lễ, nhưng giọng nói lại không kiềm được cất cao, không khó nhìn ra tâm tình vui sướng của nàng ta lúc này.

Một màn này rơi vào trong mắt tất cả mọi người, có người đỏ mắt ganh tị, có người lạnh nhạt không nói, có người âm thầm ngưỡng mộ, duy chỉ những ai biết nội tình năm xưa là thở dài ngao ngán, cũng có người run sợ đang tìm cách lặng lẽ trốn đi.

Nào ngờ, đùng một cái, đôi tay của Dung Ly vươn đến, siết cổ nàng ta.

Giọng nói hốt hoảng không tài nào cất lên được, lại nghe được âm thanh tràn ngập thống hận của Chiến thần vang vọng.

"Ngươi đã làm gì y?"

Nữ tử trên tay hắn khẽ giãy dụa, cái cổ mảnh mai mềm yếu lộ ra bên ngoài, tựa hồ chỉ cần hắn mạnh tay chút nữa sẽ gãy nát thành đống xương vụn.

Trong tình cảnh này, lẽ ra mọi người phải đến ngăn cản vị Chiến thần này lại, nhưng không hiểu sao những vị thần quan có tiếng nói trên Thần giới đều như bị đóng băng một chỗ, không mảy may động đậy, nên những người còn lại cũng áy ngại can ngăn.

Người trước mặt này có sức mạnh nghịch thiên đến mức nào, chỉ cần người có kiến thức cơ bản đều sẽ biết rõ. Dù sao thì bức họa của hắn vẫn còn đó, chiến tích của hắn vẫn còn đó, lặng im qua thiên vạn năm nằm trong sách sử, không phải ai cũng có thể bì được.

Nữ tử kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt Dung Ly muốn dò xét điều gì, lại nhận được một đạo ánh mắt giết người của hắn.

Là ánh mắt đó, ánh mắt đã khiến bọn họ ám ảnh từ thiên vạn năm trước

Nội tâm nàng run rẩy dữ dội.

"Làm sao có thể? Làm sao có thể?"

Vừa nói, nàng vừa lắc đầu phản kháng, tựa hồ như không tin vào mắt mình, liên tục lẩm bẩm: "Sao huynh có thể nhớ được, sao có thể ...?"

Rõ ràng là nàng đã nhúng tay trong lúc lôi kiếp đánh xuống, lặng lẽ hủy đi đoạn ký ức năm đó, khiến cho hắn không thể nhớ lại chuyện kiếp trước, tại sao cuối cùng hắn vẫn nhớ lại?!

Rõ ràng nàng đã tính toán an bày tất cả mọi thứ chu toàn, tại sao rốt cuộc đến bước cuối cùng, sắp thành lại bại?

Nàng có lẽ không thể nào ngờ được, thứ đáng sợ nhất của mỗi người chính là chấp niệm, một khi chấp niệm của Dung Ly đối với Viễn Chi còn đó, cho dù nàng có dùng thủ đoạn gì cũng không cách nào khiến hắn quên được. Càng huống hồ, một khi thực lực thực sự của Chiến thần được đánh thức, còn có thuật pháp cỏn con nào có thể chống lại được hắn?

Không đợi nữ tử lẩm bẩm cuồng ngôn, Dung Ly siết chặt bàn tay, gằn từng chữ: "Nói! Ngươi đã làm gì y?"

Lòng bàn tay vừa siết một cái, gương mặt trắng bệch của nàng ta bắt đầu tím ngắt, nước mắt từng dòng từng dòng rơi xuống.

"Ta không có ... tất cả đều là y tự nguyện ... ta không có ... ta lừa không được y ... đều là y tự nguyện ..."

Nàng quả thật không ngờ rằng một con lệ quỷ không thể nhập luân hồi, thiên vạn năm trước đã bị nàng ném vào diễm hỏa, thiên vạn năm sau lại có thể xuất hiện bên cạnh Dung Ly, kế hoạch nàng trù tính suýt nữa đã hỏng bét. Nàng gấp gáp hạ phàm, lén nói cho người kia rằng thiên phạt của Dung Ly thống khổ như vậy là do mệnh tai tinh trên người y gây ra, cách duy nhất để giúp chủ tử mà y tôn sùng chính là y phải tu quỷ đạo, có gắng dùng nguyền rủa trên người hóa thành tu vi, đem tất cả tu vi giúp Dung Ly vượt qua thiên phạt.

Nửa thật nửa giả, chính là lời nói dối đáng tin nhất!

Nhưng người kia không hề tin những gì nàng nói.

Bất quá, sau khi tận mắt nhìn thấy Dung Ly bị thiên phạt, người kia lại tìm cách tu quỷ đạo, dù cho không tin tưởng lời nàng ta nói, nhưng chỉ cần có thể giúp được Dung Ly, dù là bất cứ chuyện gì y cũng đều có thể làm được.

Người kia một lần nữa rơi vào quỷ đạo, chết rồi không đầu thai được nữa.

"Huynh ... thế mà lại cả gan đem một con lệ quỷ đi đầu thai, nhưng không sao, chuyện này ta đã giúp huynh lấp liếm cho qua ... chỉ có điều ... ha ... minh giới đã biết ... từ nay huynh không thể dùng cách đó cứu y nữa rồi ... muốn trách, phải trách huynh ... ta yêu huynh như vậy ... nhưng huynh chưa một lần, chưa một lần nhìn về phía ta..."

Ban đầu nàng vốn định nhân cơ hội Dung Ly suy yếu mà giết y, kiếp sau chỉ cần nhúng tay hủy đi ký ức kiếp trước của Dung Ly thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng không ngờ đến, đường đường là Chiến thần tiếng tăm lừng lẫy, lại nghịch thiên đưa một linh hồn lệ quỷ vào luân hồi, khiến cho người kia một lần nữa xuất hiện trên nhân gian. Nhưng không sao, nàng có thể giết y một lần, cũng có thể giết y hai lần ba lần, nàng không chỉ khiến y chết, mà còn phải chết không được luân hồi, để Chiến thần ca ca vĩnh viễn triệt để quên đi y.

"Lại nói, người kia chẳng qua là một con lệ quỷ vô dụng, lại được huynh yêu chiều sủng hạnh, y căn bản không xứng .... người như vậy căn bản không xứng với huynh!"

Thanh âm ác độc của nàng khó khăn cất cao, xen lẫn tiếng nặng nề hít thở chậm chạp, lại phá lệ vang vọng giữa không gian im ắng.

Càng nói, cánh tay nổi gầy gân xanh của Dung Ly càng siết chặt hơn, tựa hồ như muốn ngay lập tức biến nàng ta thành mảnh vụn.

Cảm nhận được tử vong sắp đến, lại là loại thực lực cường đại đến mức có thể ngay lập tức bóp nát thần hồn của người khác, nàng ta bắt đầu sợ hãi giãy giụa.

"Ta ... ta chính là con gái của Bắc Hải thần quân, cha ta từng có ơn cứu mạng với huynh, trước khi chết đã gửi gắm ta cho huynh ... huynh ... không thể giết ta! Huynh không thể giết ta!"

Vừa nói, đôi tay nàng run rẩy đưa lên lệnh bài của Bắc Hải, cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng.

Nhưng món đồ có thể điều binh khiển tướng mà nàng cho là thứ cứu mạng kia, trong mắt Dung Ly lại chẳng là cái gì cả.

Từ xa xưa, trong lúc chinh chiến, Bắc Hải thần quân từng vì đỡ một đao cho Chiến thần mà thần hồn phi tán là thật, gửi gắm con gái mình cho Chiến thần cũng là thật.

Bao năm qua, để tỏ lòng nhớ ơn Bắc Hải thần quân khi xưa, Dung Ly chưa một lần bạc đãi Bắc Hải, cũng chưa một lần bạc đãi vị được xưng là con gái của Bắc Hải thần quân này, tuy không gặp mặt được mấy lần, nhưng đều đặn vẫn chu cấp, chăm lo vẹn toàn cho bọn họ.

Nhưng điều này không có nghĩa là hắn để cho bọn họ trèo lên đầu hắn ngồi, cả gan dám thương tổn người của hắn!

Càng huống hồ, trên chiến trường khó tránh khỏi thương vong, bảo vệ chủ tướng lại càng là chuyện thiên kinh nghĩa địa. Dung Ly đối với phần ân nghĩa này nhớ mãi không nguôi, nhưng tuyệt đối không để cho người khác lợi dụng phần ân nghĩa này điều khiển hắn.

Điều Bắc Hải thần quân nhờ vả Dung Ly chính là hắn thay y để mắt đến bọn họ, suốt bao nhiêu năm qua, hắn chưa đủ chiếu cố hay sao? Chẳng những bọn họ lông tóc vô thương, còn dám dùng tiếng tăm của hắn cậy mạnh với người khác, ngửa mặt lên trời mà sống.

Chỉ là một con rồng được Bắc Hải thần quân nhặt về nuôi, mặt mũi hắn đều đã cho đủ, còn dám trước mặt hắn khoa tay múa chân?

Thiên vạn năm trước, bọn họ có gan lợi dụng hắn đương lúc sa cơ thất thế mà ra tay với Tiểu Viễn Chi, thì thiên vạn năm sau bọn họ nhất định phải có gan trả giá.

Lòng bàn tay Dung Ly bật ra hỏa diễm, thổi bùng cả một mảnh Thần giới, quăng nữ tử trên tay vào trong, lại phóng ra thần lực, lôi tất cả những người trơ mắt chứng kiến Tiểu Viễn Chi bị hỏa thiêu năm xưa ném vào, dù là tiểu thần hay thần quan cũng không chạy thoát nổi, để bọn họ chân chính cảm nhận được cảm giác bị hỏa diễm cắn nuốt là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro