Chap 99: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, loại chuyện này có thể tác động, nhưng không thể cưỡng cầu, tiền đề là hai người còn tình cảm sâu nặng với đối phương cái đã.

Có nghĩa là, nếu trong lòng Yên Vi vẫn còn chỗ cho Dung thần, bọn họ mới dám thúc đẩy những tình tiết tiếp theo.

Không cần phải quan sát quá nhiều, Viễn Chi cũng nhìn ra được không phải tâm của phụ hậu không động, mà là người vẫn còn khúc mắc quá lớn, hận ý quá sâu, dai dẳng như một bóng ma đè nặng trên vai nhiều năm, không cho người một giây phút nào buông xuống phòng bị.

Nếu tâm không động thì phụ hậu đã không cho phép phụ hoàng đến gần cung điện này nửa bước rồi, nói gì đến chuyện thỉnh thoảng cho phép ngài tiến vào phòng.

Còn về lý do tại sao phụ hậu lại cho phép như vậy?! Viễn Chi cong môi cười, phụ hậu ắt hẳn là đang cho người kia hy vọng để tiếp tục tồn tại.

Nói như thế, chắc chắn tám chín phần mười, Yên Vi thượng tiên đã sớm nhìn ra tình trạng của phụ hoàng, chỉ là, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, người không thể vượt qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ mà thôi.

Lại nói, nếu như hiện tại Dung Lạc đã muốn trở về thân phận Dung Lạc như lúc xưa, Dung Ly đều đã phi thăng trong hữu kinh vô hiểm, cả hai huynh muội đều có cuộc sống yên bình hạnh phúc, vậy thì tình huống của Dung Thần cũng không phải là tệ đến mức không thể cứu vãn.

Điều này đã được Viễn Chi nhìn thấu, dĩ nhiên lày sẽ không muốn ngồi ngốc trên mái nhà người khác nữa, y thỉnh thoảng thích gây chuyện nhưng lại rất lười biếng, bèn kéo Dung Ly đi liên hoa trì đi dạo một chút.

Trên tiên cung của Tiên đế cũng có liên hoa trì, nhưng so với nơi đó, Viễn Chi càng thích cái hồ sen này trong hoàng cung Vân Nhạc hơn, bởi vì nơi đây mang ý nghĩa rất lớn đối với rất nhiều người trong gia tộc bọn họ.

Nơi đây đã chứng kiến lần đầu tiên Yên Vi thượng tiên bắt gặp Dung Thần, Dung Thần ngồi chờ mười năm bên bờ hồ, từng một lần bạo bệnh vì nhảy xuống dòng nước lạnh cóng, sau khi Yên Vi thượng tiên ra đi, ngài lại thường thẫn thờ đến nhìn cảnh nhớ người, nó còn chứng kiến cảnh tượng Dung Lạc vớt được hai cái đầu Dung Ly và Viễn Chi lên ở đời tước, bảo bọc nàng dưỡng thương hơn ba trăm năm, còn có, sau này khi nàng xách ngự kiếm đi đập nát hậu cung, thì nơi này vẫn không có bất cứ tổn hại gì.

Đã qua lâu như vậy, liên hoa trì vẫn luôn được bảo hộ vô cùng tốt, hầu như so với mấy mươi năm trước chẳng có gì thay đổi đáng kể, dòng nước trong veo thấy đáy, bốn mùa xuân hạ thu đông đều có hoa sen nở rộ, cánh hoa trăng trắng, điểm tô lên những phiến lá xanh mướt, tỏa hương thơm man mát dễ chịu.

Xung quanh thỉnh thoảng có vài con côn trùng chao lượn theo làn gió, đáp lên nhị hoa một lúc lâu, rồi cất cánh bay đi.

Viễn Chi đi dạo một vòng, tâm tình thư thái không ít, còn hào phóng cho Dung Ly chiếm tiện nghi một chút, mới vui vẻ trở về.

Mắt thấy mọi người còn đang bận rộn đưa ra kế sách, Viễn Chi cười cười bí hiểm, nói nhỏ bên tai Dung Lạc.

Bỗng nhiên, bên má của y có cảm giác lành lạnh, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thanh Tư kiếm cũng học đòi chụm đầu vào, lắng lỗ tai nghe.

Đúng là đánh chết không bỏ được tính nhiều chuyện!!

Khóe môi Viễn Chi giật giật, có ý định mắng người, à không, mắng kiếm!

Y chưa kịp xử lý thanh kiếm nhiều chuyện này đã thấy Dung Lạc một tay xách thanh kiếm lục sắc xinh đẹp của y lên, một đường đá nó đi thẳng.

Viễn Chi bị hành động của nàng làm cho ngơ ngác, thầm nhủ, đúng là những người kỳ lạ khó hiểu luôn có những lối đi riêng, xử lý cũng thật thẳng tay!

Nhưng bù lại, y nhanh chóng thì thầm gì đó bên tai Dung Lạc, khiến hai mắt nàng dần dần sáng rỡ, ánh mắt hừng hực dán lên người Viễn Chi.

Ngoại trừ Dung Lạc ra, không ai biết Viễn Chi đã ra cái chủ ý quỷ quái gì, chỉ biết là vài ngày sau, Dung Thần đương lúc ở ngay trước mặt tất cả mọi người, hộc máu bất tỉnh.

Không ai tìm ra nguyên nhân, những người khác lại không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ có đám người lật ngói xem trộm hôm trước lúc nào cũng nhìn hai người bọn họ bằng ánh mắt cảnh giác.

Một người dám nghĩ, một người dám làm, có thêm hai kẻ dám bảo kê.

Bọn họ có mười lá gan cũng không dám hé răng nửa lời.

Bởi vậy, chuyện Dung Thần đột nhiên ngã xuống trở thành đề tài bàn tán của mọi người xung quanh.

Bàn tán cái gì à? Dĩ nhiên là ác giả ác báo, người đang làm, trời đang nhìn. Dung Thần trên tay dính đầy máu tươi, giết người như ngóe, sủng thiếp diệt thê, chèn ép mẫu tộc, nghịch thiên vượt muôn trùng thế giới khác nhau, hiện tại báo ứng đã đến, thọ mệnh chưa hết đã đột tử, ông trời không tha cho hắn.

Viễn Chi ngoan ngoãn nằm gối đầu lên đùi của Dung Ly, nghe hắn kể những lời đồn khó nghe bên ngoài, tâm lặng như nước.

Y cảm thấy, Dung Lạc đúng là học một biết mười, chỉ điểm một chút đã có thể tạo ra một đống lộn xộn rối ren, lời đồn quả thật là đủ khiến người quan tâm Dung Thần nổi trận lôi đình.

Nhưng chung quy cái gọi là lời đồn, rất khó để truy cứu người nào đã nói.

Cũng không phải tự nhiên mà Viễn Chi rảnh rỗi can dự vào những chuyện này, chỉ là do y nhận thấy từ sau khi mọi chuyện được giải quyết thì không khí có chút trầm lặng, người nào người nấy đầy một bụng tâm sự trong lòng, nên y mới muốn mọi người chú tâm vào những thứ hiện tại, nhanh chóng quên đi chuyện cũ, đặc biệt nhất là Dung Lạc.

Có lẽ biết được ý niệm của Viễn Chi, Dung Ly mới để y hồ nháo lên đầu Dung Thần như vậy?!

Trong miệng y đầy tư vị chua chua ngọt ngọt, há miệng nhỏ cắn quả nho Dung Ly đưa đến, hắn cứ lột vỏ rồi đưa đến, y cứ ăn cứ ăn, hậu tri hậu giác đã ăn hết một đĩa nhỏ.

Trong lòng Viễn Chi chỉ lo miêng mang chột dạ, nào có hay Dung Ly đã lau sạch tay lấy đĩa nho cất đi.

Viễn Chi một lúc lâu vẫn không có gì bỏ vào miệng, đôi mắt của y lộ ra vẻ bất mãn, mở to ướt át nhìn Dung Ly.

Dung Ly hít một ngụm khí lạnh!

Hiện tại vẫn đang là ban ngày sáng rõ, bọn họ nằm trên giường, cửa phòng đóng kín mít, trung y của Viễn Chi còn không có, không khí ái muội lan tràn.

Trong phòng đã được đốt đàn hương giữ ấm, nhưng dường như vẫn còn có một loại khí vị khó nói thành lời tràn ngập trong khoan mũi.

Dung Ly kiên quyết dời đi ánh mắt si mê không lối thoát của mình, sợ chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, sẽ nhịn không được mà nổi lên cầm thú.

Mái tóc trắng xóa của Viễn Chi như dòng linh tuyền rơi ngoằn ngoèo trên giường, một số lọn tóc lại từ mép giường rơi xuống đất như thác chảy, hòa với cặp mắt tinh khiết như mã não và những đóa hoa đỏ thẫm trải rộng khắp người của y, đôi môi hơi sưng đỏ của y, hai má vì ủy khuất mà ửng hồng của y, thân thể tiêu hồn thực cốt của y.

Mẹ kiếp, Dung Ly tự nguyền rủa trong lòng, hắn chỉ mới nghĩ đến thôi đã cứng!

Viễn Chi không thèm để ý thái độ của Dung Ly, giơ bàn tay mảnh dẻ ra chộp đúng một đĩa vải, tự mình bóc vỏ tự mình ngồm ngoàm ăn.

Vừa ăn vừa nằm, quả đúng là thiên đường của thiên đường!

Hai má Viễn Chi phồng lên như con chuột nhỏ đang giấu thức ăn, hai mắt vui vẻ đến tít lại, nào có nhớ đến chuyện mình nghĩ đến ban nãy, trong đầu chỉ biết có ăn thôi!

Giọng Dung Ly hơi khàn khàn, nhắc nhở, "Ngươi ăn nhiều!"

Lời này chân chính đã chọc đến vảy ngược mấy tháng nay của Viễn Chi, đôi mắt y tức giận trừng lớn, lườm lườm vẻ mặt khắc chế nhẫn nhịn của hắn, "Người chê ta ăn nhiều?"

Hết sư phụ chê y béo lên thì thôi đi, hiện tại tên nam nhân thối này dám chê y ăn nhiều?

Lúc trước còn sợ y kén ăn, cơm nước một ngày ít nhất ba bữa đủ đầy, hiện tại bắt đầu chê y ăn nhiều?

Dung Ly ngay tức khắc ngậm miệng, lặng lẽ nhìn trên bàn, Viễn Chi cũng tức giận ngó qua.

Một, hai, ba, bốn, năm ...

...mười một ... mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm ...

Viễn Chi: "..."

Y tức tốc bật người ngồi dậy, chiếc chăn theo đà rơi xuống giường, sững sờ nhìn những đĩa đồ ăn chất đầy trên bàn.

Trời ơi, Viễn Chi kinh hoàng, thế mà y đã ăn ngót nghét hai mươi đĩa trái cây?

Chưa hết, Viễn Chi xòe ngón tay đếm đếm, trong miệng vẫn không ngừng nhai, trước đó y còn ăn một con vịt quay, hai bát canh đậu phụ, năm con cá hấp, bốn đĩa quế hoa cao, ...

Viễn Chi tuyệt vọng nhìn xuống cái bụng không còn miếng cơ nào của mình khóc ròng, y không thấy no.

Không thấy no chút nào luôn!

Viễn Chi vẫn còn đang chết tạm thời vì sức ăn của mình, không ý thức được một hơi thở nóng nảy phả vào cổ y.

Dung Ly đè Viễn Chi dưới thân, ngập ngừng chất vấn: "Ta hiện tại có phải không bằng trước kia phải không?"

Viễn Chi lúc này mới hồi thần, nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu cái thái độ này của Dung Ly là từ đâu ra?

Cái gì không bằng? Không bằng cái gì?

Dung Ly cụp mắt, "Đã qua mười ngày, trước kia ngươi đều mệt đến độ ngất đi...."

"Dừng dừng dừng!" Viễn Chi nhanh chóng giơ tay bịt miệng Dung Ly, không cần hắn nói y cũng biết, đây là đang oán hận y giữa chừng thì ngồi dậy than đói, lại còn sinh long hoạt hổ ăn một đống đồ, không để ý đến hắn.

Không chỉ riêng hắn, y cũng chưa tận hứng đó được không?

Nhưng mà y đói quá, biết phải làm sao?!

Viễn Chi sợ Dung Ly lại lôi chiêu đáng thương ra, y thật sự sẽ kìm lòng không được, hoàn toàn bị hắn mê hoặc đến chết, đành nói: "Được rồi, được rồi, ta đền cho ngươi, bao nhiêu cũng đền!"

Chỉ thấy, nam nhân trên người Viễn Chi như được tiếp thêm máu gà, đám mây u ám trên đầu bỗng chốc vụt biết, khuôn mặt trầm ổn toát ra ý cười thâm sâu khó dò.

Viễn Chi ngẫm nghĩ, không cần hắn dùng chiêu gì, chỉ bình thường thôi đã khiến y chết mê chết mệt rồi!

.....

Từ ngày hôm đó, Viễn Chi không hiểu sao thỉnh thoảng cứ than đói, nhưng rốt cuộc chính y và Dung Ly cũng không phát hiện ra điều gì dị thường, ngẫm nghĩ chỉ là do ăn nhiều một chút, thân thể và sức khỏe cũng tốt hơn, gương mặt hồng nhuận đầy sức sống, hai người cũng vì thế mà cho qua.

Viễn Chi cuối cùng cũng có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, liền chạy tọt ngay đến điện của Dung Lạc dò hỏi tiến độ hoàn thành âm mưu.

Dung Lạc nhìn thấy cơ thể Viễn Chi hỗn loạn dấu vết mà y phục cũng che không nổi, liền liếc mắt khịt mũi khinh bỉ, nhìn đi, một đám nam nhân không biết xấu hổ, đóng cửa tuyên dâm một tháng mới biết đường mò ra.

Dung Thần đã bị hôn mê một tháng có hơn, ban đầu Yên Vi thượng tiên còn không quan tâm ngài, nhưng sau đó tình huống càng lúc càng xấu, đến lúc người tận mắt nhìn thấy Dung Hoằng bị tình trạng của Dung Thần dọa sợ, trốn một góc khóc rấm rứt, người kia mới binh hoang mã loạn chạy đến chỗ Dung Thần, từ lúc đó đến nay vẫn chưa tách ra dù chỉ một chút.

Viễn Chi nghe được thì chột dạ, Dung Hoằng hôm trước không tham gia, cũng không có ai nói cho nó biết, khiến cho đứa trẻ này bị lừa đến thảm rồi!

Dung Lạc nhàn nhạt nhìn Viễn Chi châm biếm: "Cha mẹ chồng gầy sắp thành que củi, tẩu tử của ta lại nảy nở lên không ít, con dâu thế này có phải nên nhốt phòng củi không cho ăn cơm hay không?"

Viễn Chi bị một người lại thêm một người nói về vấn đề cân nặng, thân thể nháy mắt cứng đờ, trong lòng dâng lên cỗ xúc động muốn khóc, cũng không muốn so đo với Dung Lạc, y như mèo bị giẫm phải đuôi, chân trước chân sau loạng choạng cáo từ.

Không so đo được, bởi vì y béo lên là thật đó, huhu!

Viễn Chi tuyệt vọng, y muốn ăn thêm năm cái màn thầu lớn ổn định tâm trạng.

Nhưng Viễn Chi chưa kịp ra khỏi cửa, đã nghe tiếng ồn ào bàn tán bên ngoài dần đến gần.

Sợ có người thấy y lại chê y béo, Viễn Chi vội vàng chui tọt trở lại phòng Dung Lạc.

Những tiểu thần kia tụ tập thành đám, vừa đi vừa rôm rả nói chuyện, quả nhiên đang ồn ào bàn luận, bất quá chủ đề không phải là Viễn Chi có béo lên hay không, mà là về chuyện báo ứng của Dung Thần.

Đế vương cũng phải để dành phúc đức mới có thể hưởng phước lộc dài lâu, nếu ác độc tàn bạo, phong quang bao nhiêu cũng sẽ có ngày điêu tàn, hiện tại đã đến mức sống không được, chết không xong.

Nói thật, Viễn Chi nghe được lời này còn muốn đánh người huống chi là người khác.

Như Viễn Chi dự liệu, một lúc sau, những tiếng bình phẩm khó nghe kia đã nín bặt, chỉ nghi tiếng bịch bịch đấm đá dữ dội.

Viễn Chi dùng thần thức thả ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, thì nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu đang hạ cấm ngôn thuật lên người đám người vừa nãy, đánh đập túi bụi, tiếng xương răng rắc thỉnh thoảng vang lên, rõ ràng là người không hề nương tay.

Nhìn người kia hốc mắt thâm quầng, đôi mắt hằng lên tơ máu chằng chịt, hai má gầy đến hóp lại, đôi môi trắng bệch, thoạt nhìn một ngọn gió có thể thổi bay, còn ra tay tàn bạo như vậy, Viễn Chi liền rút thần thức trở về, trốn một góc như con rùa rụt cổ.

Phụ hậu thật đáng sợ, Viễn Chi nghĩ bụng, không biết ngài có nhận ra chưa .....

Không, Viễn Chi thầm trấn an bản thân, ngài không nhận ra!

Viễn Chi quả quyết, làm con dâu mà tính kế tính lên đầu cha mẹ chồng, chuyện này y có chết cũng không được để ngài biết!

Y sợ, huhu~

Âm thanh đấm đá bên ngoài một lúc sau thì ngừng hẳn, chỉ nghe tiếng Yên Vi gằn từng chữ, "Mau cút, nếu còn dám nhiều lời, lần sau sẽ thiêu sống các ngươi!"

Dung Lạc cười cười nhìn vẻ mặt bị dọa sợ mất mật của Viễn Chi, hướng mắt về phía bên ngoài, nhẹ nhàng nói, "Đã là đám người thứ năm rồi, tẩu tử, ngươi nghĩ xem cuối cùng có bao nhiêu người bị đánh đây?"

Viễn Chi run nhẹ: "Không phải chỉ truyền chút tiếng gió có chừng mực sao? Tại sao bọn họ lại trực tiếp nói trước mặt người như thế?"

Dung Lạc nhàn nhạt đáp: "Bọn chúng không phải thuộc hạ của ta, hiện giờ các vị thần đều đã lục đục trở về thần giới, vài vị tiểu thần còn lại ở đây không ai quản, nhàn rỗi cứ thích bình phẩm sau lưng người khác, chưa bị bọn ta giết là đã rất may mắn rồi!"

Viễn Chi im lặng tính toán, một lát nữa Dung Ly qua đây, y phải kêu hắn đi đánh đám người đó một lần nữa mới hả giận.

Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến, Dung Ly một thân hắc y từ bên ngoài đáp xuống, ánh mắt tự động tìm kiếm thân ảnh của Viễn Chi, thấy y ngồi một góc mới lộ ra một tia dịu dàng, gương mặt đang rét căm căm giãn ra không ít.

Viễn Chi nhìn thấy Dung Ly bước xuống, liền mắt sáng như sao mà nhảy cẫng lên, lạch bà lạch bạch chạy đến, hào hứng nhào lên người hắn, "Ô mai, ô mai, ô mai của ta!"

Dung Ly lập tức đen mặt, đem túi ô mai trên tay giấu đi, bình định lại con người đang kích động trèo lên người mình, vừa mặc áo choàng cho y vừa nghiêm khắc hỏi: "Ngươi nói thử xem, thích ta hơn hay là thích ô mai hơn?"

Viễn Chi chun mũi hừ nhẹ, biết là tên nam nhân này lại dở chứng ương ương, nhưng vì ô mai yêu quý, y đành hợp tình hợp lý vỗ mông ngựa, "Dĩ nhiên là phu quân của ta, phu quân của ta lúc nào cũng mua đồ ăn cho ta ăn!" Viễn Chi âm thầm thêm vào, có ngươi mới có ô mai được đúng không?

Dung Ly cười cười không nói, quyết định giấu nhẹm gói ô mai, lại đem ra ít bánh nếp ra hống y: "Ngươi chưa ăn gì không nên vội ăn ô mai, như vậy không tốt cho cơ thể!"

Viễn Chi bất mãn không thôi, nhưng vẫn thỏa hiệp cầm lấy túi bánh nếp, để hắn nửa ôm nửa xách vào phòng, liền liếc mắt trừng Dung Lạc: "Chỉ tại độc tâm thuật của ngươi!"

Dung Lạc tựa tiếu phi tiếu đáp: "Thật ngại quá, vỏ này ta không giúp hắn đổ nổi, từ khi hai người hoàn toàn trở thành thần, độc tâm thuật đã hoàn toàn biến mất!" Loại thuật pháp này căn bản không ảnh hưởng nổi đến thần linh.

Viễn Chi kinh ngạc: "Sao có thể? Rõ ràng là hắn .."

Nói đến đây, Viễn Chi ngưng bặt, bởi vì y biết, bọn họ hiện tại chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương thôi cũng đã biết người kia nghĩ gì, cần gì cái thứ thuật pháp kia nữa.

Vậy mà y quên mất, haizzz!

Nghĩ đi nghĩ lại, thì Dung Ly hiểu rõ y càng chứng minh hắn rất yêu y, không phải sao?

Đến đây, Viễn Chi mới vui vẻ trở lại, ngồi gặm bánh nếp.

Dung Ly đưa mắt nhìn Dung Lạc đầy ẩn ý, chỉ thấy nàng trực tiếp lôi Yêu thần vẫn đang lười biếng nằm một bên dậy, ra hiệu cho hắn nhìn Viễn Chi.

Yêu thần vốn làm người vô hình từ nãy đến giờ, không nói không rằng, bỗng hóa thành hình người, một tia yêu lực nhỏ đến khó thấy xuất hiện, men theo mùi đàn hương khắp phòng dần dần tiếp cận Viễn Chi.

Nhưng hắn chưa kịp làm gì, Viễn Chi đang hì hục chiến đấu với đám bánh nếp vừa dẻo vừa dính, đột nhiên gương mặt biếng sắc, tức tốc đứng dậy.

Y chạy vội ra cửa, dựa vào một gốc cây gần nhất, nôn thốc nôn tháo.

Y nôn đến mật xanh, mặt mũi tím ngắt, hai chân đứng không vững, được Dung Ly dìu lấy mới có thể mỉm cưỡng không ngã trên nền đất.

Nôn xong, Viễn Chi hai viền mắt đều đã đỏ, được Dung Ly đút một ít nước ấm mới có thể giảm bớt khó chịu, liền thấy thân ảnh của Yên Vi thượng tiên đang ở ngay bên cạnh.

Viễn Chi nhảy dựng!

Yên Vi thượng tiên cầm lấy tay Viễn Chi, nghi hoặc hỏi: "Bị làm sao?"

Viễn Chi cho là người muốn quan tâm mình, cảm động muốn khóc, liền gắng gượng nghiêm chỉnh đáp: "Chắc là dạo gần đây con ăn nhiều quá!"

Yên Vi ném cho y một ánh mắt ngậm miệng, nhìn sang Dung Ly.

Dung Ly nghiêm mặt trầm trọng, "Ta không nhìn ra!" Nếu hắn nhìn ra, hôm nay đã không đến nhờ Dung Lạc.

Yên Vi hít một hơi thật sâu, trừng Dung Ly một cái, muốn mắng lại thôi, "Có phải gần đây nó đặc biệt mẫn cảm, hay nghĩ linh tinh, ăn đặc biệt nhiều, tính tình tùy hứng khó hiểu hay không?"

Dung Ly nghiêm trọng gật đầu!

Yên Vi nghiến răng nghiến lợi, điệu bộ này khiến người khác lại nghĩ ngài muốn đánh người, chưa kịp mở miệng thì bị tiếng nôn ụa ụa của Viễn Chi cắt ngang.

Dung Ly nhanh chóng vuốt lưng, giúp y nhuận khí đôi chút, gương mặt hoảng loạn càng thêm thâm trầm.

Yên Vi thở dài nhận mệnh với sự ngốc nghếch này của con trai mình, người lấy tay xoa xoa trán, nhắc nhở "Lấy ô mai cho nó ăn!"

Dung Ly đang lo lắng muốn chết, nào có kịp suy xét gì, vừa nghe phụ hậu của mình ra lệnh đã gấp gáp đưa ô mai lên miệng Viễn Chi.

Viễn Chi mệt mỏi dựa vào người Dung Ly thở dốc, gương mặt trắng bệch, mi mắt bị tra tấn đến ướt nhẹp, vị chua trong miệng dần dần làm dịu đi cảm giác khó chịu trong cổ họng, lim dim muốn thiếp đi.

Yên Vi thấy thế, chém đinh chặt sắt tuyên bố: "Nó có thai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro