Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi bắt đầu vào câu chuyện, thì nhân vật sẽ là mối quan tâm hàng đầu.

Tên gọi là Chaera thì tất cả đều biết là ai rồi. Là Lee Chaerin, gọi ngầu là CL. Còn người còn lại là Sandara Park, gọi tắt là Dara.

Truyện sẽ viết dưới dạng là lời của Dara. Xin nhắc lại, truyện được kể dưới ngôi là Dara. Là Dara nhá, không phải Au đâu TT. Và thời gian không cố định nhé. 


#1. Một lần, tôi và Chaerin đang nằm lướt điện thoại. Mỗi người mỗi cái, tôi lại hay vào instagram, mấy ngày công tác thì tôi không có dịp online nhiều, nên lần này về Hàn là lao vào ngay.

Tôi vô tình thấy một bức ảnh nọ do ai đó vẽ, là hình một chàng trai đang buồn rầu vì cô bạn gái rời đi theo người khác. Trong đầu tôi liền tưởng tượng ra một khung cảnh vô cùng điên rồ. Tôi rời xa con người nằm cạnh bên rời đi. Lúc đó, liệu Chaerin có đau khổ không nhỉ?

Thắc mắc một hồi...

- Chae này...- tôi nhẹ nhàng hỏi

- Hử?- Chaerin vẫn tập trung lướt lướt.

- Nếu có một ngày em bỏ Chae, yêu người khác, thì Chae có đau khổ vì em không?

Bàn tay Chaerin như đóng băng, sau đó lại nhìn tôi đầy mâu thuẫn, rồi lại hụt hẫng vô cùng, sau cuối lại rưng rưng nước mắt, nằm vạ lăn lóc xua tay xua chân loạn xạ.

- Em thay lòng rồi chứ gì? Em để ý tên nào đẹp hơn Chae rồi chứ gì? Nó có giàu cỡ Chae không? Nó có đẹp, có cưng chiều em như Chae không hả? Không lẽ bây giờ em thay đổi, em thích người có cơ bắp rồi? Em chê thân hình Chae không đủ gợi cảm để hấp dẫn em nữa rồi phải không? Em chê kỹ thuật của Chae không tốt nữa rồi phải không? Em là người có mắt thẩm mỹ cực kỳ tốt, em phải biết lựa chọn cái nào tốt hơn chứ?

Tôi câm nín.


#2 Chaerin có một lần nọ bị sốt nhẹ. Tôi phải chăm sóc cho Chaerin cả ngày. Hết lau người, lau mặt, nấu cháo, bón từng muỗng, cưng chiều vô cùng.

Hôm sau, cứ nghĩ là người này khỏe rồi. Ai ngờ, Chaerin vẫn nhìn tôi, nằm rên hừ hừ.

- Chae làm sao thế?

- Hình như Chae vẫn còn ốm. Người Chae khó chịu quá đi.

- Không phải chứ? Đâu có sốt nữa đâu.- tôi sờ lên trán mình lẫn trán Chaerin, đâu có sốt gì nữa.

- Chae không sốt, Chae chỉ thấy khó chịu, em nấu cháo cho Chae đi, tìm thuốc cho Chae đi.

- Chae làm sao nào? Rốt cuộc Chae làm sao?- tôi rối bời hỏi lại

- Đầu óc xoay mòng mòng, tai ong ong chẳng nghe thấy gì...

Thấy Chaerin rên rỉ khó chịu. Tôi cũng lo lắng lắm, biết bao cuộc hẹn tối nay, tối mai phải làm sao? Lịch trình không thể dời được, tôi phải ăn nói với Chủ tịch làm sao?

Tôi trong lòng rối bời. Đứng không yên, ngồi không yên.

Rốt cuộc đành phải hầu hạ quý ngài thêm một ngày nữa.

Chiều hôm đó, Bom gọi đến. Hỏi thăm đến Chaerin, tôi đưa cho quý ngài đang nằm bẹp rên rỉ không thôi, tiện tay bấm loa ngoài cho nghe rõ. Tôi sang bàn tiếp khách gọt hoa quả.

- Bommie unnie- Chaerin thều thào.

- Aigoo, Chaerin à, giả vờ cái gì chứ? Hôm qua em bảo là giả vờ ốm thêm một ngày nữa cho Dara thương yêu cưng chiều cơ mà. Giả vờ đến cả chị luôn.

Giọng Bom oang oang từ điện thoại phát ra làm tôi cứng cả người. Hóa ra con người như tôi dễ bị lừa quá, tôi nhếch miệng cười lạnh với Chaerin, bàn tay cầm con dao gọt hoa quả run run.

Chaerin nuốt nước bọt. Mặt tái mét thật sự.

- Bom...Bommie unnie, em...

- Aigoo, Chaerin à, chị đang ở công ty đây này, xong việc cùng đi uống nữa chứ? Gọi Dara không? Mà chắc em không dám đâu, mấy lần trước em đâu có gọi, em bảo Dara giết em khi thấy mấy em chân dài uốn éo quanh em còn gì.

Tôi câm nín. Ánh mắt sát khí nhìn Chaerin.

Từ đó, Chaerin chẳng có ốm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro